Chương 4:

Thiên Bình vén mấy lọn tóc ra sau tai sau đó đút tay vào túi, thong dong đi vào trường. Ma Kết đằng sau nhướng mày, ánh mắt hiện lên sự chê bai "Người anh em à, hơn mười năm trôi qua rồi, nó không khéo còn chẳng có chút ký ức gì với mày, mày lại tương tư thành bệnh." Ma Kết thở dài rồi tiếp tục nói "Sao tao lại có một thằng bạn là boy si tình như mày nhỉ?"

Thiên Bình lườm nguýt Ma Kết "Mày chưa yêu thì hiểu sao được mùi vị ngọt ngào của tình yêu."

Ma Kết bĩu môi, chạy theo Thiên Bình. 

Ma Kết và Thiên Bình đều là hai ma cà rồng thuộc dòng dõi quý tộc, Ma Kết là con của Bá Tước, còn Thiên Bình là con của Nhị hoàng tử, tức cháu trai của Hoàng Đế.

Mười hai năm trước, Thiên Bình đi đến thế giới con người chơi, lúc đó bé tí, còn chưa phát triển răng nanh thành ra so với người thường cũng chẳng khác mấy, cậu bị đám người vây quanh đánh, may mà Xử Nữ xuất hiện giải cứu cậu, nếu không chắc chẳng còn cậu của bây giờ ấy chứ, Thiên Bình cực kỳ ấn tượng với cái cách đấm nhau của Xử Nữ, vừa đấm vừa chửi, mà chửi hay như hát khiến cậu nghe mà choáng ngợp. Từ sau lần gặp mặt đó, Thiên Bình đã đem lòng say mê Xử Nữ, say mê cách đánh nhau, cách chửi nhau của cô vô cùng vô tận. Cậu cho thị vệ đi tìm cô nhưng không tìm được, mãi đến hơn mười năm sau mới gặp lại. 

Ma Kết đưa mắt nhìn xung quanh, mỉa mai "Ba trăm năm rồi mà nơi này chẳng thay đổi gì, đúng là khiến người ta chán ghét."

Thiên Bình không vui lườm "Bộ mày mắc chê lắm hả? Hết chê tình yêu cao thượng của tao đến ngôi trường crush tao theo học." Thiên Bình nói thì nói vậy nhưng anh vẫn không nhịn được lẩm bẩm "Thế kỷ 21 rồi mà kiến trúc vẫn như thế kỷ 16 thế này, nhìn quê thật."

Hai người đi vào trong hội trường. Hội trường siêu rộng nhưng do nhiều người nên vẫn khá chật chội. Thiên Bình đảo mắt, nhanh chóng xác định vị trí của Xử Nữ rồi xách cổ Ma Kết tới đó. 

Xử Nữ không cao, chỉ vỏn vẹn có mét năm lăm nên phải nhón chân tới suýt chuột rút để nhìn được sân khấu. Nhưng những người trong này ai cũng mét sáu đổ lên, Xử Nữ có cố cũng chỉ thấy được toàn gáy với đầu người khác. Cô bực bội "Shit! Tại sao ai cũng cao vậy?"

Nhân Mã cao hơn Xử Nữ nửa cái đầu nên cũng đang rướn người lên bằng cả tính mạng để nhìn sân khấu "Thật! Cao gì cao hết phần thiên hạ rồi!"

Bảo Bình đứng đằng sau cười sặc sụa, cố tình đưa tay nhấn hai cái đầu của Xử Nữ và Nhân Mã xuống "Thay vì chê họ cao, sao không chê chúng mày lùn quá trước đi."

Xử Nữ tức giận, cô quay phắt lại chửi Bảo Bình "Ai hỏi?"

Bảo Bình thủng thẳng trả lời "Ai trả lời mày?"

Xử Nữ cứng họng, cô phẫn nộ giậm chân bình bịch xuống nền nhà. Đúng lúc này, Nhân Mã kinh ngạc, nói "Đù! Chúng mày ơi nhìn lên trên đi!"

