Chap 6

     - Tôi cũng không ngờ, thân thủ của cô lại nhanh nhẹn như vậy.

     Xử Nữ thở hắt một cái, nhìn về phía Thiên Yết, cô đang đứng dựa lưng vào tường và nhìn anh. Cô xoay người bỏ đi thì hai gọi với:

     - Cô chưa nói cho tôi tại sao cô lại biết sự việc đó?

     - Anh muốn biết thì đi theo tôi.

     Cô xoay người lại nhướn mày nhìn anh, ý chờ anh đi theo. Anh cũng tò mò mà đi lẽo đẽo sau cô, còn cô thì vẫn đứng đó. Anh đến trước mặt cô thì cô chìa tay ra nói:
     - Nắm lấy tay tôi.
     Anh nhìn cô nghi ngờ, nhưng anh vẫn chìa tay ra nắm lấy bàn tay cô.
     " Lạnh quá" - Anh nghĩ.
     Bỗng chốc, ngọn lửa tím từ chân của cả hai bốc lên rồi biến mất. Anh hoảng mà nhắm mắt lại, mở mắt ra thì đã ở một một căn phòng rộng lớn, nó được thiết kế theo lối châu Âu cổ điển, sàn bằng gỗ. Nhưng...
     Nó vô cùng lạnh lẽo.
     Căn phòng này thực sự chẳng có gì cả, chỉ có một bộ bàn ghế sopha màu đỏ thẫm và có một cây đèn chùm pha lê cũng màu đỏ, đến cả những tấm rèm cửa sổ cũng màu đỏ nốt. Anh nhìn xung quanh mà cũng thấy hơi tức ngực, buồn nôn. Cô liền đưa một cốc nước cho anh. Anh chần chừ.
     Nhận thấy việc đó, cô đưa cốc nước ấy lên miệng uống một ngụm, rồi lại đưa ra:
     - Không có gì hết, thấy không?
     Xử Nữ nhận lấy cốc nước uống cạn một hơi. Thiên Yết nhìn cảnh đó mà khóe môi liền cong lên một chút.
     Anh ngồi xuống ghế, nhìn cô chằm chằm:
     - Cô vẫn chưa trả lời tôi. Tại sao cô lại biết sự việc đó?
     Thiên Yết nhẹ nhàng giơ ba ngón tay thon trắng lên. Anh khó hiểu nhìn cô làm cái hành động kì lạ đó.
      Cô cụp một ngón xuống cũng là lúc anh thấy đầu óc hơi choáng váng...
      Cô cụp ngón thứ hai, mắt anh gờ gờ...
      Cô cụp nốt ngón tay còn lại cũng là lúc anh gục xuống.
      " Rạt..."
      Một làn nước lạnh đổ lên người của Xử Nữ, anh bừng tỉnh.
      Thiên Yết vẫn ngồi đó - đối diện anh, cảnh vật vẫn như thế, vẫn là căn phòng lạnh lẽo đó, nhưng có điều...
      Anh bị dây xích trói lại.
      Cô đi đến trước mặt anh, ghé sát lại khuôn mặt hoàn mĩ của anh, cười một cái, nói:       
      - Tôi có thể nói rồi chứ?
      - Bất cứ khi nào cô muốn.
     Anh mạnh miệng nói lại. Cô đứng thẳng người dậy, đi tới bên cạnh một tấm vải đen lớn, vươn tay giật nó xuống.
     Cô cười một cách chua chát, còn anh thì thất thần nhìn bức tranh ấy.
      Là người phụ nữ đó...
      Và... bà ta giống hệt Thiên Yết!
      Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao anh lại thấy cô ta quen như vậy. Nhưng để chắc chắn anh hỏi lại:
      - Bà ta có quan hệ gì với cô?
      - Là mẹ tôi.
      - Vậy thì liên quan gì tới gia đình của tôi chứ hả?! Tại sao mẹ cô lại phải làm hại mẹ của tôi và cả gia đình của tôi!
      Anh gằn từng từ từng chữ, càng về sau giọng anh như hét lên vậy.
      Thiên Yết không nói gì, lẳng lặng đi tới cạnh một tấm vải đen khác, một lần nữa cô giật nó xuống.
       Lần này không chỉ có mẹ cô thôi đâu... có cả mẹ của anh nữa!
      Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?
      - Mẹ tôi và mẹ anh đều là trong gia đình hoàng tộc của Vampire.
     - Không đúng. - Anh rầm rì trong miệng.
     - Nhưng mẹ tôi là con nuôi bà ấy bị người hoàng tộc vứt bỏ. Từ khi mẹ anh sinh ra bà ấy mới bị như thế. Mẹ anh luôn luôn cho người hành hạ, coi mẹ tôi không bằng một người hầu nữa. Anh biết tại sao mẹ anh lại làm thế không? Bởi vì bà ta không phải là người sẽ giúp tộc Vampire trở thành vua trên lục địa này.
      - Không đúng!!!
      Anh hét lên hết cỡ, đôi mắt đỏ hoe, anh không thể nào tin được những điều cô vừa nói, mẹ anh không phải người như vậy!
     - Anh tin cũng được không tin cũng được, dù sao tôi chẳng cần anh tin làm gì cả.
     - Cô thực sự rất độc ác. Thực sự không có tình người. - Anh nói.
     - Tôi vốn được nuôi dạy để trở thành một sát thủ máu lạnh, tàn nhẫn, độc ác chứ không phải để thành một kẻ có tình người.
    Cô bước đến bên những cái đầu người mà cô đã giết, bao gồm những cán bộ, viên chức cấp cao của lục địa, thậm chí là cả đầu của đội trưởng Hunter nổi tiếng một thời, tất cả đều bị cô giết chết.
     - Vậy, tôi có một nửa dòng máu Vampire sao? Còn Bạch Dương?
     - Dòng máu Vamp trong người Bạch Dương thì không có, nhưng trong anh thì lại có.
     Cô đi tới chỗ anh, cười nói:
     - Tôi sẽ giúp anh việc khống chế tâm trí của anh mỗi kì trăng máu và anh sẽ phải trở thành người của tôi. Nếu anh đồng ý tôi sẽ giữ kín chuyện này với Bạch Dương còn nếu không, anh sẽ trở thành con mồi đấy..., một con mồi rất đặc biệt.
     - Cho tôi ba ngày, sau ba ngày tôi sẽ cho cô câu trả lời.
     - Được, tôi chờ câu trả lời của anh. - Thiên Yết cười mỉm, bởi cô chắc chắn anh ta sẽ phải đồng ý, chỉ có cô mới cứu được anh!
     Thời gian ba ngày, liệu Xử Nữ có quyết định được không?

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top