#18: "Hay là mình cứ thần thắn theo đuổi cậu ấy nhỉ?"

- Cơm hôm nay chán ngắt.

- Chuẩn. Thèm bánh quá điii

- Sư Tử. Có người tìm cậu này.

Trong khi bạn bè đang tám chuyện với nhau trong giờ nghỉ trưa thì một cậu con trai đến tìm gặp Sư Tử. Cậu ấy dẫn Sư Tử đến sân sau.

Khuôn mặt của cậu có thể nhận xét là sáng sủa, đẹp trai, cậu cũng khá cao. Là học sinh lớp 10 nên nhỏ hơn Sư Tử một tuổi. Có thể vì thế mà cậu tỏ ra khá lễ phép.

Cậu chung câu lạc bộ báo chí với Sư Tử. Cậu thú nhận rằng bản thân thích Sư Tử chỉ sau một thời gian ngắn vào câu lạc bộ. Cậu thích sự nhẹ nhàng nhưng vô cùng tích cực và hòa thuận của cô nàng.

Vì ngày mai là sinh nhật cậu nên cậu muốn tỏ tình với Sư Tử, nếu thuận lợi thì cậu có thể cùng Sư Tử đón sinh nhật cùng nhau...

Sư Tử có chút khó xử, cũng không biết phải trả lời ra sao nên đành nói sẽ trả lời sau.

...

- Vậy cậu định thế nào?

Nhân Mã ngồi co chân, hai tay cậu duỗi thẳng để trên đầu gối. Khuôn mặt cậu gục xuống tay. Ánh mắt tò mò kèm chút mong đợi nhìn Sư Tử.

Sư Tử ngây người nhìn Nhân Mã một lúc, sau đó đưa mắt về phía tivi, trống rỗng trả lời:

- Không biết nữa?

Hai bên lông mày Nhân Mã nhíu lại, giọng trầm xuống:

- Không biết gì chứ? Cậu thích thằng nhóc đấy à?

Sư Tử ngạc nhiên quay sang, miệng phủ nhận:

- Gì chứ? Tớ còn không nhớ có sự hiện diện của ẻm trong câu lạc bộ nữa?

- Em gì chứ. Nếu đã không quan tâm thì cứ thằng mà gọi...Với từ chối luôn là được rồi.

Nhân Mã vừa nói vừa ngồi thẳng dậy, cậu với lấy cốc nước trên bàn, vừa ngừng nói liền yên tâm uống một hơi.

Sư Tử bên cạnh ngẫm nghĩ một chút, cô nàng chăm chú nhìn Nhân Mã. Sư Tử nghiêng người về phía cậu bạn, hai tay chống dưới đất, thăm dò hỏi:

- Hay tớ cứ đồng ý nhỉ, dù sao tớ cũng đang không quen ai.

- Gì?

Như sét đánh và tai, Nhân Mã giật mình quay sang nhìn Sư Tử. Cũng may là đợi Nhân Mã uống nước xong Sư Tử mới hỏi nếu không chắc chắn cậu đã sặc sống sặc chất ra đây rồi.

- Cậu có bị làm sao không đấy? Không quen ai thì có thể bừa bãi đi chơi với người khác à?

Sư Tử bĩu môi, thu lại tư thế. Cô với tay lấy một miếng khoai tây chiên, vừa ăn vừa bình thản nói:

- Bừa bãi gì chứ, người ta rủ tớ mà. Bình thường bọn mình vẫn đi với nhau suốt đấy thôi.

Sư Tử nói xong được một lúc nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp, Sư Tử quay sang nhìn, ánh mắt cô có chút giật mình... Khuôn mặt Nhân Mã cau có cả lại, ánh mắt đầy ý giận nhìn cô nàng.

- Sao thế?

- Tớ với thằng nhóc đó mà cậu cũng có thể so sánh được à? Tớ cũng chỉ giống cái thằng nhóc cậu còn không biết sự hiện diện của nó à?

Sư Tử còn chưa hiểu cái mô cái tê gì thì Nhân Mã đã quay đi, cậu cầm lấy hôm pizza trên bàn rồi đứng dậy định bỏ lên phòng:

- Gì đấy? Tớ còn chưa ăn xong mà.

