CHAPTER 15

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quà tặng âm nhạc là Don't Cry của Park Bom (2NE1) nha quý vị ^^

Mọi người thông cảm cho con nhỏ vì muốn tránh lỗi lặp từ nên phải dùng tiếng Hàn Xẻng thay vào vì mình có biết chút tiếng Hàn , sẵn đây mình giải thích luôn:

~ Unnie: cách con gái gọi "chị lớn tuổi hơn".

~ Noona: cách con trai gọi "chị lớn tuổi hơn".

~ Oppa: cái này chắc ai cũng biết, cách con gái gọi "anh lớn tuổi hơn".

~ Hyung: cách con trai gọi "anh lớn tuổi hơn".

Để tránh lỗi lặp từ nên mình sẽ có dùng những từ này trong truyện nhé! Giờ thì đọc truyện đi nào! Enjoy~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



- Ba người... quen biết nhau sao? - Song Ngư ngập ngừng, trước mặt cô là ba con người vừa làm náo loạn thủy cung của người ta (trông như cảnh sát hỏi cung tội phạm vậy!).

- Ừm thì... chị chỉ mới biết Thiên Yết thôi, còn Ma Kết thì... chuyện dài lắm, khi khác chị sẽ kể cho em nghe nha! Mà khoan, em là em gái Kết? - Xử Nữ khó xử.

- Vâng ạ! - Ngư gật đầu.

- Nhưng trước giờ theo chị biết thì em là con một mà!? Cả... anh ấy nữa!? - Xử Nữ ngập ngừng khi nhắc đến Ma Kết.

- Ờ thì... Anh hai! Sao sáng nay anh không đi đón em? - Ngư đánh trống lảng, nhìn Kết vẻ trách móc.

- Anh xin lỗi, anh bận quá! - giọng Kết hối lỗi.

Song Ngư quay sang nhìn Thiên Yết nãy giờ vẫn im lặng. Anh không ngại, chỉ là không muốn chạm mặt cô. Những kí ức ùa về. Đau thương, hạnh phúc. Tan nát trái tim. Ngư cảm thấy mình thật tội lỗi. Cô muốn bù đắp cho anh, rất muốn nhưng xem ra muộn mất rồi. Chợt, Yết quay sang Xử:

- Noona à, mình về đi!

- Hả? S-sao lại về? - Xử bị bất ngờ nên lắp bắp.

- Cậu định đưa cô ấy đi đâu? - Kết thấy vậy vội níu tay Xử lại.

- Anh ở lại đi! Chị ấy sẽ về với tôi! - giọng Yết băng lãnh.

Bất giác, Ma Kết buông tay ra. Đợi Thiên Yết và Xử Nữ đi khuất bóng, Song Ngư mới lên tiếng, giọng chua xót:

- Có vẻ như anh ấy vẫn còn hận em!

- Anh cũng nghĩ vậy! Cậu ta là một người khó tha thứ cho người khác!

- ………

Thấy không khí bắt đầu chùng xuống, Ma Kết đổi chủ đề:

- Giờ sao đây cô sinh viên trẻ, cô định về đây tiếp tục ăn chơi hay bắt đầu đi làm việc như người trưởng thành?

- Em á? Chắc là bắt đầu đi làm thôi, chơi hoài chán rồi! - Song Ngư lấy lại tinh thần, cô ngả người ra sau ghế, tay cầm lọn tóc xăm soi.

- Vậy em định đi làm ở đâu đây? Anh hai hứa sẽ giúp đỡ Cá Ngố hết lòng, hết tim gan phèo phổi! - Ma Kết cười tươi, trêu Ngư.

- Anh hai này, nói gì ghê quá! Em lớn rồi chứ bộ! - Ngư bĩu môi đến là đáng yêu.

- Ha ha... - Kết cười phì, lấy tay xoa đầu Ngư.

- Anh hai nè, Horoscopia là công ti nào vậy? - Ngư chợt hỏi.

- Hửm? Sao em lại hỏi vậy? - ngạc nhiên.

- Em được nhận vào làm thư kí bên công ti đó đấy! - Ngư thản nhiên.

*Phụt*

Câu nói hồn nhiên của Ngư làm Kết suýt phun tất cả nước trong họng ra. Mặt Kết ca từ từ đen lại...



-------------------------------------------------



Trên xe của Thiên Yết, không khí không còn gì có thể lạnh hơn. Vừa điều hòa, vừa hàn khí của Yết, Xử Nữ lạnh run người. Không chịu nổi cái sự im lặng chết người này, Xử lấy móng tay chích chích vào người Yết. Thấy Yết không phản ứng, cô xị mặt ngồi lại, quay đầu sang phía cửa sổ xe như đang dỗi.

- Có gì không chị? - Thiên Yết giờ mới lên tiếng.

