Chương 11
[ 1 tiếng trước ]
_ Con nói rồi con không muốn bị gò bó vậy nữa. Mấy cái quy củ của gia tộc chán chết đi được
" . . . "
_ Xì... Con không muốn nói chuyện với cha nữa. Con muốn ở riêng giống anh trai!
[ . . . ]
_ Cha cứ việc đóng băng. Con cũng không phải công tử bột, bản thân cũng có thể có cách kiếm ra tiền
[ . . . ]
_ Con cúp máy đây!
Nhân Mã bực dọc tắt máy, cậu giờ đã hiểu vì sao ông anh trai của mình sớm bỏ nhà "đi bụi" như vậy. Luật lệ gia tộc vừa gò bó vừa vô lí, cha thì lúc nào cũng cằn nhằn về mọi thứ ông ta không hài lòng về con mình, còn tiếp tục sống ở đó cậu sẽ bị "ngạt thở" mà chết! Cho nên cậi đã thu dọn hành lí, đêm hôm sau khi đưa Thiên Yết tới xe đã nhanh chóng trốn đi nhờ ông anh trai tìm hộ một căn nhà tốt chút sau đó liền dọn đồ đạc vào. Nhân Mã vui vẻ mở cửa cửa ngôi nhà nhỏ bước vào nhìn xung quang một lượt, ngôi nhà với tông màu trắng xanh chủ đạo, nhẹ nhàng, mang đến cảm giác rất thoải mái, phòng khách có một cánh cửa kính lớn nhìn ra có khu vườn hoa nhỏ, giường ngủ đặt trên gác xếp khá gọn gàng, nhà bếp, phòng tắm đều đầy đủ tiện nghi, cậu gật đầu hài lòng rồi xăn tay áo đem đồ đạc của cậu bày ra rồi sắp xếp lại bên trong căn nhà mới này
.
.
.
Nhân Mã ngã người xuống sopha thở ra một hơi mệt mỏi, cuối cùng cũng dọn xong mọi thứ, cả người cậu đều là mồ hôi nên cậu quyết định đi tắm. Tắm xong cậu lại nghĩ nghĩ một chút, hắt tay vào làm bánh cupcake nhỏ đi chào hỏi hàng xóm, cách làm bánh cũng là học được từ anh trai. Sau đó... đương nhiên mọi người xung quanh đều rất thích cậu nhóc vì cậu khá năng động và còn rất đẹp trai! (. . .)
.
.
.
Quay lại hiện tại, Nhân Mã cuối cùng cũng chào hỏi xong và cũng đã phát hết bánh, cậu ung dung tung tăng quyết định đi tìm quán cafe Tư Lạp do ông anh cậu Lãng Thiên Bình mở ra để đến đó ăn uống... trực! Sẵn tiện xin một chân phục vụ ở quán nga~
[ Quán cafe Tư Lạp ]
Leng keng!
Chiếc chuông gắn phía trên mép cạnh ngoài của cửa rung rinh vang lên thanh âm nhỏ vui tai, Nhân Mã ló đầu vào nhìn xung quanh rồi mới bước vào.
_ Chào mừng quý khách. Quý khách muốn dùng gì?
Alex đứng trước mặt Nhân Mã khẽ cuối người, cơ mặt vẫn giữ nguyên một cảm xúc - mỉm cười thân thiện, vì hắn đột nhiên xuất hiện làm cậu giật cả mình còn xém nữa hét lên, khẽ hắng giọng một cái cậu lên tiếng
_ Khụ... Ừm... Cho hỏi chủ quán có ở đây không?
Alex: có lẽ cậu đến không đúng lúc rồi. Ông chủ vừa ra ngoài với bạn của ông ấy rồi *vẫn mỉm cười*
_ Vậy... Khi khác tôi lại tới
Nhân Mã gật gù quay đi, Alex nhìn cậu vẫn mỉm cười... thật không biết hắn cười như vậy, cơ miệng có bị mỏi hay không.. Cậu đi đến cửa liền khựng người.. ban nãy cậu cảm nhận được ma khí nồng nặc của vampire! Nhân Mã quay đầu nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc khẽ nhíu mày lại, Alex hơi nghiêng đầu mỉm cười lên tiếng
Alex: Quý khách muốn mua về sao?
Nhân Mã: À không, không có gì. Anh tên gì?
Alex: Quý khách cứ gọi tôi là Alex được rồi
Cậu chỉ gật đầu, ánh mắt như dò xét hắn rồi quay người đi nhanh ra khỏi quán. Lúc quay đầu khí tức kia đột nhiên không cảm nhận được nữa... Là cậu cảm nhận nhằm sao? Nhân Mã cứ thế rời khỏi, đầu vẫn còn nhiều dấu chấm hỏi với con người kia, còn Alex hắn... lại đứng gần cửa kính nhìn theo bóng cậu, bóng tối mập mờ do ánh nắng không chiếu tới trong quán che đi một nửa người hắn, đôi mắt đỏ của hắn sáng lên, môi bạc cong vẽ lên nụ cười đáng sợ.
_ Trò chơi sắp bắt đầu rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top