#9: "tâm cơ của mình lộ rõ đến vậy sao"
Kim Ngưu đứng trước cửa hàng tiện lợi, nhìn ví của mình một lúc sau đó thở dài một hơi rồi mới bước vào bên trong.
Cô lại quần mì, lấy một hộp mì rẻ nhất sau đó lấy thêm một chai nước khoáng.
Mặc dù cô không thích bữa ăn này lắm nhưng cũng đành chịu thôi. Tiền tiêu vặt của cô cũng chẳng còn bao nhiêu.
Tính tiền xong, Kim Ngưu tiến lên tầng hai tìm một chỗ ngồi.
Nhìn một lượt, mấy cái bàn nhỏ đều có người ngồi cả rồi. Chỉ còn một chiếc bàn lớn là còn chỗ.
Kim Ngưu thở dài lần nữa. Kế hoạch ngồi một mình một góc của cô hôm nay coi như bỏ.
Cô nhìn cái người đang ngồi một mình ở cái bàn đó rồi tự dự đoán:
"Trên bàn chỉ có một cốc mì, với một chai nước giống mình. Cũng không mang theo balo, chắc là ăn xong sẽ đi. Haizzz thật mong là thế..."
Cậu bạn ngồi quanh lưng lại phía Kim Ngưu. Cậu đeo tai nghe, người hơi cúi xuống ăn mì, cũng chẳng thèm để ý xung quanh.
Kim Ngưu đến phía đối diện cậu ngồi xuống, cậu cũng không quan tâm. Điều này khiến Kim Ngưu thấy khá thoải mái, tốt nhất là không để ý đến nhau nhưng mà:
" Ủa. Cự Giải?"
Kim Ngưu nghiêng đầu xuống, nhìn kĩ để xác nhận. Quả thật đúng là Cự Giải.
Kim Ngưu mừng thầm, đống bài tập của cô hôm nay có vẻ là sẽ dễ dàng mà hoành thành rồi.
Cô đưa tay tới trước mặt cậu sau đó ngõ ngõ xuống bàn.
Lúc này Cự Giải có không muốn quan tâm thì cũng phải miễn cưỡng ngẩng mặt lên.
Trái với vẻ hân hoan của Kim Ngưu thì mặt Cự Giải lại vô cùng khó chịu, đôi mắt hơi nhăn lại trông vô cùng lạnh...đến mức Kim Ngưu phải rùng mình.
Cự Giải nhìn vẻ mặt đang hơi bất ngờ của Kim Ngưu cũng vô cùng bất ngờ. Cậu không ngờ còn có thể gặp người quen ở đây.
- Kim Ngưu?
- Ừ. Cậu nhớ tên tớ luôn đấy à?
Cự giải thay đổi vẻ mặt, quay về với vẻ hài hòa như hồi sáng. Nhìn thấy vẻ mặt này Kim Ngưu mới cảm thấy thích nghi được.
- Có gì khó nhớ đâu. Cậu mới đi học về à.
Cự Giải thấy cái balo to bự mà Kim Ngưu vừa đặt xuống liền đoán có thể cô vừa đi học thêm trở về.
Kim Ngưu hiện cũng đã yên ổn trên ghế, cô vừa mở hộp mì nóng hổi vừa trả lời:
- Ừ. Tớ học thêm ở gần đây. Cậu thì sao? Nhà ở gần đây à?
- Không. Tớ đi dạo thôi.
Kim Ngưu cũng hơi thắc mắc nhìn lên, cùng lúc cầm chai nước lên mở ra để uống.
- Tớ còn tưởng mấy người học giỏi như cậu chỉ ở trong nhà đọc sách thôi chứ.
Kim Ngưu nói xong câu nhưng nắp chai nước của cô thì vẫn chưa mở ra được.
Cự Giải thấy cạnh này cũng chẳng nghĩ nhiều mà đưa tay ra cầm lấy chai nước.
- Để tớ mở cho.
Kim Ngưu cũng chẳng ngại gì, trực tiếp đưa cho cậu.
Cự Giải vừa động tay liền mở được cái nắp ra. Đưa trả lại Kim Ngưu rồi cậu tiếp tục trả lời:
- Tớ không chăm chỉ như cậu nghĩ đâu.
- Vậy sao?
Kim Ngưu nhìn Cự Giải một chút, cứ cảm thấy có gì đó không quen...một lúc sao mới phát hiện giờ cậu không đeo kính.
- Cậu cận bao nhiêu độ thế?
- Hử?
Cự Giải hơi ngạc nhiên. Kim Ngưu lại nói tiếp
- Tại giờ cậu không đeo kính. Nên tớ tò mò thôi.
- À. Tớ cận cũng không nặng lắm, bình thường đi đường vẫn nhìn được.
