#46: "Cháu là bạn của Bảo Bình phải không?"

Mới sáng sớm, Bảo Bình đã ngồi ở bàn trang điểm, cô chống cằm, khuôn mặt đầy suy ngẫm nhìn những bảng phấn mắt mà mình có, cô nàng thật sự rất phân vân không biết nên chọn tone gì để trang điểm cho ngày hôm nay.

Dù không phải mới lần một lần hai đi chơi cùng Bạch Dương nhưng mỗi lần cô đều đắn đo rất nhiều, bản thân luôn muốn thật chỉn chu và xinh đẹp khi gặp cậu. Hai người chưa chính thức bước vào mối quan hệ, tuy vậy cả hai đều hiểu tình cảm của đối phương. Những buổi đi chơi đều rất đơn thuần và cả hai đều giữ chừng mực với nhau như thể hiện sự tôn trọng với đối phương.

Vẫn như mọi khi, Bạch Dương đến sớm hơn giờ hẹn một chút và cũng vào cửa hàng gần đó để chờ. Vừa bước vào, hàng bánh kẹo hình thù giáng sinh liền lấy hết sự chú ý của cậu. Môi Bạch Dương bất giác cong lên. Mầy thứ này làm cậu nhớ đến giáng sinh năm ngoái. Cái lần đầu cậu được hẹn hò riêng với Bảo Bình.

Bạch Dương nhớ lại khoảng thời gian trước đó, từ gian đoạn chỉ thích thầm đến giai đoạn cậu đã bảy tỏ tình cảm với Bảo Bình nhưng bị cô nè tránh và vào khoảng thời gian này của năm ngoái cô đã mở lòng và cho cậu cơ hội. Vậy mà, cả hai đã như thế này được cả năm rồi.

Bạch Dương vui vẻ nhìn chiếc bánh trên tay mình. Cậu thực sự rất mong chờ đến lúc hai người thi tốt nghiệp xong xuôi để tỏ tình với cô một lần nữa và được chính thức trở thành bạn trai của cô. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, tâm trạng cậu lại càng vui vẻ, câu thở hắt ra thỏa mãn sau đó mang chiếc bánh đang cầm ra thanh toán. Xong xuôi, còn chưa kịp mở cửa bước ra ngoài, đột nhiên cậu bị một người gọi lại...

-          Cháu là bạn của Bảo Bình phải không?

Bạch Dương có chút giật mình khi nghe thấy tên Bảo Bình cùng âm giọng chững chặc của một người đàn ông lớn tuổi. Cậu quay ra, người đàn ông đó có vẻ đã u50, dù khuôn mặt rất sắc nét và điển trai nhưng mang nhiều phần nghiêm khắc cùng giọng nói ban nãy cậu nghe càng toát ra vẻ lạnh lùng. Ông mặt một bộ đồ thể thao, chân cũng mang giày thể thảo, trên trán còn đọng chút mồ hôi. Có lẽ là vừa chạy bộ về.

Bạch Dương nhìn một lượt, bản thân đoán già đoán non cũng không chắc được gì. Cậu cúi người chào hỏi...

-          Cháu chào chú. Chú là...?

Người đàn ông đó cũng lập tức giới thiệu...

-          Chào cháu. Chú là bố của Bảo Bình.

Nói đến đây ông ngưng lại vài giây đưa mắt quan sát rồi nói tiếp...

-          Ta ra ngoài kia ngồi nói chuyện chút nhé.

Bạch Dương căng thẳng nghe lời, cậu để ông ấy đi ra trước sau đó cơ cứng đi theo sau. Hai người ngồi ở ghế dài. Bố Bảo Bình cũng không lòng vòng mà trực tiếp hỏi:

-          Cháu là bạn trai của Bảo Bình nhà chú sao?

Bạch Dương hơi bất động. Cậu chưa từng được nghe về tình cách của bố mẹ Bảo Bình như thế nào vả lại dù hai người đều có tình cảm với nhau nhưng bây giờ cũng không phải chính thức hẹn hò nên cậu cũng không biết phải trả lời sao cho phải.

Đối diện với người đàn ông có thể là bố vợ tương lai của mình đương nhiên cậu sẽ rất căng thẳng nhưng cũng vì lý do đó mà cậu càng không muốn bản thân yếu đuối hay thiếu suy nghĩ trong mắt người đàn ông này. Cậu muốn bố Bảo Bình có thể tin tưởng mình, ít nhất là không coi cậu chỉ là một đứa trẻ con. Bạch Dương đứng phắt lên, cậu quay người về phía người đàn ông, thực sự nghiêm túc nói...

-          Đúng là, cháu có tình cảm với Bảo Bình ạ. Nhưng bọn cháu hiện tại vẫn chỉ là bạn bè. Dù vậy tương lại cháu muốn chính thức trở thành bạn trai của Bảo Bình ạ. Nếu may mắn điều đó thành sự thật cháu rất mong được chú và cô cho phép ạ.

