Chuyển trường (2)
Sáng, 6h tại phố Sajih
" Tiểu Dương, baby sang giúp chị với! " Thiếu nữ thanh xuân mang một bộ váy trắng nhạt đầy sự trẻ trung, hai tay ôm lấy hộp cát tông, lảo đảo đi về phía xe trở đồ. Hôm nay, hai chị em họ sẽ chuyển đến một ngôi trường mới.
" Đây, đây! " Giống như chị gái, thiếu niên cũng trẻ trung ngọt ngào, mặc bộ đồng phục sơ trung, vội vàng chạy tới giúp chị. 9h họ phải có mặt ở đó, không vội không được a!
Loay hoay gần một tiếng, cuối cùng hai người cũng có thể bình yên ngồi lên xe. Mùi xe nồng nặc khó chịu, Tiểu Nhã vốn say xe không thể không hạ kính xuống, kìm nén sự cuộn trào trong dạ dày. Bạch Dương biết chị gái mình say rồi, chẳng thể làm gì hơn là đưa cho một chai nước, xe đã sớm chạy băng băng, đành để chị ấy cố gắng chút vậy. Từ Sajih đến Warnk cần đi gần 3 tiếng bằng xe máy, nhưng với xe ô tô, chậm nhất có thể 2 tiếng là tới nơi. Mà trong khoảng thời gian này, ngoại trừ tài xế vẫn đang làm theo trách nhiệm mở to mắt, hai chị em một người thì vừa nghe nhạc vừa ngủ, một người lấy sách ra đọc. Người lấy sách ra đọc là Bạch Dương, cũng chẳng hiểu cậu ta làm thế nào mà không say xe chóng mặt nữa.
----------------------
Xe dừng, Bạch Dương liền gấp lại quyển sách, nhờ tài xế giúp dỡ đồ vào kí túc xá đã được những người kia chỉ cho từ trước, xong rồi mới gọi chị gái dậy, tận chức mà rửa mặt hộ chị, xong mới tự làm việc của mình. Kí túc xá rất rộng, phòng ở cũng được thuê người dọn hàng tháng, nên ngoài sắp xếp lại đồ trong phòng, Bạch Dương cũng không phải làm quá nhiều, liền sang xếp hộ chị gái. Còn Tiểu Nhã, hiện tại đang ôm lấy WC mà rên rỉ, thề không bao giờ đi ô tô nữa, đúng là cực hình nhân gian mà!
Cho nốt cái áo cuối cùng vào tủ, thiếu niên ngước mắt lên nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa là đến giờ hẹn, đành gọi chị gái, đưa cho cô một hộp cơm mình đã làm từ sáng, hai người học khác lớp nên số tiết cũng khác, liền căn dặn chị gái thật kĩ mới đi.
" Đây là hộp cơm em làm lúc sáng, chị cầm lấy ăn trưa. Cơm em đã cắm, thức ăn cũng đã xong, để ở trong tủ lạnh đó, về nhớ hâm nóng lại để ăn. Tối nay em về muộn, không cần thức chờ, ở lớp phải hòa đồng, kết bạn nhớ chưa? Đi học về đừng có la cà lung tung, nơi này em không rõ, an ninh chưa chắc đã tốt. Còn nữa- "
" Rồi rồi, chị biết mà! Chị sẽ làm theo lời em nói, giờ đi được chưa? Em lèm bèm như một bà mẹ già ý! " Đã vốn chóng mặt nhức đầu, càng nghe thiếu niên nói, đầu cô càng đau. Chỉ đành ngắt ngang lời Bạch Dương, nhanh chóng đuổi người. Cô còn lớn hơn cậu 2 tuổi, cô chưa lo cậu, cậu lo cái gì?
" Hừ, nói là phải làm đấy, nếu không tháng này chị đừng hòng có tiền tiêu vặt! " Bạch Dương bĩu môi, mở của bước ra, miệng vẫn không quên đe dọa
" Em! Thật sự rất đáng ghét mà! "
__________________
Ánh trăng khuất sau mây mù
Thấp thoáng tiếng dơi bay từ ngõ tối
Cái chết đã đến thật gần...
Bạn có muốn chơi trốn tìm không?
Trốn và tìm kiếm, thắng thì được sống sót
Mạng đều từ dẫm đoạt máu tươi
Màu đỏ như bỉ ngạn nở nơi hoàng tuyền
Cánh cửa địa ngục đang chờ bạn bước tới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top