Chap 9: Đêm trăng máu ( P1)
Thiên Yết đi lại phía anh, giơ ngón tay lên ấn chính giữa trán, một luồng ánh sáng phát ra từ trán anh chậm rãi ngưng tụ thành một sợi dây chuyền màu đen có hình con bướm đen và giọt lệ giống hệt cái dây chuyền của cô.
Sợi dây đó từ từ rơi xuống, nó tự di chuyển cho vừa vặn cái cổ của anh.
- Đây là dây chuyền liên kết giữa hai chúng ta, nếu nó chuyển sang màu bạc và tự động rơi xuống thì lúc đó tôi và anh hết liên kết với nhau cũng như tôi đã chết. Nó chuyển màu khác thì tức là trong hai chúng ta có một người xảy ra chuyện gì đó.
- Tôi hiểu.
Xử Nữ gật nhẹ cái đầu, anh xoay người bước đi.
- Đừng quên, nguyệt thực sắp xảy ra đấy.
Anh thở dài, dừng lại một chút rồi tiếp tục đi. Nhảy xuống chỗ gốc cây ngước mắt nhìn lên trên, cô đứng tựa bên cửa sổ, đưa mắt xuống nhìn anh. Khi phát hiện ra anh đang nhìn mình cô liền xoay lưng lại đi vào trong. Cô ngồi xuống chiếc ghế vừa nãy, ngón tay thon dài cùng với móng tay màu đen nhẹ nhàng quấy một dung dịch màu đỏ. Cô từ tốn đưa lên miệng, uống cạn thứ dung dịch đó, vài giọt tinh nghịch vẫn còn đọng lại trên khóe môi. Đưa ngón tay lên lau nhẹ nó đi rồi quệt vào môi, nở nụ cười:
- Hoàn hảo.
Xử Nữ mở cửa lớp đi vào trong. Bạch Dương nhìn thấy liền chạy ra:
- Anh vừa đi đâu thế? Tiết hai rồi, cô chủ nhiệm rất giận đấy.
- Có chút chuyện thôi, anh báo lại với hiệu trưởng rồi.
Bạch Dương liền thở phào nhẹ nhõm, chợt nhìn thấy cái dây chuyền lạ trên cổ Xử Nữ, cô khá thắc mắc, định hỏi anh nhưng lại thôi, cô nghĩ anh ấy chắc lại đeo hai ba ngày rồi lại chán ngay thôi.
Trong giờ học anh không thể nào tập trung được, cuộc nói chuyện vừa rồi cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh. Sắp tới nguyệt thực rồi, anh sẽ lại nổi điên lần nữa sao? Liệu cô ta có thể khống chế được tâm trí anh được không? Hay là lại áp dụng cái cách của Bạch Dương mấy lần trước, dùng cây súng của anh mà bắn vào người anh. Một điều lạ là sau khi bị bắn anh chỉ có ngất đi một lúc và sáng hôm sau vết thương lành lại rất nhanh. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được rồi.
Song Ngư đụng đụng cái cùi trỏ vào bên sườn của Kim Ngưu, anh liền định buông cái bút mà kí vào đầu cô một trận. Đang trong giờ học lại cứ phá anh. Cuối cùng không chịu được nữa, anh cáu:
- Cái gì nữa?
Song Ngư liền hất cằm về phía Xử Nữ nơi có ánh sáng kì lạ màu đen, và khi anh quay xuống chỗ bàn Sư Tử thì cả hai người mở to mắt. Cái sợi dây chuyền đó..., là sợi dây chuyền đôc quyền của Vampire, chí có loài ấy mới có thể đeo loại dây này, nếu nười khác không cẩn thận đeo vào, nó sẽ thắt cổ người đó tới chết!
Sao cậu ta đeo mà không bị việc gì hết vậy?
Chỉ trừ trường hợp.... cậu ta chính là một Vampire thực thụ!
*** Đến tối ***
- Chờ đã, anh đi đâu đấy? Hôm nay là ngày trăng máu đấy, lỡ anh lại bị nữa thì sao?
Bạch Dương vừa thấy xử Nữ lấy cái áo định ra ngoài, cô thật chẳng thể hiểu nổi, không biết anh cô đang bị cái gì nữa hôm nay lạ quá thể. Nào là chiếc vòng kì lạ trên cổ, lần đầu tiên trốn tiết, bây giờ đến tối sắp đến khoảnh khắc trăng máu mà lại còn đi ra ngoài.
- Lần này anh có thể đi đến đêm, ở nhà nhớ khóa chặt cửa lại, đừng đi ra ngoài. Ngoan đi.
Bạch Dương chưa kịp nói câu nào, Xử Nữ đã mở cửa đi mất.
Cô mặt mũi vừa ỉu xìu, vừa lo lắng nhưng lại còn có chút hồi hộp, anh cô đi rồi thì..., không phải là cô có cơ hội lẻn ra ngoài để hỗ trợ Bộ sao?
Cự Giải, Sư Tử bắt đầu vác vũ khí đi, Bạch Dương liền kéo tay áo của Cự Giải, đôi mắt mở to long lanh nhìn cô.
- Haiz, thôi được rồi, đừng để anh cậu biết đó.
- Ui, chỉ có Giải mới hiểu tâm tư của tớ. Cho tớ hôn một cái.
" Chụt"
Vừa mới dứt lời, cô hôn một cái lên má Cự Giải, phải công nhận nha, má của bả mịn ghê luôn ý.
Sau đó cô hớn ha hớn hở lấy đồ ton ton đi theo.
*** Chỗ Xử Nữ***
- Tôi tới rồi.
- Tốc độ của anh cũng nhanh nhỉ.
Thiên Yết ngồi vắt chéo chân bên cầu thang, khuôn mặt xinh đẹp bị che mất một nửa bởi chiếc mặt nạ ren.
