Chap 1

 " Chuyến tàu chuẩn bị xuất phát, xin quý khách nhanh chóng lên tàu và ổn định chỗ ngồi"

Tiếng của người phát thanh viên tại sân ga tàu điện ngầm vang lên, vì là trời mưa cho nên mọi người đi tàu điện ngầm khá nhiều, hơn nữa nó nhanh và giá cả cũng còn rẻ hơn xe buýt. Xung quanh sân này cũng quá rộng đi, đằng xa tiến lại gần cửa tàu điện là một vài người đàn ông và dẫn đầu là một chàng trai còn khá trẻ, bên lưng còn giắt súng được che chắn cẩn thận, anh ta liền đưa tay lên phía tai như cố định một thiết bị nhỏ cất tiếng trầm:

"Cậu chuẩn bị xong chưa? Bọn tôi đến nơi rồi"

" Tới rồi nhưng không thấy bọn chúng đâu cả, có lẽ nào..."

" Bọn chúng nói tới là tới, bọn ma cà rồng nói là làm!"

Chưa gì đã bị cắt ngang, Sư Tử lắc lắc cái đầu nhăn mặt lại, cái thằng Xử Nữ này có cần phải nói to như thế không? Giận dữ kiểu gì thì kiểu nhưng đừng có giận cá mà chém thớt chứ? Chỉ khổ anh mà thôi.

Hiện tại anh đang cùng một nhóm đi giao một món hàng cho Vampire, bọn họ nói địa điểm giao dịch là ở chỗ này mà sao lại tới muộn thế chứ?

Bỗng nhiên một cô gái đi tới, cô ta có mái tóc màu tím được cắt ngắn ngang vai, mặc nguyên một màu đen từ trên xuống dưới, Sư Tử chợt dừng lại, lần này đúng là không sai, chính là cô ta! Minh Song Tử - là một Vampire nguyên thủy! Cô ta lầm lũi đi về phía anh, thổi phù một hơi khói thuốc vởn vơ trước mặt của anh. Nếu không phải nhiệm vụ là bám lây bọn họ và tìm cho ra hang ổ của bọn người này thì anh đã bóp chết cô ta lâu rồi!

" Hàng đem tới đầy đủ cả chứ hả?"

" Cô yên tâm"

Nói rồi Sư Tử ném về phía Song Tử một cái vali, cô nhận lấy nhẹ như không, ném lại một cái vali toàn kim cương cho anh, cô xoay gót rời đi. Sư Tử miệng nói:

" Giao dịch thành công, cậu dẫn đội ra đi!"

Xử Nữ đứng bên này, "ừ" một tiếng lập tức chạy về phái Song Tử, mái tóc tím đó rất dễ nhận dạng, hơn nữa trong cái vali đó có một gói hàng là thiết bị theo dõi. Cảm nhận thấy bọn Hunter sắp đuổi đến nơi, Song Tử đi nhanh hơn cố gắng tìm một nơi ẩn nấp, taioj sao bọn người này luôn bắt kịp cô chứ? Chẳng lẽ là...

Nhìn cái vali kia cô liền mở ngay nó ra thì thấy có một gói hàng được bọc kĩ màu đen, có vẻ cẩn thận hơn các gói khác, cảm tính chẳng lành ập tới, cô nhanh cóng vứt nó đi, đóng vali lại và đứng dậy cứ bình thường mà đi, với tốc độ thường của một Vampire nguyên thủy thì thì ít nhất còn nhanh hơn con người lúc chạy!

" Cô ta ở gần đây"

Sư Tử hơi thở phì phò nói.

" Không, chúng ta mất dấu cô ta rồi. Nhìn xem!"

Xử Nữ chỉ tay vào gói hàng bị vứt lăn lóc ở cạnh tường phản bác lại. Kêu mọi người chia ra đi tìm nhưng phải bắt sống!