Nói xong Bạch Dương dứt khoát cúi đầu, điều này làm bố Bảo Bình có hơi bất ngờ. Ông nhìn cậu vẫn cúi gập người không đứng lên, cũng không biết cảm nhận được sự thành thật của cậu hay không mà ông lại bất giác cười...

-          Được rồi. Lại đây ngồi đi.

Bạch Dương vẫn ở đó vài giây sau đó mới ngẩng lên. Mặc dù giọng nói vẫn như vậy nhưng nét mặt ông giãn ra nhiều, trông có chút thoải mái hơn. Đợi khi Bạch Dương ngồi xuống, ông lại nói...

-          Cháu có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa?

Bạch Dương có hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi này, dù không chắc tương lai thế nào nhưng cậu cũng thẳng thắn chia sẻ...

-          Dự định ạ? Nếu về trường đại học thì cháu sẽ vào trường A ạ. Gia đình cháu kinh doanh khách sạn nên có định hướng cho cháu sau này theo ngành này, cháu cũng không ghét việc đó nên cháu sẽ theo ngành này. Nhưng cháu rất thích thể thao nên cháu muốn tìm một môi trường giúp cháu có thể duy trì đam mê này. Đó là lý do cháu muốn vào trường này, ở đây các câu lạc bộ mạnh về các giải đấu thể thao mà không cần học đúng ngành. Đó là những gì cháu đã nghĩ khi lên đại học.

Nói xong, không gian giữa hai người rơi vào tĩnh lặng. Nhưng cũng không lâu sau đó, bố Bảo Bình lên tiếng...

-          Cháu muốn theo môn thể thao nào?

-          Bơi lội ạ. Cháu có học và chơi nhiều nhưng thích nhất vẫn là bơi lội. Hiện tại, cháu ở trong đội bóng rổ và có đi thi đấu nhiều nên khi lên đại học cháu muốn tập trung vào bơi lội nhiều hơn.

Lại một khoảng lặng nữa diễn ra. Bạch Dương cứ chờ đợi, trong lòng có hơi sốt ruột. Cậu lén nhìn đầu hồ, thấy còn gần mười phút nữa là đến giờ hẹn lại càng nóng lòng hơn. Trông vẻ ngoài thì bố Bảo Bình vẫn rất nghiêm nghị, không có vẻ gì là lúng túng. Không để Bạch Dương phải chờ, ông lên tiếng nói...

-          Ở tuổi này rồi, bắt đầu có tình cảm với một ai đó không phải chuyện gì đáng ngăn cấm. Dù không có quyền nhưng chú vẫn không thể tránh được việc để tâm đến con gái mình có yêu đương hẹn hò với ai hay không. Đương nhiên kể cả bây giờ hai đứa có hẹn hò thì cũng không chắc được điều gì trong tương lai nhưng chú không thích và không muốn con chú bị vướng vào một mối quan hệ xấu. Nếu thực sự nghiêm túc thì hẵng yêu đương.

Ông nhìn thẳng mắt Bạch Dương mà nói ra câu cuối. Dù không phải đe dọa gì nhưng Bạch Dương thoáng chốc có cảm giác sợ, cảm giác trách nhiệm cao cả bùng lên trong người cậu. Không hiểu thế lực nào đó đã xoay chuyển suy nghĩ của Bạch Dương, cậu có cảm giác như bố Bảo Bình đang trao con gái của mình cho cậu...mặc dù ông không hề có ý đó.

Bạch Dương lại đứng phắt dậy, cậu tiếp tục cúi thấp người, giọng cực kỳ nghiêm túc nói...

-          Cháu xin đảm bảo tình cảm của cháu dành cho Bảo Bình là thật lòng và nghiêm túc ạ.

Bố Bảo Bình nhìn cậu một lúc sau đó đứng lên, ông vỗ vai cậu, nói...

-          Làm được thì người khác mới tin.

Sau đó ông vừa bước đi vừa nói thêm...

-          Chú đi trước đây.

Dù đã chuẩn bị xong xuôi được một lúc nhưng Bảo Bình vẫn thói quen cũ, đợi đến gần giờ hẹn mới nhắn báo với Bạch Dương là cô đã xong xuôi rồi. Sau khi bố Bảo Bình rời đi, Bạch Dương ngồi trở lại trên ghế đang cố định hình lại mọi thứ thì nhận được tin nhắn của Bảo Bình. Cậu cười. Mọi cảm giác bất ổn ban nãy đều tan biến. Cậu nhanh chóng trả lời rằng bản thân đã đến.

Bảo Bình xinh đẹp xuất hiện trước mắt làm Bạch Dương có cảm giác rung động lần thứ n. Dù có hơi phân vân nhưng cậu quyết định không nói cho Bảo Bình chuyện ban nãy để tránh cô suy nghĩ. Cậu sẽ dùng thời gian để chứng minh cho cả cô và bố mẹ cô thấy tình cảm nghiêm túc của mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top