Xử Nữ nhìn cô với ánh mắt chán nản, sau vụ đến căn phòng anh vẫn không thể nào tin được chuyện đó.
- Hôm nay anh tới đây, vậy thì hãy hòa nhập vào cuộc vui chơi này đi.
- Ý cô là nói tôi đi hút máu của những con người bình thường khác ư?
- Không không, con người là dành cho bọn hạ đẳng, mà anh thì cao quý hơn chúng nhiều.
Thiên Yết từ từ nhảy xuống, đi đến chỗ anh, ánh sáng của đèn mờ làm cho ngông khí quanh đây có phần ám muội. Anh chắc chắn rằng, nếu như người đang đứng trước mặt cô gái tên Thiên Yết không phải là anh thì chắc chắn sẽ bị cô ta hớp hồn lâu rồi.
- Cô nói vậy là có ý gì?
- Anh chỉ cần tới lục địa và nhập tiệc thôi.
Nhập tiệc? Anh chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả.
Thiên Yết lặng lẽ đưa tay ra, đợi anh nắm lấy.
Xử Nữ chần chừ, liệu có nên nắm lấy bàn tay này nữa không?
Cuối cùng anh vẫn nắm lấy nó.
Cô nở một nụ cười mỉm.
" Bùng."
Hai thân ảnh biến mất.
*** Lâu đài***
- Thưa công chúa, người phải nhanh lên, nữ hoàng đang đợi.
Thiên Yết nhàn nhã nằm dài trên ghế, Xử Nữ từ trong phòng thay đồ bước ra, một thân comple đen theo hướng cổ điển, trông anh rất có phong thái.
- Quả là không tệ. Vanessa, tay nghề của cô vẫn vậy.
- Cảm ơn công chúa.
Hai chân của Thiên Yết từ trên ghế từ từ hạ xuống, đi đến chỗ anh, nhẹ chỉnh lại cái nơ bị lệch cho anh. Xử Nữ có dịp nhìn lại người con gái đang đứng trước mặt. Anh phải công nhận, cô có đôi mắt rất đẹp, hàng mi dài cong, dù là mắt một mí nhưng nó lại tạo ra một sức hút khó cưỡng.
- Nhìn đủ chưa?
Xử Nữ biết mình vừa bị "hố hàng" liền ho nhẹ vài tiếng cho bớt xấu hổ, Vanessa đứng một bên dùng tay che miệng cười khúc khích. Ai da, công chúa của cô quả thực rất thích làm người khác tụt hết cả hứng nha.
- Vanessa, dẫn anh ta ra ngoài đi, ta sẽ ra sau. - Thiên Yết quay ra nói.
- Vâng. - Vanessa cung kính đáp lại, hướng Xử Nữ nói - Mời đi theo tôi.
Vanessa dẫn anh đi dọc hành lang đến đại sảnh, anh vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.
Toàn bộ hành lang đều có ảnh của Thiên Yết và Ma Kết. Quả nhiên, bọn họ là người của hoàng tộc Vampire.
Thấy anh nhìn chăm chú vào những bức ảnh treo tường cỡ lớn, Vanessa nói:
- Ngài cảm thấy tò mò sao?
- Cũng có một chút.
- Bức tranh ấy là năm công chúa và hoàng tử 12 tuổi, còn thanh kiếm mà hoàng tử đang cầm chính là vũ khí đầu tiên mà người dùng.
Ma Kết... giết người từ năm 12 tuổi sao?
- Không muộn như những gì anh nghĩ đâu, cả hai người họ đều được huấn luyện từ nhỏ, năm 9 tuổi hoàng tử bắt đầu có ác cảm với tất cả phụ nữ trừ công chúa và Song Tử tiểu thư ra. Người đã giết rất nhiều hầu gái ở đây.
Xử Nữ nghe mà có chút ớn lạnh, anh em nhà này đều được đào tạo giết người không chớp mắt sao? Năm 9 tuổi mà đã giết nhiều người như vậy.
- Công chúa thì thảm khốc hơn nhiều, năm 9 tuổi người đều bị những trận đòn từ sáng đến tối chỉ vì những thao tác đã học sai mất một bước nhỏ.
Nữ hoàng này cũng thật nhẫn tâm, hổ dữ còn không ăn thịt con, sao bà ta lại có thể làm vậy với chính đứa con gái ruột của mình như vậy chứ? Thảo nào, Thiên Yết lại tàn nhẫn tới mức này.
- Nữ hoàng vốn không yêu thương gì đứa con gái này.
Thiên Yết đứng đằng sau anh, giọng nói trong trẻo phát ra, gương mặt cô che đi một nửa do chiếc mặt nạ.
- Đến sảnh.
Cô đi lướt qua Vanessa và Xử Nữ, chiếc váy đuôi cá màu đen cùng một áo choàng dài khiến cô đi chậm hơn bình thường đôi chút.
Bóng lưng đó trông thật cô đơn.
*** Đại sảnh***
Tất cả quý tộc trong lục địa đều đến đây hết, mỗi người mang một màu sắc nhưng đều mang vẻ kiêu sa hơn người thường rất nhiều.
Trên vị trí cao nhất, Nữ hoàng ngồi yên vị, bên cạnh bà có một con rồng đen bao quanh lấy chiếc ghế rất dữ tợn.
Hai bên bà thì chắc chắn là Ma Kết và Thiên Yết rồi.
- Khai tiệc.
Một tiếng nói rất êm tai, mọi người bắt đầu đi lại nói chuyện cùng nhau, cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Bỗng, xung quanh đây, mang một màu đỏ như máu.
Xử Nữ bắt đầu đứng không vững.
Trăng máu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top