#50

Thời gian cứ thế mà đã qua hai tháng trôi qua, đầu tháng ba thời tiết đã đỡ lạnh hơn nhưng cũng khá ẩm ương. Ngày thi càng đến gần, những buổi hẹn hò hầu hết đều dành thời gian để học. Nếu nói đến điều này thì có kẽ không ai qua được bộ đôi Cự Giải và Kim Ngưu vì thời gian hẹn hò của họ từ ban đầu đã luôn dành để học, thường thì cả hai sẽ chỉ nghé đến đâu đó chơi sau khi "buổi học" của cả hai kết thúc.
Cự Giải vốn không có chút căng thẳng nào, cậu rất tự tin với năng lực của bản thân, tuy nhiên nếu nói về nghề nghiệp thì thực sự cậu chưa chắc chắn bản thân muốn gì trong tương lai. So với chính mình thì cậu thấy Kim Ngưu rất nỗ lực, cô có mục tiêu rất rõ ràng và luôn thẳng tiến với quyết định của mình.
Nhiều khi Cự Giải đã thử nghĩ về chuyện tương lai của cả hai. Vì chuyện gia đình của mình mà cậu luôn muốn nhanh chóng đi càng xa càng tốt nhưng bây giờ cậu cũng muốn được ở bên Kim Ngưu. Hơn hết cậu cũng rất ngại chuyện gia đình của mình. Đương nhiên cậu phải nói rõ ràng với cô nhưng cậu không biết nên mở lời như thế nào, thời điểm nào là thích hợp...
- A...Mỏi người quá.
Kim Ngưu kéo dãn hai tay hết cỡ, cô không biết bản thân đã ngồi bao lâu, chỉ biết sương khớp của mình như sắp rụng hết ra. Cô nàng thở ra một hơi thật dài, khuôn mặt có chút phờ phạc. Cự Giải bên cạnh mỉm cười yêu chiều, cậu đưa tay ra sau phía thắt lưng bạn gái, nắm chặt tay, dừng vừa đủ sức đấm đấm lưng cho cô. Giọng điệu nhẹ nhàng nói...
- Nghỉ một chút đi. Tớ đấm lưng cho. Muốn ăn gì đó không?
Kim Ngưu nghe thấy đồ ăn là liền hào hứng, hai mắt sáng lên, gật gật đầu liền mấy cái, nhanh miệng nói loại bánh mình muốn ăn. Cự Giải vui vẻ cười, cậu xoa đầu cô đồng thời đứng lên đi lại quầy, mua loại bánh mà cô đã chọn. Sau đó nhanh chóng trở lại.
Kim Ngưu rất vui vẻ tận hưởng món ngon, bản thân cũng không quên đút cho người bạn trai đang cần mẫn đấm lưng cho mình. Tới chiều tối, cả hai cùng nhau đi ăn rồi Cự Giải mới chở Kim Ngưu về nhà, trên đường đi cậu lại suy nghĩ về việc nên nói chuyện với cô như thế nào. Cũng vì mải nghĩ nên Cự Giải có chút mất tập trung, Kim Ngưu không phải là không nhận ra nhưng sợ không tiện nên cô cũng không hỏi, chỉ đến khi đã về tới nhà, cô mới mở lời...
- Về cẩn thận nhé. Tắm xong thì nghỉ ngơi sớm.
Cự Giải gật đầu đồng ý, vốn đang định mở lời tạm biệt lại bị Kim Ngưu lấy môi mình chặn lại. Nụ hôn xảy ra rất nhanh nhưng lại khiến Cự Giải đơ ra mất vài giây. Lúc này, Kim Ngưu lại nói tiếp...
- Đừng nghĩ nhiều quá, sẽ không tốt cho giấc ngủ đâu...
CỰ Giải nhận ra việc bạn gái mình biết rằn cậu có tâm tư trong lòng, đã không cố hỏi cậu lại còn an ủi cậu nhẹ nhàng như vậy...thực sự quá đáng yêu. Cự Giải có cảm giác như bản thân đã rung động thêm lần nữa. Cậu nắm lấy tay Kim Ngưu, khuôn mặt đầy tâm sự nói...
- Tớ có một chuyện muốn nói.
Kim Ngưu không thúc dục cậu, vẫn đứng yên chờ cậu nói tiếp. Nhưng đột nhiên Cự Giải lại không đủ can đảm. Cậu thở ra một hơi, nhắm mắt lại, cầm tay cô đưa lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô. Sau đó mới lên tiếng...
- Để lần sau đi. Lần sau sẽ nói với cậu.
Vẻ mặt Cự Giải tuy đang cười nhưng không hề tươi tắn một chút nào. Kim Ngưu có chút đau lòng, cô không chắc là có chuyện gì lại khiến bạn trai mình bận lòng đến thế. Cô nắm chặt lấy tay Cự Giải, mặt cũng tỏ ra buồn bã nói...
- Cậu không định nói chia tay đấy chứ?
Cự Giải được một phen giật mình, cậu không nghĩ tới Kim Ngưu sẽ nghĩ sang hướng này, sợ cô hiểu lầm​ rất nhanh cậu liền phủ nhận...
- Không hề. Sao cậu lại nghĩ thế được.
- Vậy là được rồi.
Đột nhiên, Cự Giải thấy cô cười. Không phải Kim Ngưu chưa từng nảy ra suy nghĩ này nhưng suy nghĩ Cự Giải chắc chắn sẽ không làm vậy lại mãnh liệt hơn. Cô tin Cự Giải cũng tin phán đoán của mình đúng, vậy nên cô chỉ muốn Cự Giải có thể thoải mái hơn. Dù là thêm bao lâu thì cô cũng sẽ chờ Cự Giải mở lòng và tin tưởng cô hơn.
