Chương 1: Hội ngộ

Trải qua nhiều thiên niên kỉ, với nhiều đời vua song chẳng có mấy người tu sửa lại nơi mình trị vì, thi thoảng chỉ chỉnh trang lại đôi chút nên cho đến tận ngày hôm nay dưới thời vua Dục Khải thì hoàng cung nhìn chung vẫn như năm cũ, điện Ngỗ Du vẫn tọa lạc ở phương Bắc Minh Châu quốc. Có người từng nói, thuở xưa vua Hàn Lộ (vị vua đầu tiên của Minh Châu quốc) cho xây dựng hoàng cung tại đây vì nơi này địa thế tốt, đất rộng lại bằng phẳng. Song ông vẫn còn băn khoăn bởi không biết nên sắp xếp vị trí các điện như thế nào cho hợp lí thì vào một đếm trăng sáng ông vừa nhâm nhi tách trà Bích Loa Xuân vừa suy nghĩ rồi bỗng gục xuống bàn thiếp đi, những người hầu cạnh đó đều bị một phen hốt hoảng, nhanh chóng gọi thái y ngay trong đêm nhưng vẫn không chẩn ra bệnh, ai ai cũng lắc đầu ngao ngán bảo không thấy bất thường nhưng qua mười hai canh giờ Hàn Lộ vẫn chưa tỉnh. Đến canh thứ mười ba thì ông tỉnh dậy, cả đám người hầu ở đó đều trố mắt nhìn một cách kinh ngạc, rồi dân chúng khi đó không biết nghe được từ đâu mà đồn rằng, sau khi tỉnh dậy ông lập tức lấy giấy bút vẽ ra sơ đồ hoàng cung một cách chi tiết nhất, rồi bảo đây là thiên ý, nhất định phải thuận theo. Vì vậy dẫu tiếp nối bao nhiêu đời vua thì hoàng cung vẫn thế, vẫn oai phong lẫm liệt, uy nghiêm và vẫn đứng sừng sững dẫu giặc có tràn vào mảnh đất thiêng Minh Châu này.

-------

Hoàng cung

Mặt trời ló dạng chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua tán cây kẻ lá còn đọng sương đêm và cả nước mưa. Cơn mưa rào đêm qua đã thay màu áo mới cho cây cối Minh Châu và vẽ lên sắc xanh của bầu trời sáng nay. Chim nhảy nhót, chuyền cành chơi đùa vui vẻ với nhau tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng, thoáng đãng mà khiến người ta dễ chịu chứ không như tâm tư trong lòng Dục Khải lúc này đây. Người ngồi ở khuôn viên, mượn cớ ngắm cảnh sắc thiên nhiên để buông thả vài dòng suy nghĩ rối bời đang chen chút trong đầu, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ ưu tư. Là người có nỗi sầu riêng hay đang lo lắng cho việc nước? Bỗng giọng nói lanh lảnh của Vu công công cắt ngang mạch cảm xúc của vua Dục Khải. Lão tỏ vẻ gấp gáp, nói lắp ba lắp bắp.

- Có chuyện gì? Cứ bình tĩnh rồi từ từ nói.

- Bẩm hoàng thượng, Dư..ơ..n..g Ph..o...

- Sao? Ngươi nói Dương Phong? Là tiểu Đình? Tiểu Đình quay về rồi sao? Mau, mau mời vào, mau lên!

- Thần xin tuân lệnh. Cho truyền Dương Phong tướng quân.

Một nam tử hán mặc áo giáp sắt với thân hình đầy máu và vết thương song vẫn oai phong lẫm liệt, bước đi vẫn hiên ngang và mạnh mẽ không ai khác ngoài Lăng Thiệu Đình - người được xem như con của vua Dục Khải, là nghĩa nam của người, người lo lắng và thương yêu hắn như con nên mỗi khi hắn ra chiến trường, Dục Khải đều hao tâm thập phần.

- Bẩm hoàng thượng, nhi thần đã đánh đuổi được giặc phương Bắc, ải Kình Thượng đã sạch bóng quân thù , con dân nơi ấy đã bình yên.

-Giỏi, giỏi lắm. Trẫm tin con sẽ mang chiến thắng trở về, trẫm sẽ ban thưởng cho con còn bây giờ cứ về nghỉ ngơi, dưỡng thương, Vu công công sẽ gọi thái y giỏi nhất đến phủ của con.

