#24: "Tớ sợ không giữ được bình tĩnh mất."
Bạch Dương mở cốp xe ra, từ bên trong cậu lấy chiếc mũ bảo hiểm. Cậu không nói câu nào, tự mình trực tiếp đội lên đầu Bảo Bình. Bảo Bình có chút bất ngờ, cổ cô hơi rụt lại nhưng cũng không ngăn cản cậu.
- Tớ còn sợ cậu không có mũ đấy.
Bạch Dương hơi mỉm cười, trả lời:
- Tớ lúc nào cũng có sẵn trong xe.
Thật ra mỗi lần cậu đều cố tình mang đi để phòng có thể được đưa cô về, đương nhiên là cậu sẽ không nói ra điều đó.
Bạch Dương ngồi lên xe trước, cậu cẩn thận gạt chỗ để chân ra sau đó ngồi lại tư thế chờ Bảo Bình lên xe. Bảo Bình môi hơi mỉm, cũng không phải lần đâu hai người đi với nhau nên cô bạn đã khá quen với điều này.
Bảo Bình vừa ngồi lên, Bạch Dương liền cảm nhận được tay crush nắm vào áo mình...tim cậu như đánh trống, môi không khống chế được mà cong lên.
Trên đường về, hai người cứ nói với nhau được vài câu rồi lại yên lặng hết một quãng. Thấy đường về nhà ngày càng ngắn, Bạch Dương đành hít một hơi, can đảm nói:
- Vụ tổ chức giáng sinh ban nãy nói ấy.
Bảo Bình nghe loáng thoáng Bạch Dương nói gì đó nhưng nghe không rõ nên cô bạn dịch người lại gần Bạch Dương hơn, người hơi ngả về phía trước, cố gắng lắng nghe.
- Ừm?
Bạch Dương không hề để ý rằng mặt Bảo BÌnh bây giờ đang ở ngay sát tai mình. Vì hơi căng thẳng khi hỏi nên toàn thân cậu cứng ngắc, mắt chỉ nhìn thẳng phía trước...
- Cậu định mua gì tặng mọi người chưa?
Nghe câu hỏi của cậu bạn xong, Bảo Bình cũng ngay lặp tức trả lời ngay:
- Chưa biết nữa.
Nghe thấy câu trả lời ngay sát bên tai, Bạch Dường liền giật mình. Đầu cậu nảy sang một bên, cổ hơi co lại. Mắt đang nhìn phía trước của cậu đảo sang phía gương xe. Lúc này cậu mới để ý Bảo Bình đang ngay gần cậu từ bao giờ.
Bảo BÌnh thấy hành động của cậu bạn liền giật mình theo, quan tâm hỏi:
- Sao thế?
Bạch Dương lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng lại, mắt nhìn phía trước, miệng viện một lí do:
- Không có gì, hình như có gì bay qua. Cậu nói tiếp đi.
Bảo Bình dù nghi hoặc nhưng cũng nhanh trở lại chủ đề ban nãy...
- Con gái thì dễ hơn chứ con trai thì tớ chịu. Với chắc sẽ mua đồ giống nhau tặng hội con trai các cậu.
Cô dừng lại chút, rồi lại hỏi:
- Vậy được không?
Bạch Dương giờ đã bình tĩnh lại, cậu nhanh chóng trả lời:
- Được mà, bọn tớ không quan trọng lắm đâu. Chắc là, chỉ cần không phải mấy người các cậu ai cũng tặng giống nhau là được.
Bảo BÌnh nghe điều này, tự nhiên vui vẻ cười...
- Tớ còn chưa nghĩ tới đấy.
Bạch Dương hai bên tai bổng đỏ hết cả, cậu khẽ hít một hơi sau đó mở lời:
- Bảo Bình này. Hôm 24 ấy, cậu có hẹn gì không?
Bạch Dương nói xong tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Bảo Bình có chút bất ngờ khi nghe xong nhưng cũng chỉ nghĩ vài giây sau đó trả lời:
- Tớ chưa.
Vừa nói xong, đột nhiên Bảo Bình thấy Bạch Dương chuyển tay lái, tấp vào lề đường. Cậu khoanh hai tay lên đầu xe, mặt úp xuống tay. Bảo Bình trở nên lo lắng:
- Cậu, sao đấy?
Bạch Dương vẫn tư thế cũ, ngại ngùng nói:
- Tớ sợ không giữ được bình tĩnh mất.
Bảo Bình ngơ ra không hiểu chuyện gì:
- Hả?
Bạch Dương nghiêng mặt về phía Bảo Bình đang lo lắng nhìn cậu, vẫn giọng ngại ngùng nói:
- Nếu chưa có hẹn thì chừa lịch hôm đấy cho tớ được không?
Bảo Bình hai mắt mở to, ngạc nhiên. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn
- Hửm?
Mắt Bảo Bình đảo đi tránh ánh mắt của Bạch Dương. Vô thức nhìn linh tinh một hồi sau đó lại nhìn cậu, giọng ấp úng nói:
- À...Nếu...không phải hẹn với gia đình thì được.
Cả hai đều ngại đỏ hết mặt. Hai người vẫn tư thế cũ, nhìn nhau thêm một lúc. Bảo Bình ngượng quá đánh lên tiếng trước:
- Cậu vẫn, chưa đi được sao?
Bạch Dương lúc này mới rời mắt, từ từ ngồi thẳng người. Cậu vừa khởi động xe, miệng vừa nói:
- Vậy có gì báo tớ đấy nhé.
Bảo Bình ở phía sau, người hơi co lại, nhỏ giọng đáp:
- Được.
Trên này, sau khi dọn dẹp xong hết, mấy bạn nữ qua nhà Xử Nữ để tắm. Vì trưa nay đã mua một đống bánh nên Xử Nữ rủ mọi người cùng ăn. Chính vì vậy, mấy bà tám lại ngồi nói chuyện linh tinh, còn thi nhau đoán già đoán non xem bốn người Thiên Bình, Song Tử, Bạch Dương, Bảo Bình có chuyện gì xảy ra hay không...
Nói chuyện được một lát, đột nhiên Kim Ngưu lại ngập ngừng, ấp úng nói:
- Tớ có chuyện này muốn nói.
Ít khi thấy vẻ ngại ngùng của Kim Ngưu, mọi người ai náy cũng chăm chú nhìn cô nàng với ánh mắt chờ đợi. Điều này lại càng làm cô thêm căng thẳng, nhỏ giọng thông báo:
- Tớ...đang thích một người này.
Trong đầu cả bọn đột nhiên hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Người cứng ngắc vài giây rồi không hẹn mà đảo mắt sang nhìn nhau sau đó là tiếng hét ầm ĩ của hội con gái...
- Ai? Ai? Ai?
- Bọn này có quen không thế?
- Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì? Giàu không?
- Cao to đẹp trai không?
Ngàn vạn câu hỏi vì sao đập tới tấp vào tai Kim Ngưu làm cô nàng không kịp load được gì cả. Cô nàng dơ hai tay lên, ý muốn mọi người ngừng việc tra hỏi này lại, đồng thời cũng nói thêm:
- Tớ sẽ tự khai hết nên là cứ từ từ thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top