Kim Ngưu gật gù hiểu chuyện, sau đó cúi xuống ăn mì trong lòng thầm nghĩ:
"Cái khuôn mặt khi không đeo kính cũng đẹp trai phết đấy chứ, nhìn không ra vẻ mọt sách chút nào"
Cự Giải cho một miếng mì vào miệng sau đó nhìn Kim Ngưu đang chăm chú thổi mì.
Cũng không hiểu sao miệng cậu cong lên một chút. Chăm chú nhìn một lúc, đến khi thấy Kim Ngưu nuốt phần mì trong miệng, cậu mới lên tiếng hỏi:
- Cậu đi học thêm môn gì đấy?
- Môn toán.
Nói đến đây, Kim Ngưu mới nhớ ra cái mục đích mà lúc vừa rồi cô nảy ra khi nhìn thấy Cự Giải:
- Đúng rồi. Lát tớ có thể nhờ cậu chút chuyện được không?
- Chuyện gì? Giải bào tập à?
Kim Ngưu hơi giật mình, trong đầu tự hỏi "tâm cơ của mình lộ rõ vậy sao?"
- Sao cậu đoán được thế?
- Thì đoán thôi.
Vừa nói Cự Giải vừa cười cười sau đó cúi xuống đút miếng mì cuối cùng vào miệng.
Kim Ngưu bên này bày ra vẻ mặt cầu xin nhìn Cự Giải:
- Vậy cậu là có giúp mình không vậy?
- Cậu ăn cho xong đi...rồi tớ sẽ suy nghĩ.
Kim Ngưu mặt nhăn lại, tâm can chỉ mong có được sự đồng ý giúp đỡ từ vị huynh đài trước mặt.
- Mà sao cậu không về nhà mà lại ra đây ăn mì thế?
Cự Giải trong lòng có chút không thích câu hỏi này nhưng ngoài mặt cũng không thay đổi, điềm tĩnh trả lời:
- Tại nhà tớ không có người.
Thật ra câu này, là cậu nói dối.
Nhớ lại bạn nãy, bố cậu trở về nhà nghe thấy tiếng nhạc rất lớn phát ra từ phòng cậu liền khó chịu mà bảo người vợ mới của bố cậu lên nhắc nhở cậu.
Đương nhiên là cậu lại tiếp tục như không nghe thấy gì mà im lặng...
Bố Cự Giải đang ngồi nghỉ ngơi ở sofa thấy vợ mình đi xuống nhưng âm thanh vẫn còn liền trầm giọng hỏi:
- Em không bảo được nó à?
Mẹ kế vừa tiến lại gần cầm cái áo khoác để trên ghế vừa nói
- Hình như là con nó ngủ rồi. Anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm. Để em bảo con sau.
Bố Cự Giải thở dài, đi lên tầng nhưng không về phòng mà tới trước cửa phòng Cự Giải dùng tay đập mạnh liên tiếp.
Sau một hồi thì tiếng nhạc trong phòng không còn nữa. Sau đó cánh cửa cũng được mở ra.
Cự Giải bước ra với vẻ mặt lạnh lùng. Cậu chán ghét nhìn bố mình đứng đó, đằng sau còn có cô mẹ kế của cậu.
Cự Giải mặc bộ đồ bóng rổ màu đen, trên cổ đeo tai nghe Marshall màu đen. Cậu còn đeo một chiếc túi chéo nhỏ...nhìn là biết cậu đang định ra ngoài.
- Con định đi đâu.
- Con đi chơi bóng.
Bố Cự Giải vẻ mặt nghiêm nghị, có chút tức giận nhìn đưa con trai mình nhưng cậu lại chẳng để tâm lập tức đóng cửa phòng sau đó rời đi.
- Cự Giải. Con ăn cơm đã rồi hẵng đi.
Mẹ kế của Cự Giải nhìn theo bước đi của cậu mà lên tiếng nhưng không có câu trả lời nào được đáp lại cả.
Bố Cự Giải cũng chẳng thể làm gì. Ông thở dài một hơi sau đó đi về phòng của mình.
- Em mặc kệ nó đi.
Cự Giải vừa đi xuống nhà vừa đeo tai nghe lên. Cậu dắt chiếc xe đạp của mình ra ngoài sau đó trực tiếp đạp...
Vận tốc của cậu càng ngày càng nhanh. Cùng với đó thì sắc mặt của cậu cũng càng ngày càng thêm nghiêm tBiển cảm trên khuôn mặt cậu hiện giờ có thể nói là rất rất rất tức giận.
Cậu dồn hết sự tức giận của mình xuống đôi chân. Cậu cúi thấp người, ra sức đạp thật nhanh...cậu muốn hét lên, hét lên thật lớn...
Quay trở lại thực tại, Cự Giải không còn vẻ ngoài tức giận khó coi nữa mà thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng cùng khuông mặt ôn hòa.
Cũng không biết cậu đang thực sự ổn...hay chỉ là đang che đậy cho cái cảm sức bất ổn của mình.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top