Chương 20
_ Máu... Máu!... Grrr!!!...
Tiếng gầm rừ vang lên đầy đau đớn, Nhân Mã cảm thấy thân hình bé nhỏ của mình đều bị bóng lưng của một người che khuất, cậu từ từ mở mắt nhìn người đứng chắn trước mặt chỉ nghe tên đó chậc lưỡi một cái giọng điệu có chút khó chịu lầm bầm
_ Bẩn cả tay...
_ À... Ừm...
Nhân Mã lên tiếng định cảm ơn thì thấy hắn quay qua nhìn cậu khiến cậu giật cả mình, tên nam nhân mặc một chiếc hoodie xanh đậm cổ cao có mũ liền, hắn kéo mũ lên trùm cả đầu, cả cổ áo cũng kéo cao che cả nửa mặt dưới, chỉ có cặp mắt mang chút quầng thâm màu xanh ngọc đậm như một viên thủy tinh sáng... thật đẹp, cậu thẫn người trước đôi mắt kia trong giây lát, hắn hơi nhíu mày, đưa tay vừa dính máu đen của bọn Ma Cà Rồng kia tất thảy đều chùi vào...áo Nhân Mã!!
_ Con mẹ nó!! Anh chết chắc rồi!!!
Cậu đùng đùng sát khí, ánh mắt như muốn giết người nhìn hắn, đưa tay lên hướng mặt tên nam nhân đó mà đánh tới
Ầm!!
Nền đất xung quanh con hẻm có chút rung chuyển khiến người qua đường giật mình hoang mang chốc lát, trong con hẻm chổ hai người đứng đều là cát bụi bay mịt mù đang từ từ tan đi thấp thoáng hiện ra hai bóng đen một cao một thấp của Nhân Mã và tên kia, khi khói bụi tảng hết chỉ thấy bức tường sau lưng hắn khoét một lỗ to lún sâu vào
_ Ồ?...
Nam nhân hơi nghiêng đầu né đi cú đấm, lông mày hắn khẽ nhếch lên tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Nhân Mã đang đùng đùng tức giận, so với lực tay của một nhân loại yếu ớt thì sức mạnh của tên nhóc này đáng gờm đấy, dù trong chốc lát nhưng hắn thấy đôi mắt của Nhân mã đột nhiên sáng lên, vậy thì tên nhóc này có siêu năng lực? Theo suy đoán thì chỉ những Thợ Săn mới có được năng lực đó, bất giác môi hắn cong lên một nụ cười thích thú
_ Đúng là tên nhóc hàng xóm phiền phức...
_ A!... Thì ra là tên khó ưa phòng bên cạnh!! Gì nhỉ... Lưu Bạch Dương!!
Nhân Mã tròn mắt ngạc nhiên chỉ thẳng mặt hắn nói lớn.
_ Tôi chưa thấy ai có cách chào hỏi hàng xóm của mình khi gặp nhau như nhóc
_ A... Anh còn dám nói!! Cái áo mới của tôi anh lại chùi cái thứ máu dơ bẩn đó lên người tôi!!
_ Chỉ chùi một chút đã muốn giết luôn cả hàng xóm sao?
Tinh! - Tiếng báo có tin nhắn
_ Hử?
Bạch Dương lấy điện thoại ra nhìn dòng tin nhắn được gửi đến
[ Tin nhắn đến:
" Hello~ ban nãy tôi quên nói, cẩn thận giết lầm bọn tạp chủng con lai nhé vì có một số sắp hoàn toàn biến đổi sang cấp F sau khi được thí nghiệm rồi. Thế nhé~ 😘 "
]
Đọc xong dòng tin nhắn sắc mặt Bạch Dương bổng trầm xuống, cái tên chết tiệt này sao không đợi hắn giết hết bọn Ma Cà Rồng "xổng chuồng" kia xong rồi hãy thông báo!! May là hai con Ma Cà Rồng ban nãy hoàn toàn là cấp F, nếu không "hoạ" lại là hắn lãnh mất! Nghĩ đoạn hắn liếc nhìn sang Nhân Mã vẫn đang đứng càm ràm
_ Tôi nói... Nhóc là con trai mà lải nhải nhiều thế..
_ Anh nói cái gì hả!! Mau đền áo cho tôi đi! Mà khoan...
Nhân Mã đột nhiên thay đổi sắc mặt nhìn Bạch Dương một cách cảnh giác như là có thể ngay lập tức mà chuẩn bị vũ khí để giao chiến vậy
_ Anh là Ma Cà Rồng Quý Tộc... Trên người anh hoàn toàn không có mùi của con người và mùi của Thợ Săn...
_ Ồ?... Giờ mới nhận ra sao? Tôi nói... Thợ Săn các người thật giống như một con chó, mũi rất thính lại còn thích "đánh hơi" haha~...
_ Anh!
Đôi mắt xinh đẹp của hắn đột nhiên chuyển thành một màu đỏ huyết với đồng tử nhọn trừng mắt nhìn Nhân Mã, mắt cậu cũng sáng lên, xung quanh bàn tay cậu từ khi nào đã bao phủ một lớp "bao tay" bằng đá, phía trên hai mu bàn tay đều có ấn kí màu nâu phát sáng, Nhân Mã trừng mắt đầy sát khí lao đến hắn
_ Bọn Ma Cà Rồng các ngươi đều nên chết hết đi!!
ẦM!!
__________ o O o ___________
Tôi dự định một ngày sẽ ra một chương, hay các readers muốn tôi một ngày ra hai chương?
Giờ để ý, lượt vote và view càng ngày càng giảm khiến tôi nản quá... Haizz... [ Thở dài ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top