- ………

Thấy Xử không lên tiếng, nghĩ cô giận, anh vội vàng xin lỗi:

- Chị à! Em xin lỗi, nãy giờ em lo suy nghĩ chuyện khác nên không để ý chị gọi! Đừng giận em nhé?

- ………

- Chị à!

- ………

- Chị Xử Nữ!

- ………

- Chị giận thật à?

- ………

Đến nước này thì Yết đã hết kiên nhẫn, anh tấp xe vào, tháo dây an toàn, chồm sang phía Xử thì hỡi ôi, cô nàng đang ngủ ngon lành. Yết bật cười, vậy ra nãy giờ anh đang độc thoại à? Mà bà chị này kể cũng lạ, các cô gái kia giận là ngồi nhăn nhó làm nũng, còn bà này giận người khác thì lại đi... ngủ. Chợt Thiên Yết khựng lại. Trong lòng anh dấy lên một cảm xúc rất lạ. Cảm giác ấy thôi thúc anh chiếm lấy đôi môi đang say ngủ kia mà thưởng thức vị ngọt đầu lưỡi. Kiềm lòng không đặng, anh cúi đầu xuống, môi chạm môi, như có một dòng điện xẹt qua cơ thể họ. Xử Nữ mở bừng mắt. Cô nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trước mặt. Biết Xử đã tỉnh, Yết dùng lưỡi tách khuôn miệng đang cứng đờ vì kinh ngạc của cô ra, nhẹ nhàng luồng vào trong khi Xử còn chưa kịp phản ứng.

- Ưm...

Xử Nữ cố vùng vẫy nhưng hai tay cô đã bị Thiên Yết khóa chặt xuống ghế ngồi. Chiếc lưỡi tinh nghịch của Yết cứ thế ngao du trong khoang miệng ngọt ngào của Xử. Không còn cách nào khác, cô đành phải hưởng ứng anh. Hết không khí để thở mà anh vẫn chưa chịu buông ra, cô bèn cắn mạnh vào lưỡi anh. Biết mình đã quá đáng, Thiên Yết vội buông Xử Nữ ra. Yết thu người trở về ghế lái, mặt cả hai hiện giờ còn hơn cả gấc chín.

- Noona... em xin lỗi...

- Ừm... noona không sao...



-------------------------------------------------




*cạch*

Mẹ Nhân Mã đã về đến nhà và đập vào mắt bà là một cảnh tượng mà chính bà cũng bất ngờ: Nhân Mã ngồi gọn trong lòng Bảo Bình, Bảo Bình tì cằm lên đỉnh đầu Nhân Mã và trên tay hai người là hai tay game.

- Hai đứa đang làm gì vậy?

- Bọn con chơi game ạ! - Nhân Mã nói mà mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

- Chào bác ạ! - Bảo Bình quay sang nhìn mẹ Mã Mã cười.

- Ôi dào thằng nhóc này, bác gì mà bác! Sau này cũng là người một nhà thôi mà! Gọi ta một tiếng mẹ không được sao? - cười tươi.

- Vâng thưa mẹ! - Bảo Bảo cũng cười rồi lại quay lại đặt tiếp tục chơi game.

Mẹ Nhân Mã đi vào bếp mà cứ tủm tỉm cười mãi. Một lát sau, bà nói vọng ra:

- Bảo Bình à, lát nữa con ở lại ăn cơm luôn nhé!

- Vâng ạ!



-------------------------------------------------



Bar Zero, tối thứ hai, 7h30

Bài Eclipse của Hardwell vang lên xập xình thật khiến con người ta muốn nhảy theo nhạc. Ở quầy bar, một đôi nam nữ đang đứng, cô gái đang phiêu theo từng nhịp điệu, còn chàng trai thì vừa nhấp nhám một li đúp whiskey vừa nhìn cô gái vui vẻ.

- Cô có vẻ rất thích Hardwell nhỉ, Bành Bạch? - còn ai to gan hơn Sư Tử nhà ta nữa. Anh đang gào to hơn nhạc, cố gắng át tiếng nhạc để Bạch Dương nghe thấy.

- Thích gì, yêu luôn ý chứ! - Bạch Dương cũng gào lại.

Sư Tử bĩu môi. Làm sao để khiến Dương Nhi chú ý đến anh hơn đây? Sư xoa cằm. Rồi anh chợt nhớ đến bãi đua xe nằm sau quán bar này.

"Bạch Dương à, anh sẽ cho em thấy tài nghệ của anh!"

Nghĩ rồi, anh nắm tay Dương kéo đi luôn một mạch.














































































A thực sự xin lỗi mọi người! Vì mình đang chuẩn bị vào học nên ra chap quá trễ và còn ngắn nữa! Mọi người thông cảm nha! Mianhae (xin lỗi)! Mọi người nhớ vote và comment nhận xét cho mình nhé ^^ Love you guys!

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top