CHAPTER 11
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về việc thay đổi cốt truyện ý, ta thực sự rất là đau não với cái vấn đề này nhưng cuối cùng thì ta cũng đã có câu trả lời đó là:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo nhanh để xem câu trả lời nào!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhanh lên nào!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Là bí mật! Có đánh chết ta cũng không khai nha nha nha nhaaaaaaaaaa~
À phải thông báo trước là Song Ngư trong truyện của mình sẽ không theo motif yếu đuối mít ướt nữa đâu nha, chị ý sẽ mạnh mẽ hơn nhưng cũng vẫn nữ tính, điệu đà và mơ mộng như thế! Và nàng ý sẽ bị dìm hàng không thua những sao khác nhá!^^
Quà tặng âm nhạc chap này là Lost Stars của Adam Lavine Maroon5 (Into the night mix)
Mọi người đọc truyện vui vẻ, Lizsa thănggggg~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ba nàng về đến nhà thì Cự Giải chuồn lẹ với lí do "Em có hẹn với bạn!", để lại Xử, Ngư và một đống hành lí cần dỡ. Hành lí của Ngư nhà ta thì ít lắm cơ, chỉ có bốn vali quần áo với một vali phụ kiện - mỹ phẩm thôi (chắc ít nha! Cho bà này ở với bà Thiên là hợp lắm luôn!). Thế là chị Xử đành phải lăn vào phụ Ngư Ngư nhà mình dỡ đồ. Sau hơn một tiếng rưỡi, hai cô gái mệt lử, Song Ngư lăn ra sàn nhà nằm luôn và vì đây là sàn nhà của chị Xử nên Ngư Nhi không cần lo lắng về độ sạch sẽ và sáng bóng của nó. Xử Nữ đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì điện thoại cô reo. Uể oải, cô nằm sải lai luôn ra sàn nhà nghe điện thoại và giọng bên đầu dây kia, không ai khác chính là... ông thần Ma Kết:
- Alo?
- [Trưa nay tôi có hẹn ăn trưa với đối tác, cần sự có mặt của em để ký hợp đồng, em rảnh chứ?] - giọng Ma Kết vang lên nghiêm nghị nhưng sâu bên trong là một sự dịu dàng mà hiếm ai có được.
- Ưm... được rồi, tôi sẽ đến đó! - Xử ban đầu định từ chối nhưng vì muốn bảo toàn công việc của mình nên cô cũng đành gật đầu cái rụp.
- [Vậy được, khoảng 10 giờ rưỡi tôi sẽ sang đón em! Thế nhé!]
*tút tút tút*
Ma Kết cúp máy vội vàng như sợ Xử Nữ sẽ đổi ý vậy. Xử ngồi dậy, liếc sang cái đồng hồ trên tường, 9 gìơ 30 phút. Cô quay lại nhìn Song Ngư đang ngáy ngon lành bên cạnh (cái lũ này chẳng coi hình tượng ra cái thể thống gì cả!), Xử khẽ mỉm cười. Cái con bé này, tuy ham chơi ham ngủ thế thôi nhưng lại là một người giàu tình cảm. Bằng chứng là khi Xử và Giải vừa mới chân ướt chân ráo sang Mỹ, chính Song Ngư đã giúp hai người kiếm việc làm và chỗ ở đêe rồi khi Giải về nước để Xử lại một mình, Song Ngư lại ở bên cạnh cô, chăm sóc, an ủi, vỗ về. Bố mẹ của Xử và Giải từng là lãnh đạo của một công ti lớn, nhưng rồi, họ nhận ra những mặt trái của thương trường sóng gío, họ để lại toàn bộ tài sản cho hai cô con gái rồi đưa nhau ra ngoại ô sinh sống. Cuộc sống ngoại ô của họ tuy sơ sài đạm bạc nhưng lại đầy đủ dưỡng chất, tuy thiếu thốn vật chất nhưng lại no đủ tinh thần. Cũng may họ có hai cô con gái tự lập, biết chăm sóc cho nhau, Cự Giải thì hiền lành đảm đang giống mẹ, Xử Nữ thì mạnh mẽ độc lập như cha. Song Ngư đối với Xử và Giải không chỉ là bạn thân mà còn như một người thân trong gia đình vậy.
