#27: "Hay là, tới nhà tớ đi."

Vào dịp giáng sinh Thiên Yết muốn mua tặng mẹ một món quà gì đấy nên cậu đã lượn lờ trong trung tâm thương mại. Quay qua quay lại, cậu quyết định chọn vòng cổ để làm quà.

Định ăn tối luôn rồi mới về nhà nên cậu kiếm chỗ giết thời gian trước khi tới giờ ăn. Bõng nhiên, bước chân cậu dừng lại, sau đó vài giây thì chuyển hướng.

Ánh mắt cậu dán vào thỏi son được trưng bày trên kệ để chính giữa của ra vào của một của hàng mỹ phẩm. Thiên Yết chăm chú nhìn nó, trong đầu bắt đầu hồi tưởng. Vẻ mặt cậu trở nên dịu dàng, tuy không cười nhưng lại nhìn như cậu đang cười...

Đột nhiên, cảm giác như ai đó dùng ngón tay gõ vào vai làm Thiên Yết tỉnh người. Nét mặt cậu trở về như mọi khi nhưng hai mày lại có chút cau lại khi quay sang nhìn người gõ vào vai cậu:

-        Song Ngư?

Song Ngư mỉm cười nhìn cậu:

-        Cậu làm gì ở đây thế?

Dù bất ngờ nhưng Thiên Yết cũng nhanh chóng quay lại vẻ mặt cũ, cậu nhấc nhẹ tay cầm túi quà lên, nhàn nhạt trả lời:

-        Mua quà giáng sinh cho mẹ.

Song Ngư nhìn túi nhỏ cậu đang cầm trên tay, nhìn hiệu cô cũng đoán được bên trong là trang sức. Chưa từng nghĩ tới, nhưng cô có chút bất ngờ. Bỏ qua vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh của cậu, khi thấy cậu ở một mình cô đã nghĩ mối quan hệ gia đình cậu không được tốt lắm. Có vẻ cô đã sai rồi.

Cô cầm lấy thỏi son mà ban nãy Thiên Yết chăm chú nhìn, cô hỏi:

-        Mẹ cậu cũng dùng màu này à?

Thiên Yết rời mắt khỏi Song Ngư, nhìn thỏi son giọng trầm ổn đáp:

-        Cậu cũng dùng à?

Song Ngư phủ nhận:

-        Không. Chỉ là nhìn màu son, tớ đoán chắc mẹ cậu còn trẻ hoặc là kiểu người trẻ trung.

Song Ngư đưa mắt lên nhìn Thiên Yết, nói tiếp:

-        Phải không?

Thiên Yết rũ mắt, có lẽ trong đầu cậu đang nhớ lại vẻ mặt của mẹ. Cả khuôn mặt đều tỏa ra vẻ dịu dàng khác thường, môi cậu cong lên một chút, thành thật nói:

-        Đúng là mẹ tớ trông có trẻ hơn tuổi thật. Ai cũng công nhận điều đó.

Song Ngư mở to hai mắt long lanh ngắm nhìn vẻ mặt trăm năm mới có một lần này của Thiên Yết, luyến tiếc không muốn rời. Cô buột miệng:

-        Vẻ mặt này hợp với cậu hơn đấy.

Thiên Yết nhếch mày, quả thực có chút ngạc nhiên. Cậu không nói thêm gì, Song Ngư cũng đổi chủ đề. Cô để lại thỏi son lên kệ, đồng thời nói:

-        Nãy nhìn từ xa, còn tưởng cậu mua quà giáng sinh cho mọi người.

Thiên Yết nhìn theo động tác của Song Ngư, thành thật đáp:

-        Quà giáng sinh? Tớ còn chưa biết mua gì?

Song Ngư mỉm cười nhìn cậu.

-        Để tớ giúp nhé.

