Chap 4: Thành phố

        Xà Phu ngồi lặng yên bên trong phòng làm việc, bao quanh bởi hàng tập tài liệu. Đôi bà tay thon dài nhưng hơi thô và chai sạn cầm bút kí kí, ghi ghi, chép chép. Vài tiếng sau tất cả văn kiện đã được hoàn thành. Anh ngả ra đằng sau, nhẹ nhàng bỏ cặp kính mang theo chút phiền muộn đứng lên pha cafe. Đứng lặng người trước cửa sổ, nơi giao cách anh và thế giới ngoài kia. Ngắm nhìn những toà nhà cao tầng trang hoàng bởi đèn chùm lấp lánh giữa trời đêm. Từng ngụm Cafe như giúp Xà Phu gợi nhớ lại từng kỉ niệm cũ khi cong nhỏ. Bình thường mẹ anh hay vừa đen lên vừa kể cho anh nghe về những con người thành phố, những cửa tiệm thời trang, những quán cafe nhỏ. Xinh đẹp, lộng lẫy nhưng vẫn giản dị và bình yên. Chỉ tiếc rằng anh đã trải nghiệm cuộc sống ấy, còn mẹ anh thì không.
      " cốc! Cốc" tiếng gõ cửa đánh thức những phiền muộn trong anh, đeo lại cặp kính khôi phục vẻ đạm mạo và từ tốn anh gọi họ vào. Một chàng trai với mái tóc đen óng bước vào, khác với dáng vẻ lãnh đạm, khô khan và độc đoán mà Xà Phu mang lại, người này tạo ra cảm giác nhanh nhẹn và khôn ngoan hơn, cũng cùng đeo mắt kính, mái tóc đen và luôn chuộng đeo cà vạt nhưng mỗi người một phong thái. Xử Nữ nheo mắt nhìn ông bạn mình:
- Đủ tự tin cho phiên toà sắp tới chứ
- Đủ
Một cuộc hội thoại ngắn nghỉ nhưng cả hai đều hiểu ra ý tứ của đối phương. Một sự quan tâm, một sự tự tin và một tia liếc mắt. Hai người làm bạn với nhau từ hồi còn nhỏ, mỗi dịp đi đâu quậy phá đều phải có đối phương khiến cho mấy bà hàng xóm thấy mặt là phải dẹp quán sớm để tránh phiền phức. Trò đùa hai người hay cùng nhau chơi nhất là đổ muối vào ấm trà của người già hoặc đi giật chun quần bọn bạn. Hơn 20 năm ở với nhau, mọi suy nghĩ hay hành động đều thầm hiểu, không cần nhiều lời. Nhưng đáng tiếc thay quãng thời thanh xuân dầm mưa ngày ấy đã thay thế bằng vòng xoáy công việc điên cuồng. Sau khi hai người rời quê lên thành phố, mọi thứ thật khác lạ.
May mắn thay vẫn còn có người tri kỉ và vẫn còn một happy vitamin. Nhắn tới Tào Tháo Tào Tháo đến ngay.
Đá cửa một cách bá đạo và cất giọng nói to như sấm, một người con trai với mái tóc hơi vàng do rám nắng cùng với cơ thể màu đồng ngang nhiên tiến vào, đặt bụp xuống bàn làm việc của Xà Phu một túi đồ ăn.
- Yo mấy ông bạn già, xem tôi mua gì về này. Chân gà xào ớt và bánh bao chiên nấm yêu thích của hai người đây.
Vâng, đây chính là Vitamin của hai người Bạch Dương, kẻ mang phong thái của tay đua đào hoa nhưng vẫn là bạn tốt của hai con người khó tính và khô khan kia. Mặc dù tính cách trái ngược nhưng chính là bạn tốt, Bạch Dương giúp Xử Nữ và Xà Phu từ khi mới từ quê lên. Khí chất và cốt cách mặc dù hơi khẳng khái thái qua nhưng vẫn là người tốt. Nóng tính, hoà đồng và trẻ con - mang màu sắc trái ngược nhưng cũng làm bạn với nhau được 10 năm. Cậu ta thích hợp làm khuấy đảo mọi thứ, luôn khiến hai người kia đau đầu nhưng chưa bài giờ làm họ thất vọng. Luôn nhớ sở thích và món ăn của đối phương, mỗi lúc họ ngập đầu là lại từ mình đi mua món ăn quê nhà của hai người họ như một lời động viên và lần này cũng vậy.
- Các cậu có biết là chỉ còn 6 cái bánh bao cuối cùng không và tôi lấy hết đây. Thôi xuống đây ngồi đi, dẹp cái đống sách vở và tập trung vào đánh chén thôi.
Hai con người kia đành thở dài và kính mắt cùng cà vạt và áo vét ra ngồi xuống đất cầm tay để ăn. Mặc dù chỉ có một mình Bạch Dương nói nhưng không khí vẫn luôn thoải mái. Thành phố dù xa hoa và lộng lẫy thật đó, nhưng cũng thật cô đơn nếu không có tri kỉ. May mắn thay chúng ta tìm được nhau trong những lúc khó khăn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top