Chap 5
Ma Kết liền gọi Bảo Bình đến xem thử, anh soi đủ kiểu, ngồi ngẫm nghĩ một lát thì anh đút tay túi quần nhìn Ma Kết mà nói:
- Cậu ta quả thực chính là người mà chúng ta cần phải giết!
- Cậu tìm thấy cái gì à? - Song Tử từ ngoài bước vào nhìn người đang nằm trên giường trông nhợt nhạt đến đáng sợ.
- Cậu ta có đồng tử màu đỏ và có phần nhòe ra bên ngoài không rõ, chứng tỏ cậu ta là con lai giữa Vampire và một con người hoặc một Hunter, đồng tử màu đỏ chỉ có Vamp nguyên thủy mới có!
- Hoặc..., ta biến cậu ta thành người của ta.
Thiên Yết đã vào bên trong từ bao giờ, lướt dọc ngón tay trắng nõn thon dài trên mặt của Xử Nữ, miệng nở nụ cười tàn nhẫn, ngón tay vân vê môi mỏng của anh, cô xoay ra nhìn bọn họ nói:
- Hắn ta có khách tới thăm kìa.
" Xoạch..."
Bạch Dương chạy vào trước, vẻ mặt hốt hoảng, tốc độ nhanh chóng đi đến bên giường, tay áp lên trán Xử Nữ quay qua nhìn bọn người Song Tử, Thiên Yết, Ma Kết và Bảo Bình, cô không nhẫn nhịn được mà rút dao từ phía Cự Giải chĩa vào Thiên Yết- người đứng gần cô nhất:
- Các người đã làm gì anh ấy?
- Bình tĩnh đã nào Bạch Dương, không được sử dụng vũ khí trong trường! - Cự Giải đi tới ôm lấy Bạch Dương từ đằng sau, mặt khác cố lấy lại cái dao găm.
Bạch Dương căm phẫn nhìn Thiên Yết, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta. Rõ ràng đôi mắt đó cô đã nhìn thấy vào cái đêm mà ba mẹ cô bị giết hại. Người đàn bà đó..., đừng hòng cô quên!
Thiên Yết vẫn thản nhiên ngồi xuống khiêu khích nhìn Bạch Dương. Cô gái nhỏ này..., cũng quá thú vị đi.
Lông mi khẽ động, Xử Nữ cựa quậy người tỉnh dậy nhìn thấy Bạch Dương nắm chặt tay thành nắm đấm, cô nhìn Thiên Yết một cách phẫn nộ, khó chịu. Anh liền nắm lấy cổ tay Bạch Dương, cô quay đầu lại nhìn anh, anh khẽ lắc đầu, rồi nói:
- Xin lỗi cậu, em ấy không cố ý.
- Không sao, tôi cũng không chấp nhặt loại người luôn luôn hành động trước mà không biết suy xét.
Thiên Yết nhẹ nhàng nói, trong lời nói ý tứ mỉa mai vô cùng rõ ràng, cũng đúng là do Bạch Dương suy xét chưa rõ ràng nên cô mới nói như thế.
Đứng dậy phủi phủi vạt áo đi ra phía cửa thì dừng lại, nghiêng đầu một chút, mọi người chỉ thấy được một nửa khuôn mặt của cô chùng chiếc mũi cao thẳng, môi mọng hơi mấp máy:
- Giấc mơ rất thú vị đấy.
Xử Nữ chột dạ, hóa ra giấc mơ đó là do cô ta tạo ra, thảo nào trong giấc mơ anh thấy một hình bóng của một cô gái, thì ra là cái bóng của Thiên Yết. Nhưng tại sao, cô ta lại biết được quá khứ của anh như thế nào, lại còn tạo ra một giấc mơ khiến anh đau đớn như thế. Chẳng lẽ không phải do cô ta tạo ra mà là cố tình mở lại? Và tại sao cô lại biết quá khứ đó? Anh thật sự không hiểu.
Bạch Dương nhăn mày khó hiểu, cô ta nói cái gì vậy? Cô cũng chẳng nghe rõ nữa, gạt phắt chuyện đó sang một bên, đi đến giường của Xử Nữ, đôi mắt đầy sự lo âu khẽ nhìn anh, anh cười nhẹ một cái rồi vỗ đầu cô rồi xoa xoa nó. Bạch Dương chu môi, cô bằng tuổi anh thế mà anh cứ coi cô như trẻ con vậy, đánh một cái vào tay anh làm cô thấy rất hả hê.
Trong khi bọn người của Hunter cùng ba Vampire đều ở đây thì tuyệt nhiên không ai thấy hình bóng của Witch đâu cả. Hiện tại Kim Ngưu, Thiên Bình, Song Ngư và Nhân Mã đều đang ở thư viện của trường, họ đang tìm quyển sách tiên tri của lục địa, Thiên Bình đã cố liên lạc với Đại Tế Ti của lục địa nhưng không thể nào hỏi được, cứ như là bị ai đó cắt đứt đi vậy. Song Ngư đang đi vòng quanh thì bị thu hút bởi một quyển sách màu đỏ gạch và còn hơi cũ nữa, có mạng nhện giăng bốn xung quanh nó mặc dù để trong lồng kính.
Nhẹ phủi phủi quyển sách đi một chút, cô vuốt gáy sách thì nó đột ngột mở ra. Nó đều là những từ cổ của lục địa, may ra có người đã ngàn năm tuổi mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó, hoặc chỉ có thể nhờ một người có tiếng trong thế giới hắc đạo - S. Lianan.
Lật mãi mới đến một trang giữa thì nó được viết theo ngôn ngữ của hiện tại. Nó rõ ràng viết về cuộc chiến của ba chủng tộc lúc xưa kia, Vampire thắng áp đảo hai chủng tộc còn lại, họ có một khối não vô cùng tinh khôn, họ biết cách dùng người, họ được lãnh đạo bởi một cô gái - người sở hữu sức mạnh thao túng tâm trí và điều khiển không - thời gian. Đó là một lợi thế vô cùng tốt đối với họ, nhưng cô gái ấy lại là một người tàn nhẫn, chỉ cần một sai sót vô cùng nhỏ thì có thể hành hạ họ cho tới chết.
Đọc đến đây, Song Ngư cảm thấy lạnh sống lưng, cách giết người vô cùng tàn bạo. Sau khi hành hạ họ đến cạn kiệt sức lực thì bà ta bắt đầu sử dụng thuật đoạt hồn cùng chiêu hồn để tạo nên một đội quân trung thành với bà ta. Thật sự quá ác độc!
Sau khi mọi người về hết, Thiên Yết lặng lẽ bước đi một mình trên dãy hành lang, cô luôn có cảm giác có ai đang theo dõi mình ở đằng sau vậy.
Bước chân cô càng ngày càng gấp gáp...
Người đi đằng sau cũng càng đuổi đến sát hơn...
Nhưng...
- Kĩ năng theo dõi của cậu vô cùng kém đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top