Thiên Yết không từ chối. Song Ngư thực sự rất hiểu biết về mấy vấn đề này. Nhìn cách cô chọn quà cảm giác như cô rất hiểu mấy bạn nữ khác. Hai người đi qua đi lại, Song Ngư tỉ mỉ quan sát, vừa chọn lựa vừa nói rất nhiều về việc người này tone da gì và hợp với màu son nào. Cô định tặng phấn má nên cô sẽ chọn những màu son hợp với màu má mà cô đã chọn để Thiên Yết tặng  cho mọi người.

Mặc dù Thiên Yết nghe không hiểu lắm nhưng cũng không tỏ ra nhàm chán, cô nói gì cậu cũng cô gắng đáp lại vài câu. Song Ngư còn phụ luôn Thiên Yết việc chọn túi và gói quà hộ cậu. Cài này, chủ yếu là vì cô biết rõ nhất tặng gì cho ai nên tốt nhất là cô nên tự làm.

Thiên Yết cũng không muốn làm rối hết kế hoạch (*tặng đúng quà cho đúng người) của Song Ngư nên cậu cũng đồng ý. Nhìn đồng hồ, thời gian trôi nhanh hơn cậu nghĩ. Cậu nhìn Song Ngư, mở lời đề nghị:

-        Vậy đi ăn đã nhé. Tầng 3 là khu ăn uống. Cậu muốn ăn gì không?

Song Ngư suy nghĩ mất một lúc, sau đó đề nghị:

-        Hay là, tới nhà tớ đi.

Thiên Yết nhếch mày tỏ ý không hiểu. Song Ngư giải thích:

-        Tớ phải ăn kiêng, không được tùy tiện ăn ngoài. Thường mỗi tháng tớ chỉ ăn xả láng một bữa thôi. Tháng này, là hôm sinh nhật cậu.

...

Nhà Song Ngư ngay gần trung tâm thương mại, chỉ đi bộ tầm mười phút là về tới nơi. Thiên Yết theo sau Song Ngư đi vào nhà. Từ ngoài cửa chính, cậu vừa cởi giày mắt vừa nhìn một lượt đánh giá.

-        Cậu thực sự ở nhà một mình nhỉ?

Song Ngư vừa đi vào bếp, vừa trả lời:

-        Ừ. Chắc vài hôm nữa bố mẹ tớ mới về.

Lời này của cô là nói dối. Dù sao cũng chỉ sống một mình, là ai đi nữa thì cũng không thể tùy tiện cho biết được. Song Ngư đứng ở bàn ăn, lôi từ trong túi ra vài thứ đồ thức ăn mà cô vừa mua ra để chuẩn bị nấu.

Thiên Bình đi vào bếp, để nốt túi đồ còn lại do cậu cầm lên bàn sau đó chống hai tay lên bàn, chăm chú nhìn Song Ngư phân loại đồ ăn. Song Ngư vừa làm, vừa hỏi cậu:

-        Cậu không kén ăn đâu đúng không?

Thiên Yết chỉ "Ừ" một tiếng sau đó là một khoảng lặng giữa cả hai người. Thiên Yết quan sát từng cử chỉ của Song Ngư, sau đó dần chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt của cô. Nhìn cô một lúc, miệng lại tùy hứng nói:

-        Để một đứa con trai đến nhà khi một mình, cậu thực sự thấy ổn à?

Động tác của Song Ngư như khựng lại một giây sau đó nhanh chóng cô giữ nét bình tĩnh. Cô không nhìn Thiên Yết, tay và mắt vẫn làm việc, giữ giọng bình tĩnh đáp:

-        Có gì không ổn? Cậu tính làm gì à?

Thiên Yết không hề mất bình tĩnh.

-        Câu đấy phải dành cho người dụ dỗ người khác về nhà chứ?

Song Ngư bật cười, lúc này mới đưa mắt sang nhìn Thiên Yết. Hùa theo cậu mà trả lời:

-        Vậy cậu không sợ tớ có ý đồ gì à?

Môi Thiên Yết cong lên, cậu cúi thấp người. Khuôn mặt điển trai tiến lại gần phía Song Ngư, ám muội nói:

-        Vào hang cọp rồi thì cũng đành thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top