#3 "Cậu ghét tớ à?"
Sự yên tĩnh bao chùm toàn bộ không gian căn phòng. Hình dáng mệt mỏi của một cậu con trai tên Ma Kết nãy giờ vẫn không thay đổi. Cậu bạn ngồi tựa lưng vào tường, tai đeo tay nghe không dây, hai mắt cậu nhắm lại thư gian. Hai tay cậu khoanh phía trước. Một trong số hai chân của cậu co lên, chân còn lại thì duỗi thẳng.
Có lẽ lúc này, cậu đang chìm đắm trong âm nhạc nên không hề để ý rằng...có một cô gái...đang rón rén bước lại gần cậu. Cô nàng âm thầm bước nhẹ nhàng tới chỗ Ma Kết rồi lẳng lặng...ngồi xuống bên cạnh cậu. Ngắm nhìn cậu một lát, cô quyết định đưa tay lên và tháo tai nghe của cậu xuống, đồng thời miệng cũng ghé sát vào tai cậu nói nhỏ một từ "hi"
Ma Kết lúc này giật mình quay sang. Hai khuôn mặt đối diện nhau...dường như rất gần...thực sự...rất gần. Thiếu chút nữa là hai cái mũi chạm vào nhau. Ma kết tim đập thình thịch, đôi mắt điềm tĩnh thường ngày nay lại trở nên ngơ ngác. Trong đầu cậu lúc này hiện to hai chữ "Xử Nữ"...
Cô gái này đúng thật là...
Xử Nữ lúc này hai mắt tròn xoe, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, vô tư nhìn thẳng vào mắt Ma Kết. Sau khi thấy vẻ bất ngờ đến ngơ ngác của cậu thì Xử không kiềm được mà cúi đầu bật cười thành tiếng.
Lúc này Ma Kết cũng hoàn hồn. Cậu thở dài một tiếng rồi quay lại vẻ mặt thường ngày. Xử Nữ lúc này ngồi xuống tử tế rồi lấy tai nghe vừa tháo ra của Kết đeo lên tai của mình, sau đó lại quay sang nhìn cậu trêu đùa:
- Sao bạn học đẹp trai này lại ngồi ngủ một mình ở đây thế này? hứ?
Ma Kết giờ đã quay lại hình dáng lúc chỉ một mình trong phòng. Mắt nhắm thư gian, miệng từ từ nói:
- Tập xong sớm nên ngồi nghỉ thôi.
Xử Nữ giữ nguyên nụ cười "oh" một tiếng thật dài rồi nói tiếp:
- Thì ra là tập xong sớm, rảnh rỗi nên lấy bóng hộ người ta luôn hả?
Ma Kết nghe xong trong lòng thấy hơi xấu hổ. Bây giờ cậu thậm chí không dám mở mắt ra nhìn Xử Nữ. Giờ thực sự chỉ mong có ai đó xuất hiện để phá đi không khí lúc này.
- HẾ LÔ...
Trời cao có vẻ rất chiều lòng Ma Kết. Ngay lúc này đã đem vài bạn học đến đây. Mọi người tụ tập nói chuyện, một lát sau thì cũng đến giờ học. Vì là tiết cuối, còn là giờ thể dục nên trông ai nấy cũng rất mệt mỏi.
Đến cuối giờ, mặc dù cô giáo chủ nhiệm nói rằng không ai được giúp Xử Nữ dọn dẹp nhưng hầu hết đều ở lại cùng Xử Nữ dọn dẹp bóng xong xuôi rồi mới ra về.
Lúc này gần như học sinh đã về hết, sân trường lác đác chỉ còn vài bóng người. Trong số đó có cả hình bóng của Bạch Dương, cậu ban nãy để quên đồ trong tủ đồ của mình nên phải quay lại lấy.
Bạch Dương sau khi lấy xe cũng nhanh chóng rời trường. Trùng hợp thay, cậu vừa ra cổng thì thấy ai đó quen quen đang đi bộ chầm chậm trên vỉa hè. Cậu tăng tốc tiến đến chỗ đối thương, đến sát gần thì cậu lên tiếng gọi:
- Bảo Bình...
Bảo Bình đang chán nản bước từng bước, nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền theo phản xả quay sang xác định đối phương. Lúc này, cô thấy hình bóng to lớn của một cậu con trai đang ngồi trên chiếu xe máy điện đang nhìn về phía cô...
- Bạch Dương? Giờ cậu mới về à?
Không hiểu tại trời nắng hay sao mà mặt mũi Bạch Dương lúc này nhăn nhó lại, nghe Bảo Bình hỏi cậu liền lên tiếng đáp:
- Cậu lại phải tự về à?
