Chương 2: Chuyện xưa

- Diệp phi, Diệp phi, thần nghe phi tần từ Hoan Úy cung đồn rằng Hoàng hậu đã mang long thai rồi.

- Là hỷ sự, hỷ sự. Nhưng sao sắc mặt ngươi lại rầu rĩ thế kia? - Vừa nhoẻn miệng cười chưa được bao lâu đã bị dập tắt khi nhìn sang sắc mặt nha hoàn, ả đáp:

- Nhưng điều đó đồng nghĩa là người sẽ không còn được Hoàng thượng sủng ái như trước nữa.

Diệp phi cười nhẹ, nụ cười dịu dàng làm tan biến đi nỗi phiền muộn của đối phương. Nàng vốn có dáng người thướt tha, sắc vóc ngời ngời lại còn công dung ngôn hạnh mà hiếm nữ nhi nào có đủ được, thảo nào lại làm Dục Khải mê mẩn đến vậy. Nhạc Triệu Kim Nhàn vốn là trưởng nữ nhà Nhạc Triệu tức đại tiểu thư Hoa Dung tộc. Danh tiếng đồn xa là thế nhưng mãi đến khi Y Lam được phong làm thái sư thì vua Dục Khải mới biết đến nàng, chẳng bao lâu sau thì Hoàng thượng liền phong Kim Nhàn là Diệp quý phi. Dẫu biết lối vào cung muôn ngàn trắc trở nhưng lệnh vua khó cãi Y Lam đành để tỷ tỷ mình làm phi, đối mặt với sự cay độc mà Lan Dung đã toan tính bấy lâu.

Từ khi biết đến Kim Nhàn, Dục Khải ngày đêm nhung nhớ nàng, ngày quên ăn đêm đến quên ngủ, công việc triều chính cũng xao nhãng đi ít nhiều. Thâm tâm Dục Khải ắt hẳn đang chờ đến ngày đón nàng vào cung, Người cũng từng băn khoăn vì với tính cách của Lan Dung e là sẽ làm khó dễ cho Kim Nhàn, nhưng vì yêu nàng quá độ, Dục Khải vẫn ban hiệu cho nàng, và cũng không ai ngờ được số phận nàng lại thay đổi từ đây.

Diệp phi nổi tiếng vì đã nghiêng nước nghiêng thành lại còn dịu dàng bao dung vô độ, các tì nữ trong cung nàng ai ai cũng một mực yêu quý, một mực kính trọng, cuộc sống yên bình của nàng e là phải khép lại kể từ giây phút tin Hoàng hậu mang long thai được truyền ra ngoài. Hôm ấy, Hoàng thượng tức tốc chạy đến Hoan Úy cung để thăm Hoàng hậu. Người vui mừng hớn hở còn trịnh trọng mở kho lương thực cho dân chúng Minh Châu để ăn mừng hỷ sự. Diệp phi vốn không lo âu như các tì nữ nghĩ mà nàng còn đặc biệt mang thuốc bổ đến cho Lan Dung.

- Diệp quý phi tham kiến Hoàng hậu.

- Kim Nhàn cứ ngồi đi, giữa tỷ muội ta không cần câu nệ tiểu tiết. - Môi ả nhếch lên, trông thì cười nhưng Diệp phi lại nhìn ra thập phần sâu độc.

- Thuốc này tốt cho long thai, muội đã sai người sắc suốt ba canh giờ cho tỷ, tỷ nên uống lúc còn nóng sẽ tốt cho đứa bé hơn.

Mặt thì mừng như hội nhưng miệng ả lại luôn thốt ra lời cay độc:

- Người đâu, cho truyền Huyễn thái y.

Diệp phi dẫu đã biết được bản chất con người của Lan Dung nhưng vẫn không ngờ được chuyện này. Không để nàng mở lời ả nói tiếp như tự thanh minh cho mình:

- Muội cũng biết đó, đứa bé này chưa ra đời đã mang trong mình dòng máu thiên tử, ta thân làm mẫu hậu của nó phải đảm bảo an nguy cho nó chứ.

