#42: "Con có trách mẹ không?"
Song Tử cũng đã chuẩn bị sẵn bật lửa, Thiên Bình vừa cầm lấy pháo sáng cô liền lôi bật lửa ra để đốt. Song Tử chưa kịp dùng tay Thiên Bình nhanh chóng cướp lấy cái bật lửa trên tay cô, cậu nhỏ giọng nói:
- Để tớ làm cho. Của cậu cũng sắp hết rồi kìa.
Thiên Bình nói xong chưa lâu, Pháo sáng trên tay Song Tử cũng tắt. Thiên Bình dùng bật lửa đốt pháo mới cho cả hai. Pháo cháy được một lúc, cả hai vẫn chưa ai nói thêm gì. Khoảng không gian chỉ có tiếng cười đùa của những người khác. Song Tử cứ lén nhìn Thiên Bình tới mấy lần mới dám mở lời...
- Chuyện ban nãy...cảm ơn cậu nhé.
Thiên Bình vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói:
- Chuyện nên làm thôi. Cậu ổn là tốt rồi.
Mặc dù sau đó không nói thêm gì nhưng cả hai đều cảm thấy mối quan hệ của hai người đã thoải mái hơn rất nhiều. Mọi sự ngượng ngạo trước đây có lẽ đã không còn.
Trong tâm trí của Song Tử cô cảm thấy Thiên Bình và cô giống nhau. Tình yêu đến với họ có thể đến rất nhanh nhưng đi cũng sẽ rất nhanh. Cả cô và Thiên Bình đều trải qua nhiều mối quan hệ chóng vánh. Đương nhiên cô không biết mối quan hệ đó diễ ra như thế nào và đã xảy ra những gì. Nhưng cô cảm thấy nếu yêu nhau thì sẽ rất khó mà giữ được mối quan hệ lâu. Cả hai người đều chơi chung một nhóm nên nếu việc yêu đương rồi chia tay xảy ra thì chắc chắn sẽ rất khó để đối diện với nhau. Xấu hơn, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả nhóm.
Cũng vì nghĩ vậy nên khi Thiên Bình bắt đầu có chút tấn công, cô liền lập tức tránh. Mặc dù nhìn có vẻ ngu ngốc nhưng thời điểm đó Song Tử cảm thấy đó là điều đúng đắn. Thiên Bình cũng rất tinh ý, khi cô tránh cậu cũng không lại gần nữa, cô hiểu Thiên BÌnh không phải kiểu người vô duyên, tùy tiện. Dù vậy, cô vẫn rất căng thẳng khi lại gần cậu. Nhưng bây giờ, cô không còn muốn tránh cậu nữa. Đột nhiên lại cảm thấy muốn thử tiến đến với cậu xem sao.
Về phía Thiên Bình bây giờ, cậu chỉ đơn giản nghĩ Song Tử cảm ơn mình cho phải lẽ thôi. Cô tránh né cậu đến mức đó thì cậu cũng tự chắc chắn Song Tử không có tình cảm gì với mình. Chuyện tình cảm của cậu luôn chẳng đi đến đâu nên dù Song Tử là người cho cậu một cảm giác rất khác nhưng cậu cũng không muốn theo đuổi một người không có tình cảm với mình. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy nếu chuyện này không đi đến đâu thì hai người sẽ càng khó xử hơn vì đang chơi cùng một nhóm.
...
Đã hơn hai tuần kể từ khi chuyến du lịch nhóm kết thúc. Hôm nay, Xử Nữ có một buổi hẹn quan trọng. Cô nàng ngồi trước bàn trang điểm, tâm trạng thấp thỏm không rõ. Xử Nữ mở màn hình điện thoại nhìn đồng hồ hiển thị, còn ba mươi phút nữa là đến giờ hẹn. Có lẽ cô nên xuất phát ngay bây giờ nhưng toàn thân cô nàng lại không thể cử động được.
