Chap 1. Chuyển trường (1)
Mặt trời lặn khuất sau dãy núi, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn nhuộm lên những áng mây trôi lượn lờ, nhuộm lên từng dãy nhà của con phố nhỏ, càng làm tăng sự tiêu điều, xơ xác. Trên bầu trời, những con én kết thành đàn bay về hướng nam, sắp sang đông rồi, nắm chặt hai tay đang xách lấy giỏ đò ăn người thiếu niên nghĩ thầm. Khác với sự náo nhiệt nhộn nhịp vào ban ngày, khi hoàng hôn bao phủ, Sahji chẳng khác gì thành phố chết. Chân bước thong thả trên đường, người thiếu niên mặc kệ cho những tia nắng nóng đến bỏng da chiếu vào mình, khiến cho làn da cháy đen một mảnh, vẫn cứ ung dung như không có chuyện gì cả xảy ra.
Phải, những tia nắng nóng đến thiêu đốt cả da thịt, đây chính là thảm họa do hậu quả con người gây nên. Từ hai mươi tám năm trước, Liên minh ANL phóng một tên lửa thử nghiệm ra vũ trụ, nhưng giữa chừng lại gặp phải trục trặc, tên lửa đó mất kiểm soát mà bay thẳng tới mặt trăng. Đáng lẽ ra sẽ không có hậu quả gì cả, chỉ đơn giản là mất một chiếc tên lửa thử nghiệm mà thôi, dù sao mặt trăng cũng không dễ phá đến thế. Nhưng thật không may, hôm đó lại đúng vào thời gian sao chổi Koijh đi qua Trái đất, xui rủi thế nào mà tên lửa đó lại trực tiếp đâm vào ngôi sao.
Hậu quả, đương nhiên là chiếc tên lửa ấy của Liên minh nổ đến chẳng còn một mảnh vụn, nhưng Koijh cũng chẳng tốt hơn, vỡ nát thành từng miếng. Những vụn tàn của ngôi sao chổi lấy tốc độ ánh sáng bay thẳng về phía Trái Đất, va chạm phải từ trường bao bọc bên ngoài, cuối cùng làm thủng mất một tầng, tức khắc đáp thẳng mặt đất. Cũng coi như là trong cái rủi có cái may, chúng rơi xuống sa mạc, miễn cho thiệt cái mạng người.
Cứ tưởng qua vài năm, mọi thứ sẽ bị lãng quên mất, nhưng lớp từ trường bị thủng đó lại dẫn đến một hậu quả khôn lường: Những tia nắng của mặt trời. Không có sự ngăn cản bao bọc ngoài Trái Đất, khi mặt trời chiếu xuống liền đốt cháy da người, nung chảy sắt thép, khô héo cỏ cây. Những nơi ở ngay dưới lớp từ trường thủng đó, người dân đều bị sơ tán đi. Nhưng ở Sahji này, mọi người chỉ có thể cam chịu, ngoài một chút tiền quyên góp có lệ của chính phủ ra thì không hề nhận được bất kì thứ gì, vì nơi này chỉ chịu ảnh hưởng khi mặt trời lặn mà thôi...
Vừa miên man nghĩ, chân thiếu niên vừa rảo bước về nhà, ung dung, thanh thản nhưng cũng không trì trệ. Liên tiếp quẹo vài ngõ, cuối cùng thiếu niên cũng dừng trước một căn nhà hai tầng bằng gỗ, có chút mục nát nhưng vẫn ở được. Trước cửa treo một tấm biển caffe, có thể thấy là mở một quán nước, nhưng với cái trời này thì một mống ma cũng chẳng có chứ đừng nói là khách.
Mở cổng sơn trắng có chút bạc màu, lại vặn cửa gỗ bước vào nhà, thiếu niên ngăn nắp cất giày vô tủ, mang thức ăn để ngay ngắn trên kệ bếp rồi mới cất lời
" Tiểu Nhã, em về rồi! " Giọng thiếu niêu có chút trầm trầm lại có chút non nớt, hơi lớn tiếng gọi to. Lời thiếu niên vừa dừng, trên tầng hai lại có tiếng động lộc cộc, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại lặng im như cũ. Thiếu niên cũng không tức giận, chỉ thở dài rồi cười khổ, hiển nhiên là đã quen với điều này.
------------------------------------
" Tiểu Nhã, ăn cơm đi! " Bê một mâm cơm nhỏ, thiếu niên đẩy cửa căn phòng mà bước vào. Từ tầm nhìn của cậu, chỉ cảm thấy nơi này bừa bộn chẳng khác gì chuồng heo. Quần áo vứt tứ phía, vỏ bánh kẹo tràn ngập, thậm trí sách vở, bàn ghế đều bị ném lung tung. Cẩn thận tránh mảnh gương vỡ dưới sàn, cậu bê đồ về phía giường ngủ, nơi có một ụ chăn bự bự cuộn tròn.
" Em vào đây làm gì? " Thiếu niên còn chưa bước tới gần, người đang cuộn trong cái chăn giả ngu kia đã lên tiếng, giọng tuy có chút khô ráp nhưng lại mềm mại dễ nghe, đối phương hẳn là nữ.
" Ăn cơm đi, đừng ngoan cố nữa, nghe em " Thiếu niên không trả lời, ngược lại ngồi xuống giường khuyên nhủ
" Tại sao? Chị vốn không xứng đáng để em làm nhiều như vậy... chị không xứng đáng.. tại sao? " Thiếu nữ nhỏ giọng nói, càng nói càng bé, nhưng đủ để thiếu niên nghe hiểu
" Không tại vì sao cả. Nghe này Tiểu Nhã, hai chúng ta là chị em, em giúp chị, che trở chị là lẽ thường, chị hiểu không? "
" Nhưng... hai ta không phải chị em ruột.. " Cái đầu mới ló ra chút xíu của Tiểu Nhã liền rụt lại, thì thầm. Thiếu niên bất đắc dĩ, kéo người chị gái ra khỏi chăn, xoa đầu thở dài.
" Sao chị mãi không hiểu nhỉ? Em nói rồi, ruột thịt không quan trọng, Bạch Dương em chỉ có chị, duy nhất chị là người thân, rõ chưa? "
"..."
" Haizz.., thôi được rồi, chị mau ăn cơm đi. Nghe bọn họ nói rồi đấy, ngày mai phải dọn đến đó ngay, đường khá xa nên ăn đi mới có sức! "
Tiếp lấy cái mâm nhỏ Bạch Dương đưa qua, Tiểu Nhã nhấp lấy một thìa canh, mùi hương ngọt thơm đậm đà nháy máy liền kéo đến, cô đưa tay lên che mắt, ngăn lấy hốc mắt đã đỏ bừng, thì thào
" Bạch Dương, cảm ơn em... cũng xin lỗi em.... nhiều lắm... thật sự nhiều lắm... "
Thiếu niên đã đứng dậy kéo rèm cửa, qua màn kính thủy tinh nhìn ngắm ánh hoàng hôn dần tắt lụi, đẹp mà chết chóc kia, khóe môi hơi nhếch một nụ cười không rõ nghĩa. Chẳng biết có nghe được hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top