Tuy vào cung không quá lâu nhưng Diệp phi cũng phần nào nắm rõ được người trên kẻ dưới, ít nhất là ở Hoan Úy cung. Thế nhưng Huyễn thái y hôm nay trông thập phần xa lạ, dường như nàng chưa gặp lần nào. Không mảy may nghi ngờ, nàng nghĩ thầm:" Chắc là nàng nhìn không rõ Huyễn thái y khi gặp lần trước".

Chỉ sau một cái phất tay của Lan Dung, tất cả cung nữ đều lui xuống, chỉ còn cung nữ thân cận của ả. Như hiểu được ý chủ nhân, cô ta nhận chén thuốc từ tay nha hoàn, tưởng chừng sẽ đưa cho thái y nhưng không, cô ta lại đưa cho Lan Dung. Ắt đã đoán được vài phần vở kịch của Lan Dung, Kim Nhàn đứng phắc dậy, đôi mày nhăn lại, có vẻ tức giận, nàng lớn tiếng hỏi:

- Rốt cuộc tỷ có âm mưu gì nữa? Tại sao tỷ phải làm như vậy?

Lan Dung im lặng, ả lại cười, nụ cười khinh bỉ của ả làm cho Kim Nhàn vừa tức giận vừa đau khổ. Câu chuyện diễn ra "thuận buồm xuôi gió" theo ý của Lan Dung. Vừa thấy bóng dáng của Dục Khải thấp thoáng ở ngoài cửa, cô ta ôm bụng la hét ầm ỉ Hoan Úy cung khiến cho Dục Khải càng lo lắng.

- Không ngờ thuốc bổ của Diệp phi lại có độc, người đúng là tàn nhẫn thật mà.

- Nhỡ đâu Hoàng hậu cũng xảy ra chuyện gì thì sao. Không được, không thể được.

Dục Khải sau khi đưa Lan Dung về Hoan Úy cung liền cho mời thái y giỏi nhất hoàng cung đến. Kim Nhàn chết lặng, nhìn sang Hoàng thượng, đôi mi đã ướt đẫm, hai hàng lệ cứ tuôn dài, nàng thẫn thờ một lúc rồi tha thiết van xin:

- Xin người hãy tin thiếp, Hoàng thượng thiếp vô tội. Thái y, thái y đã thử độc rồi, lượng ít thuốc còn lại trong chén đã được thử độc rồi. Hoàng thượng, người nói gì đi, nói gì đi chứ!
- ...

- Người tin thiếp đúng không?

Dục Khải phất tay áo, quay lưng lại với nàng, thiết nghĩ ngay từ lúc bắt đầu Người đã đưa ra lựa chọn sai lầm, giá như họ không gặp mặt, cớ sự cũng không bi thương như ngày hôm nay.

- Chuyện đi đến nước này, trẫm dù không tin cũng không thể che mắt thiên hạ được. Tất cả đều là lỗi của ta.
------------------
Sau khi hồi cung Lan Dung liền sai các tì nữ thân cận truyền tai nhau rằng Hoàng hậu vì uống thuốc bổ của Diệp phi cho nên đã mất đứa bé. Chẳng mấy chốc đến tai người trên kẻ dưới khắp hoàng cung, dù có là người được Hoàng thượng sủng ái nhất thì Diệp phi vẫn là tội đồ trong mắt người dân Minh Châu. Dục Khải lực bất tòng tâm, ngày đêm buồn rầu, không thể đày người mình thương vào lãnh cung, cũng không thể để yên chuyện này được, Lan Dung vốn là con gái của tướng quân Ân Hy, người đã một lòng hy sinh vì Minh Châu quốc, nên hôn sự của Dục Khải và Lan Dung cũng được định từ đời trước, vì vậy càng không thể xử lí chuyện này qua loa.

Hôm ấy trời vừa lập đông, lại có tuyết rơi lất phất, chim chóc vì thế cũng lặng đi, sắc xám như bao trùm cả Hoa Dung tộc. Kim Nhàn từ nhỏ đã thương người hơn thương mình, vốn tính tình hiền hòa, thân thiện, ấy vậy mà đại họa lại ập lên nhà nàng, Y Lam tự hỏi tại sao lại số phận của tỷ tỷ mình lại trớ trêu đến vậy.