Trong vô thức, Xử Nữ cắn lấy mong tay cái của mình. Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, phân vân không biết nên nhấn gọi hay không. Lại nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi đi rất nhiều. Xử Nữ mệt mỏi, nhắm hai mắt, thở ra một hơi thật dài. Cô nàng lấy hết sức bình sinh đứng dậy, tự chấn an bản thân rồi rời khỏi nhà.
Xử Nữ đến nhà hàng, đi theo nhân viên vào một phòng riêng. Cô nặng nề bước từng bước, chân cứ như đeo thêm tạ. Đứng trước của phòng, cô thấy người bên trong đã đợi sẵn. Người ấy cũng đang nhìn cô, môi mỉm cười...
- Con đến rồi à?
Xử Nữ chần chừ tiến vào trong, toàn thân cô cứng ngắc, cô thậm chí không thể thả lỏng vai mình. Cô ngồi xuống đối diện với người phụ nữ trước mặt. Là mẹ cô. Bà ấy có hơi khác so với lần từ biệt trước đó. Bà ấy tươi tắn hơn rất nhiều. Tóc có vẻ cũng dài hơn, có điều bà không để tóc thẳng như trước đây bà vẫn luôn thích mà chuyển sang tóc xoăn nhẹ nhàng.
Một người trước đây từng kề dao vào cổ cô bây giờ lại xuất hiện trước mặt, lại tươi cười vui vẻ như này, Xử Nữ thực sự không thấy quen chút nào. Thấy cô nàng chỉ lẳng lặngngooif xuống mà không nói gì. Mẹ cô lại nói tiếp...
- Thấy đã qua giờ hẹn, mẹ còn tưởng con sẽ không đến chứ... Thật may vì con đã đến.
Không khí lại yên ắng, chỉ còn tiếng sắp xếp đồ ăn từ nhân viên. Sau khi nhân viên xong xuôi và rời đi, Xử Nữ mới noia:
- Mẹ có chuyện gì muốn nói với con thế?
Mẹ cô không vội trả lời. Bà cầm đũa gắp cho cô một miếng thịt để vào bát, nhỏ nhẹ nói:
- Con ăn món này đi, ngon lắm đấy.
Xử Nữ không nói gì, nhìn miếng thức ăn trong bát mình cô chần chừ một chút sau đó vẫn quyết định cầm lấy đũa, gắp miếng thức ăn đút vào miệng. Xử Nữ căng thẳng đến mức không cảm nhận được vị gì trong miệng. Cô không chắc bản thân có đủ can đảm để có thể ngồi đến hết bữa ăn này. Cảm xúc cứ lẫn lộn bên trong cô. Vừa có chút mong chờ, nhưng cũng có cảm giác sợ hãi, nỗi lo lắng cứ trỗi dậy làm Xử Nữ ngày càng căng thẳng. Mặc dù khuôn mặt cô cứ lầm lì nhưng nó chỉ che đậy cho sự căng thẳng mà cô đang mang...
- Mẹ biết con không thoải mái khi ngồi ở đây với mẹ như thế này.
Xử Nữ khẽ chớp mắt, cô từ từ nhìn lên người phụ nữ ngồi đối diện. Lúc này, bà tiếp tục nói:
- Mẹ xin lỗi vì trước đây đã không thể mang lại cho con những niềm vui. Mẹ và bố đã dày vo con rất nhiều. Mẹ đã luôn cảm thấy có lỗi vì điều đó, ngay cả khi mẹ vẫn còn ở bên cạnh con. Cũng vì thế, mẹ quyết định rời đi. Mẹ cảm thấy như thế sẽ tốt hơn cho cả ba người nhà chúng ta lúc đó. Nhìn con lớn lên xinh đẹp như thế này, mẹ thấy an ủi rất nhiều. Mẹ biết rằng bây giờ giữ mẹ con mình khó mà có thể thoải mái hơn với nhau nhưng nếu trước đây mẹ không rời đi thì không biết bây giờ sẽ còn có những chuyện xấu gì đã xảy ra nữa...
Bà quan sát thái độ của Xử Nữ, thấy ánh mắt cô dần trùng xuống, nét buồn hiện rõ trong ánh mắt cô nàng...Bà yên tâm nói tiếp...
- Con có trách mẹ không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top