Bảo Bình đầu gật một cái, nhỏ tiếng "ừ" một câu. Rồi tự nhiên Bạch Dương giọng điệu khó chịu, nói:
- Cậu ghét tớ à?
Bảo Bình giật mình, lập tức thắc mắc:
- Không, sao cậu lại nói thế.
Bạch Dương thở dài một phát rồi nói:
- Thì không phải tớ đã dặn, nếu không ai đón cậu thì phải bảo tớ đưa về rồi à? Cậu ghét tớ nên mới không bảo tớ phải không.
Bảo Bình ngơ ngác mất một lúc, trong lòng tự nhiên thấy buồn cười:
- Không phải tớ ghét cậu, tại tớ cũng không biết có ai đón tớ không mà. Với đi nhờ cậu nhiều tớ cũng ngại lắm.
Bạch Dương lại thở dài nhưng cũng không còn vẻ khó chịu:
- Đồ ngốc. Tớ dặn sao thì làm vậy đi, bày đặt ngại. Lên đi.
Bảo Bình miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng thì vui sướng như nở hoa. Cô cầm lấy mũ bảo hiểm của Bạch Dương đưa, rồi ngồi lên sau xe cậu, đi được một đoạn thì cô nghé vào tai Bạch Dương nhẹ nhàng nói:
- Lát nữa đến ngã tư, cậu thả tớ ở quán phở nhé.
Bạch Dương lại nhăn mặt, khó hiểu hỏi:
- Tại sao? Sao không về nhà ăn?
Bảo Bình nhẹ nhàng giải thích:
- Tại nhà tớ không có ai. Giờ về nấu thì muộn lắm.
Bạch Dương lúc này cũng không nói gì thêm. Sự im lặng này của cậu có vẻ khiến cho Bảo Bình hơi thất vọng.
Ở một nơi khác, cùng lúc này cô bạn Sư Tử đang tay xách nách mang đứng bấm chuông trước nhà của ai đó. Trời nắng nóng, công thêm phải chờ đợi khiến vẻ mặt Sư Tử lộ rõ vẻ khó chịu. Sau một hồi lâu chờ đợi cô mới thấy bóng dáng có người chạy ra mở cửa.
- Sư Tử? Không phải cậu bảo tầm 30 phút sao? Qua sớm vậy?
Sư Tử nhăn nhó đi vào trong, miệng vừa cọc cằn nói:
- Tại cái đồ Nhân Mã ngu đần nhà cậu ấy. Mình vốn định ăn cơm xong mới sang nhưng mà mẹ mình lo cậu đói nên bắt mình mang cơm sang cho cậu luôn. Riết mình không biết ai là con mẹ mình nữa.
Nhân Mã vừa đóng cổng vừa nghe Sư Tử trách móc, miệng thì cười tủm tỉm. Sư Tử thấy Nhân Mã đóng cổng xong, tiện tay đưa cho cậu một túi đồ sau đó một mạnh tiến thẳng vào nhà. Nhân Mã cầm lấy túi đồ Sư Tư đưa rồi theo sau cô nàng, miệng trêu đùa:
- Này, cậu không thấy mình đang bị gãy tay à?
Sư Tử cũng chẳng nể nang đáp:
- Cậu bị gãy cả hai tay chắc.
Nhân Mã cười tươi rói, đi theo Sư Tử vào bếp của nhà mình. Đặt túi đồ trên bàn, Nhân Mã ngồi xuống ghế thuận tiện nhìn theo bóng cô bạn mình đang thuần thục xếp thức ăn vào tủ cho cậu.
Bố mẹ của Nhân Mã và Sư Tử vốn từ hàng xóm trở thành bạn bè thân biết nên cả hai đã thân thiết với nhau từ nhỏ. Mỗi khi phụ huynh nhà này đi vắng là lại gửi phụ huynh nhà kia chăm hộ nên cả hai vốn dĩ đã quá quen thuộc với nhau.
Mấy nay bố mẹ Nhân Mã đi thăm họ họ hàng ở nước ngoài, tiện cũng muốn qua đó chơi vài ngày nên Nhân Mã cũng ngoan ngoãn ở nhà. Bố mẹ Sư Tử cũng không khác bố mẹ cậu là mấy nên việc ăn trực này cậu cũng quen rồi.
Sư Tử cất đồ vào tủ xong liền lấy bát đĩa, cẩn thận đổ thức ăn mà mẹ chuẩn bị cho bữa này ra. Cô cứ mải miết làm việc của mình mà không để ý rằng nãy giờ người đối diện đang nhìn cô chăm chú, miệng thì cứ cười hoài...
👇còn tiếp👇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top