Chương 10
Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến nam nhân nằm trên chiếc giường trắng khó chịu, giấc ngủ của hắn bị "phá hoại" bởi ánh sáng sớm là điều hắn ghét nhất. Nam nhân đưa tay kéo mạnh rèm cửa rồi lấy kéo chiếc chăn bị hắn đạp một bên góc giường chùm lại cả người mà tiếp tục giấc ngủ của hắn, nhưng dường như lại có thứ khác làm phiền đến... Tiếng chuông cửa vang vọng ngôi nhà
Kính coong! Kính coong! Kính coong!!
Tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập khiến hắn càng khó chịu hơn. Nam nhân hơi ló đầu lộ ra một mái tóc bạch kim tựa như bông bồng bềnh hơi rối, đôi mắt xanh ngọc hơi híp lại cùng với quầng thâm ngay mắt như một con gấu trúc đang trừng ra phía cửa phòng, hắn nghiến nhẹ răng lộ ra hai cây răng nanh nhọn tặc lưỡi bực dọc, lười nhác ngồi dậy sọt chân vào đôi dép bông hình gấu trúc để cạnh giường, chậm rãi tiến ra khỏi phòng ngủ mà đi đến phòng khách để mở cửa
Lạch cạch
Tiếng mở cửa vang lên, nam nhân kia chỉ hơi lú nửa mặt nhìn ra bên ngoài, hắn làm vậy vì đơn giản hắn... ghét ánh sáng, nó làm hắn cảm giác như thứ gì đó kinh dị chạm vào bản thân, nghĩ đến đó hắn khẽ rùng mình một cái rồi lại dùng đôi mắt quầng thâm cùng đôi mày đang nhíu lại nhìn nam tử bên ngoài cửa, mái tóc bạc, màu mắt xanh da trời nhạt khiến người ta nhìn vào cảm giác thật yên bình, môi mỏng hồng hồng, hai má phúng phính, da trắng, style ăn mặc cũng rất phong cách, nhìn sơ qua cũng thể gọi là một mỹ nam khiến vạn người mê. Đánh giá một lúc, hắn hơi khựng người, tên nhóc kia như nào hắn quan tâm làm gì? Hay do hắn bị thiếu ngủ nên đầu óc hơi có chút không bình thường ( ?? )
_ Chào? - nam tử kia lên tiếng
_ Chuyện gì?...
_ À chỉ là làm phiền anh rồi. Tôi tên là Lãng Nhân Mã là mới chuyển đến nhà bên cạnh đem bánh ngọt đi chào hỏi xung quanh thôi-...
_ Không cần
Cạch
Nhân Mã chưa kịp nói hết câu, nam nhân kia đã chen ngang đáp lại hai câu, trực tiếp đóng cửa nhà bỏ lại cậu hiện tại đang đơ mất vài giây, cậu khẽ trầm mặt tiếp tục nhắn chuông cửa mặc kệ tên kia có mở cửa hay không
_ Lão tử nhây chết mi!!
Tên kia bên trong nằm chưa kịp nhắm mắt đã bị tiếng chuông cửa như đập vào mặt mà vang lên không có dấu hiệu nào là ngừng lại, đầu nổi đầy chữ thập giận dữ, không chịu nổi mà bật ngồi dậy đi ra mở cửa, lần này hắn trực tiếp mở cả cửa nhưng vẫn không có ý định là đứng ở ngoài mà là dựa thành cửa đứng nép bên trong căn nhà một màu tối om
_ Ngươi phiền phức quá đấy!
_ Tôi chỉ muốn chào hỏi hàng xóm, bánh ngọt tôi làm sợ là dư ra cho nên anh chỉ cần nhận bánh ngọt xong tôi liền không làm phiền
Thấy hắn cuối cùng cũng chịu mở cửa ( lần nữa ), Nhân Mã chẳng quan tâm là bộ dạng tên ( quái dị ) trước mặt ra sao, đưa lên trước mặt một cái túi giấy nhỏ hơi phình ra, hắn cau mày mạnh tay nhận lấy, đóng cửa nhà lại, Nhân Mã đưa tay giữ lại cánh cửa
_ Còn chuyện gì nữa?
_ Anh vẫn cho tôi biết tên - Nhân Mã khẽ mỉm cười thân thiện
_ Lưu Bạch Dương
Nói xong liền đóng cửa, may mà Nhân Mã cậu phản xạ nhanh rút tay ra, nếu không cái tay này của cậu coi như phải bó bột vài ngày rồi. Cậu xoa xoa cằm lầm bầm tên hắn rồi hơi nhún vai quay đi về căn hộ của mình.
Lúc này trong nhà của Bạch Dương, hắn nhìn chiếc bánh cupcake chả có gì đặc biệt ngoại trừ nửa dưới được bọc bởi giấy xanh dương có hình mấy chú gấu trúc đang đặt trên bàn khẽ trầm ngâm, con người hắn trước giờ không thích đồ ngọt... vậy thì quăng đi? Nghĩ đoạn hắn cằm bánh lên xong lại đặt chở xuống bàn, lại nghĩ quăng đi thì có hơi phí... hắn lại tiếp tục dòm chiếc bánh, tùy tiện cầm lên lột miếng giấy ra cắn một miếng xong lại rơi vào trầm tư... Cái bánh này... có lẽ rất hợp khẩu vị với hắn!... Trong cái tối lờ mờ dường như ẩn hiện thấy vẻ mặt có chút uể oải của hắn đang ngập tràn vẻ gì đó rất thích thú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top