#21: "Mặt cậu đỏ quá đấy."
- Vậy cả Song Tử với Bảo Bình cũng không ở lại à?
Cả bọn trừ Sư Tử vẫn đang bên nhà Xử Nữ vẫn chưa sang thì đều đang phân chia mỗi người một việc để làm trong bếp và phòng khách. Vừa làm vừa buôn chuyện.
- Tưởng mỗi Song Tử phải về thôi chứ.
Kim Ngưu vừa nói hết câu, bên này Bạch Dương liền nói:
- Nay tớ cũng không ở lại được.
Thiên Bình giọng có chút chán nản hỏi:
- Gì đây? Sao giờ mới nói.
Bạch Dương viện một lý do đơn giản:
- Mai tao phải đi cùng bố từ sớm. Nãy tao cũng mới biết.
Vậy là mất ba người không thể ở lại, nhiệt huyết của mọi người giường như có chút giảm đi. Thiên Bình nhìn xung quanh một vòng sau đó vẫn giọng ban nãy, hướng về phía Nhân Mã nói:
- Sư Tử vẫn bên nhà Xử Nữ đấy à? Hai chị này chắc định trốn việc đây mà. Lát cho trửa hết đống bát đía này.
Thiên Yết miệng hơi cong lên, ngón trỏ ngõ nhẹ vài cái vào máy rửa bát, miệng nửa đùa nửa thật nói:
- Nhà tao có máy rửa bát.
- A...
Tất cả dừng mọi hành động, hướng ánh mắt về phía Song Ngư. Tay Song Ngư bị đứt do không cẩn thận trong lúc cắt ngô thành từng miếng nhỏ. Mấy bạn nữ túm lại xem vết thương...
- Có sao không thế.
- Chảy nhiều máu quá.
- Thiên Yết, hộp y tế?
Thiên Yết không có phản ứng nhiều, nét mặt bình tĩnh, tiến lại chỗ Song Ngư. Cậu cầm lấy cổ tay Song Ngư đang được Bảo Bình cầm lên xem xét, miệng từ từ nói:
- Đi theo tớ.
Song Ngư quan sát Thiên Yết, khi cậu quay đi vài bước mới bước theo sau. Bảo Bình cùng Kim Ngưu định đi theo, Song Ngư liền dừng lại nói:
- Tớ không sao đâu, các cậu cứ ở đây làm nốt cho xong đi.
Nói xong miệng cười nhẹ nhàng để mọi người yên tâm rồi mới đi theo Thiên Yết. Thiên Yết tay cầm hộp y tế, đứng tựa lưng trước cửa phòng tắm khách* chờ Song Ngư, thấy cô còn cách mình hai ba bước mới vào trong:
(*có 2 phòng tắm, 1 ở ngoài, 1 ở trong phòng ngủ.)
- Lại đây rửa vết thương đã.
Song Ngư đi theo Thiên Yết vào phòng tắm. Cậu không nói gì, tay cầm lấy chai nước muối mở ra. Thiên Yết cầm lấy cổ tay Song Ngư một lần nữa, cậu nhìn vết máu sau đó lại nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, rồi lại nhìn xuống vết thương. Cậu đưa tay cô vào bồn rửa mặt sau đó đổ nước muối vào, miệng nhẹ giọng hỏi:
- Đau không?
Song Ngư nhìn cậu không rời mắt:
- Một chút.
Thiên Yết một tay cầm chai nước muối từ từ đổ vào vết thương. Tay còn lại cầm ngòn tay bị thương, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt vuốt vết máu. Như vậy vài lần, vết máu được rửa sạch. Thiên Yết bỏ chai nước xuống, lấy một miếng băng gạc từ trong hộp ra, động tác nhẹ nhàng hết sức lau đi vết nước xung quanh vết thương cho Song Ngư, đồng thời nói:
- Lần sau cần thận. Con gái để bị thương thì không hay lắm.
Song Ngư im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng nói:
- Tớ thì chỉ cần không phải chân là được.
Thiên Yết không vội nói gì cũng không nhìn biểu cảm của cô. Tay cậu dừng lại, lưng cậu hơi khom xuống, đưa miệng về phía vết thương của Song Ngư...cậu từ từ thổi vài cái sau đó vừa đứng thắng lưng lại vừa nói:
- Vì ballet à?
Song Ngư hơi bất ngờ, nhìn Thiên Yết đang lấy miếng băng cá nhân từ trong hộp. Cũng không biết cậu nghe được từ ai, nhưng nghĩ tới việc cậu biết chuyện này tự nhiên Song Ngư lại thấy ngại. Vốn chẳng phải chuyện gì to tát cả nhưng hai má cô lại nóng lên...
- Cậu cũng biết à?
- Ừ. Có nghe nói qua.
Không gian yên tĩnh một lúc. Trong khi Song Ngư còn đang bận suy nghĩ xem nên nói gì thì Thiên Yết lại nói tiếp:
- Dù là vị trí nào cũng đều quan trọng. Đừng để bị thương.
Song Ngư hai má nóng ran, cố nhẹ giọng xuống.
- Ừ
Thiên Yết dán băng cá nhân vào vết thương xong, cậu cẩn thận nhìn nó một lượt rồi mới buông tay Song Ngư ra. Cậu đưa mắt lên nhìn Song Ngư, vẻ điềm tĩnh nãy giờ trên mặt cậu bỗng thay đổi. Toàn bộ cơ mặt Thiên Yết như dãn ra, môi hơi cong lên, ánh mắt hiện rõ ý cười:
- Mặt cậu đỏ quá đấy.
