#30: "Đáng yêu nhỉ?"
Cảm ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này.
Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
⠀:¨ ·.· ¨:⠀
⋆˙⟡.'· . ୨୧⠀
...
Đầu giờ chiều, Bạch Dương nôn nóng nên đến sớm hơn hẳn hai mươi phút nhưng lại sợ Bảo Bình chưa chuẩn bị xong nên cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi ngay gần nhà cô để chờ. Lúc tới nơi, cậu nhắn tin cho cô:
"- Cậu chuẩn bị xong chưa?
-Tớ gần xong rồi.
Chắc tầm 5, 10p nữa thôi.
-Ok. Giờ tớ qua đây."
Thật ra Bảo Bình đã chuẩn bị xong hết cả nhưng nếu nói thật thì Bạch Dương sẽ biết rằng cô rất trông chờ đến buổi hẹn này mất nên cô đành nói dối.
Bạch Dương lượn một vòng trong cửa hàng tiện lợi, phát hiện ra ở đây có nhiều loại bánh kẹo giáng sinh hơn cậu nghĩ. Thậm chí, chúng còn đẹp hơn mấy cái cậu mua làm quà cho Bảo Bình nữa. Bạch Dương nhìn một hồi sau đó đưa tay cầm lấy hai cái bánh quy hình người tuyết.
Sau khi tình tiền, cậu bóc một cái ra ăn thử. Cảm thấy vị cũng ngon cậu mời quyết định để cái còn lại vào túi quà mà cậu định tặng cho Bảo Bình. Xong xuôi nhìn đồng hồ đã gần mười phút cậu liền ra xe và đi tới nhà Bảo Bình.
Nhận được tin nhắn đã tới của Bạch Dương, Bảo Bình có chút giật mình vì quá nhanh. Ban nãy, sau khi Bạch Dương bảo bắt đầu đi cô cứ nghĩ phải chờ tầm hai mươi, hai lăm phút nữa chứ. Bảo Bình đứng dậy, vớ lấy túi xách của mình sau đó chạy vội đi.
Vừa ra tới cầu thang đột nhiên co dừng lại. Rồi tự dặn bản thân phải từ từ chậm rãi. Cô hít một hơi thật sâu sau đó cố gắng thong thả đi xuống cầu thang. Nhìn thấy Bạch Dường ở phía ngoài cổng đang đứng đợi mình làm trong lòng Bảo Bình dâng lên cảm xúc vui mừng.
Bạch Dương ngồi khoanh tay trên xe, vẻ mặt hiện chút lo lắng. Bảo Bình nhìn ngắm Bạch Dương một lúc, hôm nay cậu mặc quần bò xanh dáng rộng, mặc chiếc áo len xám nhạt bên trong và khoác ngoài là chiếc áo bomber dầy xụ màu đen, thời tiết cũng lạnh nên cậu có choàng thêm một chiếc khăn màu be.
Đột nhiên Bảo Bình nhìn lại mình một lượt để kiểm tra. Tổng thể hôm nay cô nàng có...một chiếc áo len cao cổ màu be, chân váy đen, tất chân màu đen, tất trắng cao cổ, một đôi drmartens và cuối cùng là áo khoác dạ dáng dài màu xám. Mặc dù rất đắn đo và phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng cô nàng vẫn quyết định mặc tất chân đen.
Cô nàng đưa điện thoại lên soi lại khuôn mặt mình. Cảm thấy tất cả đều ổn mới thở phào và tiến ra ngoài. Bạch Dương thấy động tĩnh liền quay qua thì thấy Bảo Bình đang mở cổng và đi về phía cậu. Nhìn Bảo Bình một lượt trên dưới, không hiểu sao Bạch Dương lại nuốt một ngụm nước bọt sau đó hai tai cũng dần đỏ lên.
Bạch Dương di chuyển ánh mắt, cậu cầm chiếc mũ bảo hiểm đưa ra, đồng thời nói:
- Mình đi nhé. Chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại đúng không?
Bảo Bình nhận lấy mũ bảo hiểm, vừa đội vừa "ừ" một tiếng xác nhận. Cô nàng nhìn xuống chống chân đã được mở sẵn, miệng cô cong lên. Bạch Dương lúc nào cũng chu đáo như vậy.
Cả hai đã thử nhắn tin bàn luận với nhau. Dù Bạch Dương vẫn còn không biết nên chọn thứ gì làm quà nhưng đã giúp Bảo BÌnh đưa ra lựa chọn là băng đeo tay thể thao. Vì tất cả đều chơi thể thao nên món quà này quá hợp lí. Chình vậy nên cả hai mới tới trung tâm thương mại, ở đây có cửa hàng Bạch Dương hay mua đồ thể thao, mà cũng dễ dàng mua đồ cho mấy bạn nữa. Hơn hết còn có một chỗ mà Bạch Dương muốn cùng Bảo BÌnh đến đó.
Cả hai lượn lờ trong chỗ bán đồ thể thao mà Bạch Dương giới thiệu một hồi, rất nhanh đã tìm được quà ưng ý ở đây cũng có dịch vụ theo chữ lên đồ nên Bảo Bình quyết định sẽ thêu tên của mọi người lên. Vì dịch vụ này phải chờ hơi lâu nên Bảo Bình ngỏ ý với Bạch Dương:
- Hay giờ mình đi xem qua cho mấy bạn nữ rồi lát quay lại nhé.