Cả lũ hướng mắt về phía sân khấu. Trên sân khấu, một người mặc áo choàng, lưng còng xuống tới nỗi phải chống gậy, chòm râu dài trắng như cước, đeo chiếc kính dày trễ xuống sống mũi, làn da nhăn nheo, ông cất giọng nói trầm ngâm, không lớn nhưng chẳng hiểu sao tất cả mọi người dù ở ngoài hội trường hay trong hội trường vẫn đều nghe rõ mồn một"Xin chào tất cả các tân sinh... Khụ khụ khụ!" Có điều chưa dứt câu, ông đã ho khùng khục, tiếng ho của ông dĩ nhiên cũng nghe thấy, Kim Ngưu rùng mình, cô cảm tưởng người này sắp ho ra cả lục phủ ngũ tạng vậy.

"Ôi ông ơi là ông! Cháu bảo ông cứ ngồi trong đó là được rồi, cần gì ra đây làm chi." Một cậu trai trẻ từ phía trong sân khấu vội vàng chạy ra, đỡ ông cụ vào trong.

Vừa thấy cậu trai ấy, những người đứng bên dưới bắt đầu xì xào to nhỏ, Cự Giải tai thính nhất nghe không sót câu nào "Đấy, tao nói có sai đâu. Thằng đấy chẳng bao giờ chịu nghe theo mọi người, ba tao nói trước khai giảng viện trưởng khuyên nó hết nước hết cái vẫn không chịu mặc áo choàng. Đường đường là người trong giới chứ có phải con lai con liếc gì đâu mà cứng đầu, không nghe theo quy củ đặt ra gì cả."

Cự Giải lúc này mới chú ý đến một điểm, đa số những người trong này ai cũng mặc áo choàng kín mít, che cả đầu.

"Xin lỗi mọi người, sức khỏe ông tôi hơi kém." Lát sau chàng trai đó chạy ra ngoài, đứng trên bục. "Tôi xin thay mặt ông gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe gia đình các vị và chào mừng các bạn. Tôi là Phùng Thiên Yết, sau đây xin gửi tới mọi người vài lời. Đầu tiên, chào mừng các bạn có thể bước chân vào Đại Học. Như các đã biết, cả giới phù thủy chỉ có duy nhất một Đại Học chuyên đào tạo phù thủy..."

Giọng nói người này khá điềm đạm, trầm lắng dễ nghe giống như giáo viên Ngữ Văn vậy, mà trong tiết Ngữ Văn Nhân Mã làm gì? Cô ngủ. Vậy nên hiện giờ, với một người có giọng nói như giáo viên Ngữ Văn này thì Nhân Mã chỉ cảm thấy buồn ngủ, hai mắt díp lại trong khi những người xung quanh đều cực kỳ chăm chú ngấu nghiến từng từ. Nhân Mã ngáp một cái, quay qua nhìn Kim Ngưu thì thấy đứa bạn đang dán mắt vào nhìn Thiên Yết, hai mắt hiện lên rõ ràng rành mạch một câu "Thằng đấy đẹp trai vãi". Nhân Mã vỗ vai Kim Ngưu làm cô giật bắn mình quay lại.

"Mày làm gì vậy? Tao hết hồn hà." Kim Ngưu trách. 

"Mày ưng thằng trên đó đúng không?" Nhân Mã hếch mắt về phía Thiên Yết.

Kim Ngưu đỏ mặt, chối bay chối biến "Mày nói gì vậy? Làm sao tao thích thằng đấy được?" 

Nhân Mã bĩu môi, dù trong lòng biết rõ con này mê Thiên Yết như điếu đổ rồi nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Hết chương 4.

__________________________________________________________

Chết rồi cứu tui, tui lỡ xây dựng nhân vật thành 4 nữ 8 nam rồi. Giờ không biết chỉnh như nào, hay để một cặp nam-nam, nếu được thì mọi người muốn để cặp nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top