#41: "Cậu thích tớ à?"

Ánh mắt Kim Ngưu vẫn chăm chú nhìn cậu mà chờ mong một câu trả lời. Trong khi đó, Cự Giải vẫn đang cố phân tích xem bản thân đối với Kim Ngưu là loại cảm xúc gì... Liệu có đúng là, cậu cũng thích cô không? Cự Giải cảm thấy khó khăn, sau một hồi lâu, cậu hỏi Kim Ngưu:

-        Cậu thích tớ à?

Kim Ngưu lần đầu tiên cảm thấy ngại ngùng đến cỡ này. Dù vậy, cô vẫn dứt khoát gật đầu. Ánh mắt chắn nịch của Kim Ngưu làm Cự Giải trở nên ngại ngùng. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, hỏi cô:

-        Từ bao giờ...Làm thế nào mà cậu biết cậu thích tớ.

Kim Ngưu ngẩn người, cô cũng không biết mô tả như thế nào. Cô lại nhìn xuống tay hai người, ấp úng nói:

-        Tớ...chỉ là nhận ra bản thân để ý đến cậu. Tớ tò mò về cậu. Tớ muốn thân thiết hơn với cậu. Chỉ với mình cậu. Tớ thấy vui và tớ thích ở bên cạnh cậu. Đôi khi, tớ không thích cậu thân thiết với người con gái nào khác.

Kim Ngưu nói xong một hồi, Cự Giải mới nhận ra cô đã nói xong những gì muốn nói. Cự Giải lúc này nhận ra...Nếu chỉ có thế thì...cậu cũng đang có cùng cảm xúc với cô. Cự Giải lơ ngơ nói:

-        Tớ hình như cũng có cảm xúc giống như thế đối với cậu...

Kim Ngưu vừa nghe đến đây, cô giật mình nhìn lên, ánh mắt đối diện với ánh mắt của Cự Giải. Cậu ấy lại nói tiếp:

-        Đây chính là cảm giác thích một ai đấy sao?

Kim Ngưu hai mắt mở to. Câu hỏi này, thực sự cô không biết phải trả lời như thế nào. Đột nhiên, Kim Ngưu nấc cục, cả người cô giật nẩy lên. Cự Giải cũng giật mình theo cô. Cậu dựng thẳng người, bỏ điện thoại xuống, nhẹ nhàng đổi tay, tay vừa cầm điện thoại thì nắm lấy cổ tay Kim Ngưu còn tay vừa cầm tay cô thì đưa ra sau lưng cô, vuốt vuốt nhẹ nhàng. Vẻ mặt cậu hiện vẻ lo lắng.

Kim Ngưu nhìn cậu, can đảm hỏi:

-        Cậu. Có muốn hẹn hò với tớ không?

Cự Giải bất động, tay sau cậu sau lưng Kim Ngưu cứng đơ lại. Cậu thực sự chưa nghĩ đến trường hợp này. Cậu ngẫm nghĩ, trong lòng dần trở nên lo lắng. Đến cả Kim Ngưu cũng có thể nhìn ra vẻ lo lắng của cậu... Nhưng cậu lo điều gì mới được...

-        Ngưu này. Tớ không biết bản thân tớ có thể làm tốt hay không. Việc trở thành bạn trai cậu. Có lẽ tớ thực sự thích cậu nhưng đến cảm xúc đấy tớ còn không biết huống chi làm cách làm thế nào để trở thành một người bạn trai tốt.

Kim Ngưu ngơ ngác, cô nghĩ mình đang bị từ chối, cô định nói gì đó lại bị Cự Giải cắt ngang. Cậu nói tiếp với ánh mắt vô cùng tâm trạng...

-        Từ khi mẹ tớ mất. Tớ không còn nhận thức được thế nào là tình yêu thương nữa rồi. Tớ không biết như thế nào là yêu thương, như thế nào để thể hiện sự yêu thương, tớ còn không biết nên đón nhận sự yêu thương như thế nào. Họ hàng đều nói tớ càng ngày càng vô tâm và mọi người dần không còn để tâm đến tớ nữa. Nếu tớ trở thành một người bạn trai không tốt như cậu mong muốn, tớ sợ sẽ làm cậu thất vọng...

Cự Giải càng nói, vẻ mặt cậu trông càng buồn bã đến đáng thương. Kim Ngưu không biết từ lúc nào hai mắt đã long lanh nước mắt. Cô hơi đẩy người lại gần Cự Giải, quả quyết nòi:

-        Cậu chẳng vô tâm chút nào. Nếu cậu thực sự vô tâm thì sao tớ lại thấy vui khi ở bên cậu. Không lý nào tớ lại muốn bên cạnh một người vô tâm cả. Mọi người cũng vậy mà. Lúc ở cung mọi người cậu cũng vui vẻ mà đúng không. Cậu đã cười rất nhiều. Chẳng kẻ vô tâm nào lại có thể cười vui vẻ đén thế. Cậu cũng lo lắng cho tớ mà đúng không. Cậu nghĩ rằng có một kể vô tâm nào lại đi lo lắng cho người khác chứ. Cậu không vô tâm chút nào.

Cảm xúc dâng trào trong lòng Cự Giải, tất cả câu từ đều nghẹt lại trong cổ. Không cần cậu nói thêm, Kim Ngưu lại nói:

-        Hãy hẹn hò với tớ đi. Hãy bên cạnh tớ. Tớ sẽ, sẽ cô gắng để cậu cảm nhận được tình yêu thương của tớ. Cứ mặc kệ những người không còn để tâm đến cậu nữa và hướng mắt nhìn những người đang bên cạnh cậu và làm cậu vui vẻ. Trong những người đó, cũng có cả tớ nữa. Cậu nói cậu có cùng cảm xúc giống tớ đúng chứ. Vậy cậu cũng muốn bên tớ đúng chứ. Hãy ở bên cạnh tớ đi.