- Hả?
Nghe câu trêu chọc của Thiên Yết làm má Song Ngư lại càng thêm đỏ. Cô cúi mặt, không nhìn Thiên Yết nữa. Hai tay đưa lên sờ sờ má. Thiên Yết cũng không trêu cô nữa, nhìn thêm vài giây thì quay đi. Cậu thu dọn rác, miệng nói:
- Cậu ra ngoài đi, tớ dọn dẹp rồi ra sau.
- Ừ. Cảm ơn nha.
Thiên Yết thu dọn xong, cậu không ra ngoài luôn. Bản thân xoay người tựa vào bồn rửa, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt điềm tĩnh trở lại.
Không chắc là do cậu nhạy bén trong mấy chuyện này hay do mấy cô gái thích cậu thể hiện quá lộ liễu nhưng cậu không ngốc mà không nhận ra ai đó đang thích mình.
Song Ngư rất hay nhìn cậu, dù ở gần hay xa. Mỗi lần như vậy cậu đều cảm nhận được hết. Cũng có những lần cậu đã nhìn lại cô, cô đều ngại ngùng tránh ánh mắt cậu. Cũng có đôi lúc, cô sẽ nhìn cậu thêm một chút rồi mới đưa mắt đi nơi khác.
Nếu không phải kiểu tình cảm nam nữ, thì cô muốn gì ở cậu đây? Nếu Song Ngư cứ như thế thì cậu sẽ không kiềm được mà quay lại thói cũ mất.
Thiên Yết không nghĩ nữa, cậu thở hắt ra một hơi, đứng thẳng người sau đó ra ngoài.
Thiên Yết vừa ra tới phòng khách thì cùng lúc Xử Nữ và Ma Kết từ cửa chính đi vào. Nhìn trên tay Ma Kết cầm bộ quần áo. Nét mặt Thiên Yết cau lại, ánh mắt nổi lên sự khó chịu.
Quay lại ban nãy, sau khi Song Ngư theo Thiên Yết vào phòng. Ma Kết đưa mắt nhìn đồng hồ sau đó quay ra nói với mọi người:
- Tao sang gọi Xử Nữ với Sư Tử.
Nói xong cậu rời đi. Bên này Sư Tử cùng Xử Nữ đang tính snag nhà Thiên Yết thì lại nghe thấy tiếng bấm mật mã. Sư Tử đang đi lại giày liền giật mình hỏi:
- Gì đấy?
Xử Nữ cũng có chút giật mình nhưng cô biết người duy nhất trừ cô biết mật mã chỉ có Ma Kết:
- Chắc là Ma kết.
Vừa giứt lời thì cửa cũng mở ra, Ma Kết đi vào lại thấy hai cô bạn đang đứng ngay trước cửa rồi. Sư Tử lúc này hiếu kì lên tiếng.
- Gì đây? Cậu cho cậu ấy biết cả mật khẩu à? Sao không cho mình nữa.
- Tại Kết hay sang đây nên mới thế.
- Gì, mờ ám quá đấy.
Sư Tử quay sang phía Ma Kết, mặt nghi hoặc nói:
- Mờ ám quá đấy.
Ma Kết cong môi, trêu lại:
- Mờ ám sao bằng cậu với Nhân Mã được.
Chỉ là một lời nói đùa nhưng lại khiến Sư Tử chột dạ mà thẳng lưng lên, cô nuốt bọt rồi cố ko ấp úng nói:
- Mờ ám gì má.
Xử Nữ bên này nhìn là hiểu tình, cô nàng không nhìn được mà cưới hắt ra. Sau đó giải vây cho Sư Tử.
- Cậu sang đây làm gì?
- Gọi hai cậu, với định lấy chút đồ.
Xử Nữ nhướng mày, mặt tò mò. Ma Kết suy nghĩ vài giây sau đó nói với Sư Tử:
- Nhân Mã tìm cậu đấy. Cậu qua đó trước đi.
Tự nhiên Ma Kết lại nhắc đến Nhân Mã sau mấy câu khịa làm Sư Tử chột dạ lần nữa, liền vội đi luôn. Trước khi đóng cửa còn quay đầu lại nhắc nhở Xử Nữ:
- Nhớ giữ bí mật chuyện hồi nãy nhé.
Nói xong chưa để ai kịp phản ứng gì thì Sư Tử đã chạy đi mất. Xử Nữ nhìn mà nhịn được cười. Ma Kết nhìn Xử Nữ cũng bất giác cong môi lên, cậu bước thêm vài bước lại gần Xử Nữ đồng thời thuận miệng hỏi:
- Chuyện gì đấy?
- Cậu không nghe thấy đấy là bí mật à?
Xử Nữ vừa nói vừa khẽ động, cô cởi dép rồi xoay người đi vào trong, Ma Kết cũng đi theo, miệng trêu đùa:
- Hai đưa mình cũng có bí mật à?
Xử Nữ nghe rồi, đột nhiên xoay người. Vì Ma Kết còn đang bước mà Xử lại đột nhiên quay lại nên khoảng cách của cả hai gần như là sát sàn sạt...cả hai không tách ra. Xử Nữ chăm chú nhìn Ma Kết vài giây, nhớ tới chuyện Nhân Mã và Sử Tử đang yêu đương bí mật, đột nhiên lại buột miệng nói:
- Hay mình cũng cùng nhau tạo một bí mật nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top