Nét mặt ưu tư ban nãy của Dục Khải vội biến đâu mất nhường chỗ cho niềm hân hoan tràn ngập vì tiểu Đình bình an trở về. Đối với tướng quân thì chút vết thương đó chẳng là gì, không khiến người ta lo lắng được, nên hắn liền tìm đến người huynh đệ đang nhíu mày đọc kinh thư ở cung Hồ Nhiên. Lăng Thiệu Đình đứng nhìn y một thoáng rồi tiến lại ngồi phía đối diện y. Nam nhân chọn cho mình y phục màu xanh ngọc đơn giản, vì bình thường y không cần quá chăm chút cũng rất đẹp rồi. Nhiệt Đồ vương thấy bóng dáng tri kỷ mắt liền rời kinh sách để rót trà, hơi ấm nóng tỏa lên làm dịu đi cái lạnh còn dư âm của cơn mưa tối qua.

- Mấy tháng nay cũng chẳng có gì mới lạ đâu mà người tò mò, mọi thứ vẫn vậy, à chỉ có cái bút của ta là mới, mới vừa mua chừng nửa tuần trăng trước. - Lam Tiêu nhếch miệng cười ranh mãnh, nhấp ngụm trà, không nhanh không chậm lên tiếng trước.

- Theo ta thấy là có thay đổi đó chứ. - Lăng Thiệu Đình có ý bỡn cợt, tinh quái chọc ngoáy vị vương gia.

- Bổn vương biết rõ ngươi sắp nói gì, thôi đi! - Lam Tiêu khẽ nhíu đôi mày kiếm, giọng nói mang tám, chín phần không hứng thú.

- Nói ta nghe xem gia cảnh thế nào mà dám ngỏ ý với Nhiệt Đồ vương đây? - Lăng Thiệu Đình vẫn quyết không bỏ cuộc, nụ cười gian manh luôn thường trực trên môi.

- Là con gái độc nhất của Huyền phu nhân, cô ta còn là cháu ruột của Lương thừa tướng. Mấy ngày nay ta thật sự là bị làm phiền đến muốn phát điên. - Lam Tiêu vừa nói vừa đưa tay chầm chậm xoa trán, bộ dạng như là đang ở tận cùng của sự khổ sở.

- Chắc hẳn khi thấy ta về ngươi rất vui nhỉ? - Lăng Thiệu Đình nhướng mày nhếch mép, nhìn thế nào cũng ra một gã tinh ranh.

- Ừm, đúng là rất vui, chờ ngươi đánh xong giặc phương Bắc rồi thì về đây dẹp loạn giúp ta. - Lam Tiêu uống cạn chén trà, giọng nói mang vài phần cảm động.

- Phải rồi phải rồi hahaha... - Nhìn thấy bộ dạng này của một vị vương gia được người người tôn kính, trong lòng Lăng Thiệu Đình có chút không nhịn được mà cười lớn.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Lăng Thiệu Đình "à" một tiếng, lập tức phá vỡ không khí ảm đạm đang bao trùm đối phương.

- Còn người kia thì sao?

- Vẫn như vậy... - Sắc mặt y cũng theo câu nói mà thay đổi ít nhiều nhưng là thay đổi sang một nét ưu sầu hơn.

- Thật sự là không quan tâm tới ngươi sao? - Lăng Thiệu Đình có chút ngạc nhiên hỏi lại nhưng khi nhận được sự im lặng từ người huynh đệ liền tinh ý chuyển sang chủ đề khác.

Lăng Thiệu Đình mở lời:

- Minh Châu quốc tuy đã thắng giặc ngoài song nội tình bên trong cũng không khá hơn là mấy. Ngươi biết chứ?

Lam Tiêu khẽ gật, hai ánh mắt cùng suy nghĩ giao nhau.

- Giặc ngoài dễ đuổi nhưng giặc trong có vẻ khó diệt. Vả lại hắn còn là... - Lam Tiêu thở dài, thập phần lo lắng cho triều đình ngày một lung lay vì "giặc trong".

Không nói không rằng, hai huynh đệ họ cùng nhấm nháp ly trà đã nguội bớt đi phần nào, đôi mắt đăm chiêu cùng nhìn về phía vườn hoa cát cánh, nơi ưa thích của họ từ thuở lên bảy lên tám. Cát cánh không thơm như hoa nhài, không có sức hút như bạch mai, nhưng lại vô cùng đẹp trong mắt họ. Chắc vì cùng sở thích, cùng suy nghĩ lại quấn quýt nhau từ nhỏ nên Nhiệt Đồ vương và Dương Phong tướng quân mới thân nhau như huynh đệ cùng phụ mẫu vậy.

_________________________________________

Bonus:
Dục Khải và Nhiệt Đồ vương tuy là hai anh em nhưng cùng cha khác mẹ nên tuổi tác khác chênh lệch do đó Dương Phong tướng quân chạc tuổi Nhiệt Đồ vương thì vẫn có thể làm con nuôi Dục Khải nha mấy cô. Cảm ơn mấy cô đã bỏ thời gian đọc chương 1 nhe:333333





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top