Kim Ngưu lấy hết sức nói một hơi dài. Nói xong hết thảy, ánh mắt Cự Giải làm cô giật mình. Cậu ấy như sắp khóc. Trong lúc Kim Ngưu đang bối rối. Cự Giải nhanh gọn ôm lấy cô. Không biết sa nữa. Có lẽ cậu thực sự muốn ôm cô. Cũng có thể là cậu muốn che đi giọt nước mắt đang chảy xuống.

Cự Giải ôm thật chặt, cậu gục mặt trên vai Kim Ngưu mà khóc. Đã bao lâu rồi, cậu không khóc nhỉ. Cự Giải còn không ngờ bản thân lại khóc như vậy. Kim Ngưu đưa tay lên ôm lấy Cự Giải. Không biết từ bao giờ cô đã hết nấc. Bây giờ thay vì Cự Giải vuốt lưng cho cô thì cô đang vuốt lưng an ủi cậu.

Một hồi sau, cảm thấy hơi thở Cự Giải có vẻ bình ổn lại. Kim Ngưu nửa đùa nửa thật hỏi cậu:

-        Cậu ôm tớ là đồng ý làm bạn trai tớ rồi đúng không?

Cự Giải có chút ngại, cậu siết chặt tay mình, mặt vẫn gục trên vai Kim Ngưu, hạ giọng nói:

-        Phải để tớ tỏ tình mới phải chứ.

Hai người cứ như vậy thêm một chút. Bên này, ở phía ngoài cửa Xử Nữ đang đứng hai người họ, bản thân liên tục nhìn đồng hồ. Cô thở dài ra một hơi. Hai người họ lâu hơn cô nghĩ. Xử Nữ chợt cong môi cười. Bây giờ thì cô có thể thấy yên tâm rồi. Cho hai người họ.

Ban nãy khi Xử Nữ thanh toán viện phí xong và trở lại thì thấy Cự Giải hỏi Kim Ngưu làm sao biết bản thân thích cậu ấy. Xử Nữ đứng ở chỗ khuất nghe hết tất cả. Sau đó cô nhắn cho Kim Ngưu bảo rằng đang đợi ở ngoài cửa bệnh viện rồi bản thân ra đó chờ. Sau khi Cự Giải rửa mặt xong hai người Kim Ngưu và Cự Giải mới ra chỗ Xử Nữ.

Cả ba về nhà thì mọi người đã chờ sẵn ở nhà. Sau khi xác nhận rằng Kim Ngưu không sao cả bọn mới yên tâm. Nhưng mà có điều, tay Cự Giải cứ nắm chặt tay Kim Ngưu mãi nên có chút...

-        Hai người, tiến triển hơn rồi đấy à?

Thiên Yết như thay cho tất cả mà hỏi. Tất cả, trừ Xử Nữ đều hướng ánh mắt mong chờ đến hai người. Kim Ngưu cũng không ngần ngại xác nhận hai người vừa xác nhận mối quan hệ. Ai nấy cũng ngớ ra, đặc biệt là Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương, và Bảo bình vì đánh lẻ nên không chứng kiến được chuyện tách lẻ của Kim Ngưu và Cự Giải. Cả bọn xoay ánh mắt sang nhìn Cự Giải chờ cậu xác nhận, nhưng cậu không nói gì với bọn họ mà quay sang nói với Kim Ngưu:

-        Cậu lên phòng nghỉ trước đi. Làm gì thì cũng chú ý tay, đừng cử động nhiều.

Cả bọn cứ như thế bị lơ đẹp. Kim Ngưu đang định lên phòng thì Bảo Bình lại nói:

-        Cậu có mệt lắm không. Bọn tớ đang định chơi pháo sáng, ở đây chơi cùng đã nhé.

Kim Ngưu lúc này hào hứng nói:

-        Phải ha. Bọn mình có mua cả pháo mà. Vậy chơi xong đã.

Vừa nói xong, Kim Ngưu cảm giác tay mình bị nắm chặt hơn. Cô tự giác hiểu vấn đề, nhưng cô muốn chơi nên quay ra nói nhỏ với Cự Giải:

-        Tớ muốn chơi. Tớ hứa sẽ không dùng tay này đâu.

Cự Giải định nói gì đó nhưng Thiên Bình chen vào:

-        Đi thôi nào. Mang đến tận đây rồi thì phải chơi thôi chứ.

Kim Ngưu cũng bị lôi đi. Cự Giải cũng không biết nói gì, chỉ thở dài đi theo sau. Cứ thế, cả bọn chơi cùng nhau vui vẻ ngoài sân, người khỏe thì chạy qua chạy lại trêu đùa nhau. Lúc này, Song Tử khẽ nhìn Thiên Bình, chuyện ban nãy cứ rối hết cả lên thành ra cô chưa có cơ hội cảm ơn cậu.

Song Tử nhân lúc mọi người đang vui vẻ chơi, dần đần tiến tới chỗ Thiên Bình rồi đứng gần cậu. Thiên Bình cảm nhận được Song Tử không phải vô duyên vô cơ mà đến gần cậu. Cậu không tránh đi, cũng không nói gì, cậu chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cái pháo sáng sắp cháy hết trên tay mình, trong lòng thì chờ đợi.

Khi pháo sáng trên tay Thiên Bình vừa hết cũng là lúc Song Tử đưa một cây pháo sáng mới đưa cho Thiên Bình và nói:

-        Dùng luôn cái này đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top