Chương 16

" Tiểu Bảo Bảo "

" Tiểu Bảo Bảo cho đệ"

" Tiểu Bảo Bảo để huynh giúp đệ "

" Tiểu Bảo Bảo đẹp không? "

" Tiểu Bảo Bảo sau này huynh nhất định sẽ đến tộc cáo xin gia phụ thành thân với đệ. Ta hứa! "

" Tiểu Bảo Bảo, đệ chạy đi!... Xin lỗi huynh không thể thực hiện lời hứa với đệ rồi... Tạm biệt... "

_ Không huynh đừng đi!

Bảo Bình choàng tỉnh khỏi cơn mộng, căn phòng thí nghiệm im ắng không một tiếng động, lâu lâu lại chỉ nghe được tiếng rèm cửa bị cơn gió nhẹ bên ngoài thổi vào mà cứ nhẹ nhàng phập phồng, cậu khẽ mím nhẹ môi, đôi mắt thâm quầng đầy vẻ ưu tư trông thấy rõ, giấc mơ về người đó cậu từ lâu đã không còn mơ thấy nữa... Cậu vậy mà mấy ngày nay liền liên tục mơ về giấc mơ cũ, chỉ cần cậu nhắm mắt thiếp đi thì hình bóng của nam tử kia cứ hiện lên trong cảnh mộng của cậu và đều rời bỏ cậu trong thân thể đầy máu cùng một nụ cười nhu hoà khiến cậu không thể quên được, dù Bảo Bình từ lâu không còn nhớ rõ được khuông mặt của nam tử nhưng mỗi lần nhớ lại hình dáng đó, giọng nói đó, cả sự li biệt bi thương kia đều khiến tim cậu quặng thắt từng đợt... Bảo Bình vò nhẹ đầu tóc đang có chút bù xù của cậu rồi chán nản gục đầu xuống bàn thở dài như một ông cụ non, sau đó lại ngước lên nhìn mấy chai lọ có thứ chất lỏng kì lạ đầy đủ màu sắc khác nhau để trước mặt, đôi mắt cậu chợt dừng lại tại một lọ màu cam, khẽ nhíu mày, Bảo Bình đưa tay lấy lọ thí nghiệm nhỏ kia đưa lên ngấm nghía

_ Quái lạ... Mình không nhớ là mình có chế ra lọ này... Cũng không nhớ tác dụng của nó

Bảo Bình xoa xoa cằm, tay vẫn cầm chiếc lọ ngấm nghía lắc qua lắc lại, chiếc lọ bị lắc đến văng khỏi tay cậu rơi xuống đất vỡ toang, chất lỏng màu cam tràn ra đất bốc lên một làn khói lạ, Bảo Bình giật mình vội đưa tay bịt lấy mũi nhưng không kịp, cậu vô tình hít một ít khói lạ kia sau đó liền cảm thấy ý thức dần mất đi...

Bịch!

_ Xin hỏi, văn phòng của thầy Lâm nằm hướng nào?..

Từ cửa phòng thí nghiệm, Thiên Yết khẽ nghiêng người nhìn vào vì ban nãy cậu hình như nghe có tiếng ai đó trong đây nên định hỏi xem văn phòng của đại thúc nằm ở đâu nhưng lúc ló vào nhìn thì lại chẳng có ai cả, hắn khó hiểu gãi nhẹ đầu định quay lưng đi tự tìm thì nghe tiếng động lạ phát ra từ bên trong kèm theo thanh âm của thứ gì đó, Thiên Yết khựng người nhìn quanh căn phòng một rồi bước vào, tiến đến gần bàn thí nghiệm nhìn vào khẽ nhíu mày

_ Uầy... Mình nghe nhằm sao...

Thiên Yết lầm bầm thật sự quay lưng rời đi, nơi bàn thí nghiệm ban nãy trên mặt đất chỉ có một bộ đồng phục và chiếc áo blouse chắn nằm trồng lên nhau

Kính kình koong!..

Tiếng chuông vào tiết vang lên từng hồi vọng cả ngôi trường rộng lớn tráng lệ, Cự Giải vội gỡ tay Sư Tử ra.. ban nãy khi bị hắn đột ngột ôm lấy khiến anh có chút đơ người không kịp phản ứng, bây giờ mới hoàn hồn cảm thấy cái cảm giác ám muội này rất kì quặc cho nên nhanh chóng "đuổi" Sư Tử về lớp

_ Không muốn... Em muốn ở đây với thầy Lâm cơ.. hay thầy dạy riêng cho em đi

Sư Tử bị "đuổi" liền trưng ra vẻ mặt ủy khuất không muốn đi, hắn trề môi nũng nịu khiến Cự Giải có chút cảm thấy hắn có phải là một nam tử đã 19 tuổi rồi hay không, khẽ thở hắt ra một cái anh vẫn quyết định đẩy đẩy nhẹ hắn ra khỏi văn phòng

_ Em nũng nịu cái gì, 19 tuổi rồi đừng trẻ con như vậy. Mau về lớp cho tôi!...

Tuy bất mãn nhưng Sư Tử vẫn ngoan ngoãn về lớp, Cự Giải anh khẽ thở phào một cái bước ra khỏi văn phòng hướng nhà ăn đi xuống, đi được tới dãy hàng lang nhà ăn thì dừng lại trước một máy bán nước tự động, anh cho tiền xu vào rồi chọn lon coffee đen bên dưới cùng, vừa khui ra thì đã nghe bên thảm cỏ trống đối diện có tiếng ồn ào, anh khựng lại nhìn sang thì thấy top 2 3 nam sinh đang tụ tập lại xung quanh cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top