#8: Cậu chính là không thích người phụ nữ đó
Hiện giờ, Thiên Bình cùng Song Tử đang trên con xe máy điện cùng nhau trở về nhà. Thiên Bình vì sợ Song Tử không có chỗ ngồi thoải mái nên để cặp của mình xuống chỗ để chân đằng trước.
Ý nghĩ thật tinh tế biết bao nhưng Song Tử lại chẳng quan tâm, còn nghĩ rằng cậu làm điều đó là có ý đồ không tốt
Vì thế nên để đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra trên đường về nhà nên Song Tử đã cẩn thân để cặp của mình vào giữa hai người.
Thiên Bình ngồi đằng trước thừa hiểu hành động của Song Tử là có ý gì. Cậu cũng không thèm để ý, dù sao cũng là con gái đề phòng chút cũng là lẽ thường...
Nhưng nếu cậu mà biết Song Tử hiện đang nghĩ xấu cho mình thì chắc cậu sẽ lập tức đuổi cô xuống xe mất...
Thiên Bình tự cảm thấy không khí giữ hai người thật quá yên ắng, nãy giờ đi với nhau được cả nửa đường rồi mà chẳng nói được câu nào.
Bình thường cả hai cũng chẳng phải là thân thiết gì nên đi chung này quả thật là quá ngượng...
- Song Tử, nhà cậu chuyển tới đây từ khi nào vậy?
Song Tử từ phía sau hơi ngả người lên trước, nghe vào tai Thiên Bình trả lời:
- Cũng mới thôi.
Song Tử trả lời xong không khí lại lập tức quay lại vẻ yên ắng. Cô thầm thở dài một hơi, cô bây giờ cũng ngại ngùng chả kém Thiên Bình là bao.
Ban nãy khi cả bọn ra về không biết tắc đường hay như nào mà cô đặt xe trên app không một ai nhận.
Vốn dĩ bình thường có thể đi nhờ Bảo Bình nhưng nhà cô vừa chuyển đi nơi khác, không còn cùng đường nữa.
Vừa hay bây giờ lại ở chung khu nhà với Thiên Bình nên cô đành nhờ vả cậu đưa mình về.
- Nhà cậu ở khu nào?
- Khu D...cậu cứ thả tớ ở khu nhà cậu cũng được, tôi tự đi bộ về.
- Cậu chắc không? Nhà tớ ở khu A đấy.
Song Tử nghe xong liền câm lặng. Từ khu A tới khu nhà cô chắc phải tính bằng cây số.
Ngại ngùng thêm một chút thì cũng đến nhà Song Ngư, sau khi xuống xe đứng đeo cặp sách lại thì Song Tử với nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Bình.
"Cậu ta đang khó chịu sao?"
Nghĩ là vậy nhưng Song Ngư cũng chẳng dám hỏi, nếu thật sự cậu ấy thấy khó chịu vì phải cất công chở cô về tận nhà thì cô cũng chẳng biết phải sử sự như nào cho đúng.
- Cảm ơn cậu.
Thiên Bình giờ đang lúi húi lấy cặp của mình đeo lên vai, cũng không thèm nhìn Song Tử một cái làm cô càng thêm chắc chắn là cậu đang cảm thấy khó chịu.
- Ừ...Vào nhà đi.
Thiên Bình lo xong việc của mình chỉ liếc Song Tử một cái rồi quay đầu xe đi ngay. Song Tử tự nhiên cảm thấy khó chịu theo
Thật ra có một điều mà cô không biết đó là Thiên Bình nãy giờ vẻ mặt như một, hai mắt cứ nhăn nhó là vì quá nắng.
Cậu thực sự không có ý xấu, chỉ là cậu không thích nằng chút nào, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà.
Với lại mối quan hệ của cả hai cũng chẳng phải thân thiết đến mức phải tỏ ra quyến luyến trước khi tạm biệt.
Cậu thực sự chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, chứ không khó chịu vì Song Tử chút nào.
Haizz không biết hai người tương khắc hay như nào, mà suy nghĩ của Thiên Bình cái nào cũng bị Song Tử hiểu lầm thành không tốt.
...
Cự Giải trở về nhà, trong nhà không có ai cũng thật may cậu đã đi ăn cùng các bạn rồi.
Khuôn mặt Cự Giải không một chút vui vẻ bước về phòng của mình. Cậu ném cặp sách xuống góc bàn học.
Ngón tay thon dai của cậu từ từ tháo từng chiếc cúc áo sau đó cởi ra vứt lên giường.
Cậu cầm diện thoại lên, kết nối với chiếc loa Marshall trên kệ. Cậu tăng âm lượng lên hết mức, sau đó đi vào phòng tắm.
Cự Giải nhắm hai, mắt mặt ngửa lên phía vòi hoa sen đón nhận những tia nước mát lạnh. Cậu cứ đứng như thế một lúc lâu sau đó mới dùng xà phòng xoa toàn bộ cơ thể.
Cự giải vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm...khuôn mặt cậu hiện tại thật khác với khuôn mặt vừa rồi khi trên lớp.
Ánh mắt cậu tỏa ra sự lạnh lùng, nét mặt thì mệt mỏi và căng thẳng...chứ không hề hiền lành, thân thiện.
Cự Giải ném cái khăn ẩm ướt lên giường, sau đó cũng nằm dài trên giường.
Cậu nắm chặt mắt, đôi tai cậu tận hưởng những âm thanh đang phát ra từ chiếc loa trên bàn. Cậu ước có thể mở to hơn nữa.
*cốc...cốc...cốc
- Cự Giải con về rồi sao?
*cốc...cốc...cốc
Từ bên ngoài phòng cậu, một người phụ nữ khá trẻ đứng gõ của mấy lần nhưng bên trong không có động tĩnh gì.
"Ngủ rồi sao? Hay ra không muốn thưa đây?"
Người phụ nữ thở dài một hơi sau đó rời đi, thật ra cô đã quen với trường hợp này rồi cũng chẳng phải lần một lần hai gì.
Cự Giải nãy giờ vẫn nằm im bất động. Đúng là cậu chẳng thèm muốn thưa...
Cậu chính là không thích người phụ nữ đó...
Người phụ nữ lớn hơn cậu có mấy tuổi mà cố ra cái vẻ bản thân là mẹ của cậu...
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top