Bạch Dương lưỡng lự nhìn cô nàng, sau đó lấy can đảm nói:
- Hay mình đi thủy cung nhé, trong này có thủy cung đấy.
Bảo Bình đơ ra nhìn Bạch Dương, đầu óc thực sự chưa hiểu vấn đề. Bạch Dương nóng vội, hỏi lại:
- Đi nhé?
Lúc này Bảo Bình mới chậm chạp gật gật đầu. Vài giây sau lại mỉm cười nói:
- Lâu lắm rồi tớ chưa đi thủy cung đấy.
Bạch Dương tự hiểu rằng Bảo Bình đang thấy vui khi cả hai đi cùng nhau. Vốn dĩ cậu đã định rủ ngay từ khi mới đến rồi nhưng lại không cócan đảm đó nên mới chần chừ tới giờ. Cậu tự thấy thật may khi được Bảo Bình vui vẻ đồng ý. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Cả hai cùng tới thủy cung, nay là giáng sinh nên không tránh được việc đông người. Vừa vào bên trong, Bạch Dương đã nhắm được khu ăn uống, cậu liền hỏi Bảo Bình:
- Cậu muốn hay uống gì không? Có cả đồ nóng kìa.
Bảo Bình nhìn theo hướng tay Bạch Dương chỉ sau, rồi trả lời:
- Đúng nhỉ. Tớ cũng đang thấy hơi lạnh. Mình uống nhé.
Cả hai tiến lại gần và cùng chọn mua cacao nóng size lớn. Bạch Dương đang mở điện thoại ra để trả tiền thì bên này Bảo Bình đã nhanh chóng rút tiền mặt ra và chuẩn bị đưa cho nhân viên. Bạch Dương nhanh tay giữ lại, cậu nói:
- Để tớ trả cho.
- Được rồi, để tớ trả cho. Cậu đã trả tiền vé rồi còn gì.
Nói rồi, Bảo Bình đưa tay ra trả tiền cho nhân viên, xong lại nói:
- Dù chưa chọn được quà cho cậu nhưng tớ sẽ coi như tiền vé là lời cảm ơn vì giúp cậu chọn quà nhé. Còn cái này thì coi như là lời cảm ơn của tớ.
Bảo Bình vừa cười vừa nói với giọng dịu dàng làm Bạch Dương mềm lòng. Cậu cười, nụ cười có chút bất lực, nửa đùa nửa thật trêu cô:
- Tớ chỉ muốn ga lăng chút thôi mà.
Bảo Bình vui vẻ cười, nói:
- Vậy để lần sau nhé.
Bạch Dương hai mắt trong nhìn cô. Cậu phân vân không biết ý của cô có phải là lần cả hai đi chơi riêng tiếp theo không. Dù là ý gì thì cậu cũng sẽ tự hiểu là như vậy. Nhất định là vẫn còn nhiều lần như này nữa. Bạch Dương mỉm cưởi lại với cô, cậu "ừ" một tiếng đồng ý.
Cả hai lấy phần nước của mình sau đó bắt đầu đi vào trong. Dù hơi ngột ngạt vì đông người nhưng không khí, tâm trạng của cả hai lại rất tốt. Hai người cùng nhau tham quan hết chỗ này đến chỗ kia, còn thay phiên chụp ảnh cho nhau.
- Lại có thêm một em cánh cụt nữa đi ra kìa.
Bạch Dường nhìn bên trong, sau đó vừa chuyển ánh mắt về phía Bảo Bình vừa nói:
- Đáng yêu nhỉ?
Bảo Bình quay sang nhìn Bạch Dương, hai mắt cô nãy giớ cứ sáng hết cả lên, vẻ mặt vô cùng hào hứng gật gật đầu. Bạch Dương vì sự đáng yêu của cô mà cũng cười vui vẻ. Đột nhiên cậu di chuyển tầm mắt, bên cạnh Bảo Bình tự nhiên có một người đàn ông không biết vô tình hay cố ý mà đứng sát vào người cô làm cậu nhức cả mắt.
Bạch Dương đưa tay ra đặt lên eo cô sau đó hơi kéo nhẹ, để cô sát vào người mình. Thấy có vẻ vẫn không ổn, cậu liền cử động đổi chỗ cho Bảo Bình. Thật may đứng phía bên cậu là mấy đưa trẻ con nên cũng yên tâm hơn hẳn. Bảo Bình không hiểu chuyển gì, hỏi cậu:
- Sao thế?
Bạch Dương không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Bảo Bình dù khó hiểu nhưng cũng gạt sang một bên, giờ cô nàng chỉ tập trung vào mấy em bé chim cánh cụt thôi.
Sau khi mê mẩm quên thời gian ở trong thủy cung thì hai đứa nhỏ mới chịu ra ngoài. Trong lúc quay lại cửa hàng thể thao để lấy quà, đột nhiên Bảo Bình nhìn Bạch Dương rồi tò mò hỏi:
- Sao cậu không mặc áo khoác vào đi. Không lạnh à?
Không hiểu sao, tai Bạch Dương đỏ hết cả lên. Cậu ngại ngùng quay đi chỗ khác rồi trả lời:
- Tại này trong thủy cung tớ thế hơi nóng.
Bảo Bình hồi tưởng lại cảm giác khi nãy trong thủy cung, rõ ràng là cô thấy vẫn rất lạnh mà. Sau đó cô tự nghĩ..."Là do mình phong phanh quá chăng???".
...
*Đố biết sao quỷ Bạch Dương ngại ( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top