Ở chỗ Song Tử, hiện cô đang ở trên phố trong một con ngõ, dựa vào vách tường ướt nhẹp vì nước mưa, cô thở dài vài cái thì...

" Tin tin...!"

" Người đẹp sao lại đứng ở đó thế? Không thấy trời mưa hay sao?"

" Cậu im đi cho tôi!"

Song Tử khinh bỉ nhìn con người đang ngồi trong xe kia, nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái phụ đằng trước. 

" Thế nào, lấy được chưa?"

" Bảo Bình, cậu không thể hỏi thăm tôi một câu sao? Tôi đã bị truy sát gần chết đấy!"

" Cô khỏe như trâu, hỏi làm gì?"

Nói rồi anh cho lùi xe về đằng sau để ra đường lớn. Vừa về đến lục địa của Vampire thì họ phi thẳng tới lâu đài ở chính giữa thành phố cuối cùng của lục địa. Mở của chính vào, Song Tử nhìn thấy ngay con bạn thân chí cốt đang nhởn nhơ uống li rượu vang đỏ và ngồi đọc sách, cô liền lại gần rồi tợp hết li rượu kia mà không thèm để ý tới ai kia. Cô gái đang ngồi trên ghế kia, đóng quyển sách lại, lừ lừ nhìn Song Tử, giơ bàn tay cùng những ngón tay thon dài trắng nõn lên, cho tới khi ngón trỏ chạm vào giữa trán của cô, buông một câu:

"Hãy để tôi điều khiển giấc mơ của bạn"

Một lúc sau Song Tử đang nằm trên ghế thì đột nhiên mở to mắt vùng dậy , trên trán rịn mồ hôi, trừng mắt nhìn cô bạn thì cô lập tức câm nín bởi vì sắc mặt kia rất chi là đen a. 

" Thiên Yết em bớt giận đi"

Ma Kết đứng một bên nìn cô em gái cảu mình, nói thật, lắm lúc anh cứ tưởng như nó chính là Ma Vương hiện hình, sao anh lại không có tính khí lạnh lùng nào của nó vậy? Số anh đúng thiệt là khổ mà...

" Mà,... Hàng của bọn Hunter giao là gì vậy?" - Ma Kết sực nhớ ra.

" Đây" - Song Tử chìa một phần nhỏ gói hàng ra, lột phần vỏ ra là một số lượng lớn đạn bạc có năng lượng tia cực tím. Hờ, cái bọn Hunter này quên họ là Vamp nguyên thủy à? Chỉ có thân cây sồi mấy nghìn năm mới có thể giết được họ, chứ mấy viên đạn này chỉ có thể giết được bọn Vampire thường thôi, đến bọn thuần chủng còn chưa giết nổi đòi giết bọn họ? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà.

" Lại nữa, cái này chỉ có thể giết bọn Vamp thường, chứ bắn vào chúng ta thì chỉ tổ gãi ngứa!" - Bảo Bình nhặt lấy một viên nhìn qua nhìn lại.

" Quả thật bọn họ vẫn không chừa cái tật ngu ngốc mà lại làm ra vẻ." - Chưa gì thanh niên Ma Kết lại chõ mũi vào rồi.

" Thôi có mỗi một vấn đề mà cứ nói mãi, ngày mai đi nhập học tại Horoscop - thành phố Zodiac, chuẩn bị đi, không có nhưng nhị gì đâu đấy!"

Thiên Yết khó chịu lên tiếng, cô cảm thấy chán ngấy mấy cái vụ giao dịch rồi kiểm tra hàng hóa lắm rồi, lần nào Song Tử chả đem về một đống đạn như này, có làm gì đâu cô còn chất đống trong nhà kho kìa.

" Không lẽ còn phải học với bọn Hunter, Witch và cả... con người nữa ư?"

Song Tử thắc mắc, Thiên Yết chỉ gật nhẹ cái đầu rồi biến mất hút.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top