Kim Ngưu trong mắt Cự Giải thực sự rất trưởng thành và tinh tế. Ban đầu cậu không để ý nhưng càng bên cạnh nhau nhiều cậu càng nhận ra rằng mỗi khi tâm trạng cậu không tốt, Kim Ngưu luôn trở nên sôi nổi hơn. Dù bản thân đã cố che giấu nhưng vẫn luôn bị cô nhìn ra. Tùy vậy, cô không bao giờ hỏi trực tiếp. Thay vào đó, cô sẽ nói nhiều hơn, trêu chọc cậu, làm mấy trò khiến cậu cười, hoặc rủ cậu đi chơi thay vì ngồi học.
Có lẽ, cậu thực sự hành phúc khi có được Kim Ngưu. Cậu muốn cô ở bên cạnh mình.
...

Xử Nữ thất thần đi vào thang máy, chiếc mũ áo khoác che kín nửa khuôn mặt cô. Tay trái cô nắm chặt lấy quai túi xách, tay phải thì bấu chặt vào bắt tay trái. Răng Xử Nữ nghiến chặt. Cả người cô như run lên.
Chuông báo thang máy kêu lên. Khuôn mặt Xử Nữ ngước lên nhìn, xác định đúng là tầng nhà mình cô không một tí sức lực bước ra khỏi thang máy. Cô nhắm đến nhà mình mà bước, đột nhiên trong một giây đưa mắt lên nhìn nhường như khiến cô thay đổi ý định.
Xử Nữ dừng chân, tay từ từ đưa lên bấm chuông. Bên trong, mấy người Thiên Yết, Cự Giải, Kim Ngưu, Song Ngư, Thiên Bình đang tụ tập. Tiếng chuông khiến cả bọn dừng lại câu chuyện đang nói. Tất cả đều chuyển hướng ra phía cửa chính. Thiên Yết đi ra vừa thấy Xử Nữ trên màn hình, nét mặt đang vui vẻ rất nhanh liền thay đổi...
Cửa mở ra, Xử Nữ vẫn đứng thất thần ở đó. Thiên Yết lo lắng, vội vã kéo cô vào nhà. Cậu cúi người, tay nắm lấy vai Xử Nữ, tay còn lại khẽ nâng chiếc mũ áo ra.
Hai mắt Xử Nữ sưng lên, khóe mắt đỏ hoe, khuôn mặt không chút cảm xúc. Hai mày Thiên Yết cau lại, nét mặt vô cùng lo lắng, trong lòng nóng lên, giọng điệu gấp gáp hỏi...
- Xử Nữ? Cậu sao thế? Có chuyện gì rồi?
Bên trong nhà, mọi người nghe thấy động tĩnh cũng liền đi ra xem tình hình. Hình ảnh trước mắt khiến ai cũng có chút hoang mang.
Tay Thiên Yết có thể cảm nhận rất rõ hai vai Xử Nữ đang ngày càng run lên mạnh hơn. Ánh mắt Xử Nữ từ từ đưa lên đối diện với cậu. Ánh mắt ấy đầy sự vô vọng và thảm hại. Không biết từ bao giờ nước mắt cô lại chảy ra. Môi cô run lên, cảm giác như có thể nghe thấy tiếng hai hàm răng đập vào nhau. Xử Nữ mấp máy...
- Thiên Yết.
Nhìn vào ánh mắt Xử Nữ khiến ngực Thiên Yết nhói lên. Cậu bắt đầu cảm thấy hoảng. Cậu choàng tay ôm lấy người đối diện vào lòng. Xử Nữ như một đứa trẻ tìm thấy mẹ, cô dần khóc nấc lên, cả không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng khóc của cô. Hai chân không thể trụ vững, Xử Nữ buông lỏng toàn thân mà khụy xuống. Thiên Yết theo phản xạ mà đỡ cô từ từ ngồi xuống đất, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô. Bản thân thực sự thấy khó chịu, không thể nhịn được, lại hỏi...
- Xử Nữ, rốt cuộc là chuyện gì?
Trong cơn khóc nấc Xử Nữ thậm chí còn không nói nổi thành câu hoàn chỉnh, giọng cô nghẹn ngào đầy uất ức...
- Tớ...không sống...nổi...nữa đâu... Làm...thế nào... Tớ thực... thực sự...không...không thể...chịu được...nữa....Giúp tớ...Giúp...tớ...với...
Tất cả mọi người đều chìm vào khoảng lặng. Không ai có thể nói được gì. Chỉ lẳng lặng nhìn nhau với ánh mắt hoài nghi và đau lòng. Trong đó, có lẽ Cự Giải có thể đoán được một chút...
Rất nhanh sau đó, Thiên Yết khẽ cử động, khác với khuôn mặt nặng nề của mình, cậu nhẹ nhàng ôm Xử Nữ đứng lên, cứ như thế mở cửa rồi đưa Xử Nữ về nhà của cô. Đến trước cửa, cậu cố gắng nhẹ nhàng hỏi...
- Xử Nữ, mật khẩu nhà là gì?
Xử Nữ vừa khóc vừa cố trả lời. Sau khi mở được cửa, Thiên Yết một mạch đưa Xử Nữ vào phòng ngủ, cậu không đặt cô lên giường mà vẫn để cô yên vị trong lòng mình sau đó cậu ngồi xuống giường. Ngay khi thấy cô bạn đỡ khóc hơn, cậu liền hỏi...
- Xử Nữ. Nói tớ nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top