Kể từ hôm ấy, Diệp phi phải giam mình trong Thượng Phùng cung, nàng ngày đêm ưu sầu đến độ nước mắt cũng không rơi nổi. Dục Khải dù đã gầy công suy nghĩ thì cũng không còn cách nào nhẹ hơn ngoài đày nàng ra biên giới lo chuyện bếp củi cho quân lính. Ngày Lan Dung chờ cuối cùng cũng đến, Hoàng thượng ban thánh chỉ đến Thượng Phùng cung, hết ngày mai là nàng phải mãi mãi rời xa Hoa Dung tộc, Thượng Phùng cung và cả Dục Khải - người nàng thật lòng nhung nhớ. Hôm ấy mưa tuôn không ngớt, Kim Nhàn ngồi thơ thẩn, thiết nghĩ chắc hẳn thiên đế cũng buồn vì số phận của mình, cả hai đều không vui vẻ, hà cớ gì lại làm nàng đau khổ đến vậy?

Sau khi từ biệt phụ mẫu, nàng bước lên kiệu, đây cũng là ân huệ cuối cùng mà Dục Khải dành cho nàng. Đường đường là tiểu thư của một đại gia tộc nay nàng phải ra đi mà không có đến một tì nữ thân cận. Cứ tưởng bi ai đến thế là cùng, nhưng không, gia trang Nhạc Triệu còn phải đón nhận một "món quà" khác nữa. Cũng nhờ nó mà Y Lam từ bỏ ý định trở về Hoa Dung tộc để sống cuộc đời yên bình như bao người khác.
---------------
Đông Phương từ nhỏ đã là một cô bé ngoan ngoãn, tính cách luôn được so sánh với vị ca ca của cô. Như thường lệ, Đông Phương xuống phố cùng A Mẫn - vốn là tì nữ thân cận nhưng Đông Phương lại xem A Mẫn như muội muội vậy.

- Muội vào trong mua vài bình Nguyệt Hạ cho ca ca đi, huynh ấy rất thích rượu ở đây.

- Tỷ đứng ở đây đợi muội nhé.

Gió thổi hiu hiu, thật mát mẻ, đúng như ý thích của Đông Phương, vận bộ y phục màu hồng càng làm rõ vẻ thiếu nữ của cô, mỗi tội người qua đường chẳng thể ngắm nhìn được. Huynh muội Lệ Chiết dường như chỉ giống nhau mỗi điểm này, họ đều muốn che giấu thân phận thật, có lẽ vì không muốn mọi người vì thế mà thay đổi cách cư xử.
Bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi qua làm bay vải che mặt của cô, gương mặt trái xoan, làn da mịn màng ấy chẳng may lại lọt vào mắt xanh của đám tiểu nhân kia. Cô vội mang lại vải che mặt rồi đi vào con hẻm cạnh tửu quán mà A Mẫn mua vì nơi này ít người hơn. Đám tiểu nhân ấy liếc mắt cũng thấu được tâm nhau, thời cơ đã đến bọn chúng nhanh chân tiến vào con hẻm nơi Đông Phương đang đứng.

- Haha, mỹ nữ sao lại đi một mình rồi.

- Bọn mày phải kính trên nhường dưới chứ, mỹ nữ này phải thuộc về ta.

- Các ngươi định làm gì, ngươi mà bước tiếp là ta la lên đó. A Mẫn, A Mẫn, nhanh đến cứu ta, A Mẫn...

Đông Phương thất thanh cầu cứu nhưng đâu biết rằng A Mẫn còn đang loay hoay mua Nguyệt Hạ cho Bạch Nhất Đường ở trong tửu quán kia. Bỗng có tiếng nói vang lên:

- Còn muốn sống thì mau dừng cái tay bẩn thỉu của ngươi lại.

- Kẻ nào mà to gan dám phá cuộc vui của lão tử ta?

Đám tiểu nhân quay lại nhìn người vừa nói rồi cười khinh bỉ:

- Há, thì ra là nữ nhi.

_________________________________________

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, bù lại cho mấy cô một chap dài này nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top