------------------------
Cự Giải đã đến cổng công viên Disney Land. Kim Ngưu kia rồi. Cô tưởng cô đến sớm nhưng ai ngờ Ngưu còn đến sớm hơn cô nữa.
- Ngưu ca! - Giải chạy đến chỗ Ngưu, tay vẫy vẫy - Chờ tớ lâu không?
- Tớ cũng vừa đến thôi à! - Ngưu gãi đầu cười ngượng - mà... tớ dẫn cậu đi chơi ở chỗ này nó có hơi trẻ con quá không nhỉ?
- Trẻ con ư? Không hề! Lâu lắm rồi mình mới được đi khu vui chơi lại đó! - Giải cười tít mắt làm Ngưu đỏ mặt - mình đi thôi Ngưu Ngưu!
Cự Giải nắm tay Kim Ngưu kéo đi làm Ngưu không kịp ừ hử...
------------------------
8.30 AM, có một con ngựa đang nằm nướng khét lẹt trên giường với cái tướng không thể nào bá hơn: mặt vùi luôn vào gối (Thế thở bằng giống gì?), gối thì cái đầu giường, cái cuối giường, chăn thì nửa trên nửa dưới.
Cửa phòng bật mở. Một chàng trai bước vào. Anh ngồi xuống mép giường, khẽ lay hai vai Nhân Mã. Không có động tĩnh gì. Anh nhoài người ra, ghé sát vào tai cô, thì thầm:
- Vợ yêu à~ sáng rồi đấy, dậy đi nào~
Nhân Mã thì nãy gìơ cứ tưởng mẹ cô lên, định nhõng nhẽo ngủ tiếp, nay nghe giọng người lạ thì ngồi bật dậy, nhìn nhìn người kia, cười:
- Tưởng ai thì ra là Bảo Bình! Hề hề... Bảo Bình... Bảo Bình... BẢO BÌNH??? - Nhân Mã hét ầm lên.
- Ê con ngựa điên kia, cô làm gì mà hét ầm lên vậy hả? Điếc hết cả tai rồi! - Bảo Bảo ôm tai nhăn nhó.
- S...sao anh lại ở đây? M...mà sao anh vào được đây? A...ai cho anh vào? - Nhân Mã lắp bắp.
- Mẹ cô chứ ai! Tự nhiên vừa nhìn thấy tôi là đẩy vào trong nhà khóa cửa lại luôn! Bảo bình thản.
- Khóa cửa á? Thôi chết tôi rồi! - Mã ôm đầu than thở, rồi như nhận ra tình trạng trên-người-đang-không-mặc-gì-ngoài-đồ-ngủ của mình, Mã ôm vội đống chăn vào người, cô quay sang nói với Bảo Bình - Anh xuống nhà đợi chút đi! Lát tôi sẽ tìm cách mở cửa cho chúng ta.
Bảo Bình chẳng nói chẳng rằng, anh đứng dậy, cho tay vào túi quần, thủng thẳng đi ra khỏi phòng. Chỉ chờ có thế, Mã phóng cái vèo ra khỏi giường, lập tức làm vệ sinh cá nhân và chạy ngay ra cổng. Sau khi lắc lắc cái ổ khóa để kiểm chứng, nàng ta lại chạy vòng ra phiá sau, chỗ cô hay giấu chià khóa riêng để tiện cho những phi vụ trốn nhà đi chơi nhưng hỡi ôi, lần này mẹ cô lại nhanh tay hơn cô rồi. Chiếc chià khóa biến mất, thay vào đó là một mảnh giấy với dòng chữ: "Con gái, ở nhà vui vẻ nhé! ;)" làm Mã khóc thầm trong lòng luôn. Đang đứng bần thần thì mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi, bụng Mã kêu gào biểu tình đòi đình công, cô liền đi theo mùi thức ăn dẫn vào nhà bếp. Trong nhà bếp, Bảo Bình đang lúi húi làm gì đó. Nhân Mã như muốn chạy lại ôm lấy bờ lưng rộng, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương của anh nhưng lý trí cô không cho phép. Mã Mã ngồi xuống bàn ăn, mắt chăm chú theo dõi Bảo. Một lúc sau, Bảo Bình tay này bưng một điã gồm trứng tráng, thịt xông khói và vài mẩu bánh mì, tay kia cầm một ly sữa tươi, anh đặt tất cả xuống trước mặt Nhân Mã:
- Ăn tạm nhé! Đây là những món duy nhất tôi làm mà có thể ăn được! - Bảo cười.
Nhân Mã nhìn Bảo Bình, trán anh đọng đầy những giọt mồ hôi, cô lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước ấy, cười tươi nhìn anh rồi nhón một miếng bánh mì to tổ chảng cho vào miệng. Những hành động ấy của Nhân Mã đã được đôi mắt của Bảo Bình ghi lại hết, anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cô, cả hai người đều đỏ bừng mặt...
------------------------
*reeng reeng reeng*
- [Alo?]
- Bành Bạch hửm?
- [Gì đấy? Gọi tôi làm gì? Kiếm người cãi nhau à?] - Bạch Dương không hề ngạc nhiên về việc Sư Tử có số của cô, bởi chính cô đã cho anh mà.
- Khồng! Tôi chỉ muốn hỏi là tối mai cô rảnh không thôi! - Sư Tử hơi bực vì bị hiểu lầm.
- [Mai à... rảnh! Thì sao?]
- Tôi có hai vé đi nghe Hardwell ở bar Zero vào tối mai! Vì đi một mình cũng buồn nên định rủ cô đi chung! Đi chứ? - Sư giở giọng dụ dỗ khi biết Dương là fan cứng của Hardwell.
- GÌ CƠ? HARDWELL Á? Đi đi đi! Mấy gìơ? - đúng như Sư dự đoán, Dương đã nổi máu fan cuồng.
- Từ từ bình tĩnh! Ù tai rồi! - Sư đưa điện thoại ra xa tai.
- Tôi đi với nha? nha? nha? Sư Tử đẹp trai? - Dương nài nỉ.
- Ok con bê! Mai 7 gìơ tôi sang đón cô nhé! - giọng Sư vui rõ ra.
- Ok bye Sư yêu dấu nhé! - Dương thốt ra vô tư mà không biết đầu dây bên kia nghe xong mà mặt đỏ bừng.
Cúp máy, Bạch Dương ấn Play, tiếp tục bộ Fast And Furios đang cày dở. Cô nhón một miếng popcorn cho vào miệng, khẽ nở một nụ cười, cô sắp được đi gặp thần tượng rồi, lại còn đi với hắn nữa.
"Mà khoan, đi với tên đó có gì vui chứ!? À đúng rồi! Đi miễn phí!"
Còn bên cái con người đang bán khỏa thân này thì cứ đực mặt ra mà tủm tỉm mãi thôi. Nói gì nói chứ anh đã phải tốn rất nhiều công sức và nước bọt để lấy được hai tấm vé hạng VIP đó cho Bạch Dương đấy thôi. Mà anh cũng chẳng biết tại sao anh lại làm thế nữa!? Chẳng lẽ...!?
Chap sau sẽ là các đôi kia nhé! Nhớ vote và comment cho mình nhé! *moaz*
À mà từ gìơ nếu được mình sẽ thêm vào chuyên mục Quà tặng âm nhạc nhé! Và vì mình không nghe nhạc Nhật và nhạc Việt nên Playlist chỉ có đa số là nhạc Âu Mỹ và một số nhạc Hàn ^^
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top