Nhân Mã quay đầu liếc ánh mắt giận dỗi của mình về phía Sư Tử rồi nhanh chóng quay đi về phía cầu thang.

Sư Tử vẫn ngơ ngác, cô nhìn cậu bạn mình đi khuất khỏi cầu thang mới quay đi...

- Giận gì chứ. Cứ như thiếu nữ dậy thì vậy. Thiệt tình.

Sư Tử quyết định mặc kệ, cô nhìn vài miếng gà với khoai tay chiên còn lại rồi thở dài.

- Mình muốn ăn pizza hơn mà. Cái thằng nhãi này thiệt tình, giận hờn gì chứ. Rõ là biết mình thích nên mới mang đi.

Càng nghĩ càng bực, Sử Tử nhìn lên phía cầu thang thầm trách móc. Đúng lúc này, điện thoại cô có chuông báo tin nhắn đến.

"Là em đây. Chị đã quyết định chưa ạ?"

Sư Tử nhìn dòng tin nhắn rồi lại cau có nhìn lên phía cầu thang, rồi lại nhìn lại dòng tin nhắn, tay bấm bàn phím trả lời:

"Nếu chỉ đi chơi thì được thôi."

...

Song Ngư có lớp học ballet vào hầu hết các buổi tối trong tuần nên lúc nào trở về nhà cũng đều khá muộn.

Căn nhà tối thui và luôn yên ắng không một tiếng người. Bố mẹ Song Ngư đã sang Mỹ làm việc được một năm nhưng vì nhiều lý do nên không đưa Song Ngư đi cùng được.

Một năm nay Song Ngư luôn ở nhà một mình, mặc dù rất cô đơn nhưng dần dần cũng đã quen. Ba mẹ cũng thường xuyên gọi điện cho cô nên cũng không quá tệ, thứ khiến cô muộn phiền cũng không phải việc này...

Trong phòng tắm, Song Ngư nhìn thân hình gầy gò của mình trong gương với khuôn mặt trầm tư. Hôm nay cô đã bị cô giáo nhắc nhở vì lỡ tăng gần một cân.

Song Ngư thở ra một hơi thật dài. Cô mệt mỏi bước vào bồn tắm, thả lỏng toàn thân trong làn nước ấm khiến cơ thể cô thấy dễ chịu đôi chút.

Đúng là gần đây Song Ngư có chút buông thả bản thân, nhưng 1m62, nặng 41 kilograms mà được coi là tiêu chuẩn ư. Cơ thể cô nàng còn chẳng có chút thay đổi nào.

- Phiền chết được.

Song Ngư lại thở dài, buông lời than thở.

Đúng là theo học ballet là sở thích và mong muốn của Song Ngư nhưng từ khi luyện tập chuyên nghiệp cô dần thấy nhiều khó khăn hơn.

Việc luyện tập nhiều và khó, lại luôn phải ăn kiêng khiến Song Ngư kiệt sức. Cô đã dần mất cảm giác với ballet mặc dù cô vẫn thích nó.

Nhưng đã quá muộn để Song Ngư coi ballet chỉ là một sở thích. Cô dành quá nhiều thời gian cho ballet và luôn mong muốn được vào trường năng khiếu nên việc học trên lớp của cô cũng chỉ đủ để lên lớp.

Cấp 3 rồi. Song Ngư không thể quay đầu được nữa. Cô chỉ có thể tiếp tục chọn ballet. Đó là sự lựa chọn duy nhất...

Thông báo tin nhắn vang lên, Song Ngư với lấy điện thoại. Vừa nhìn dòng thông báo, cả nét mặt cô nàng liền thay đổi, ánh mắt trở nên dịu dàng, môi hơi cong lên một chút...

[*Thiên Yết đã gửi một ảnh.
Ví này của cậu đúng không?
Xin lỗi nhé, tớ không biết của ai nên đã mở ra xem và thấy ảnh của cậu.
Để trên lớp hơi nguy hiểm nên tớ đã cầm về rồi.
Yên tâm nhé. Mai tớ trả.]

Đọc hết một lượt, Song Ngư không kiềm được mà thấy vui vẻ. Cô nàng hơi trượt người xuống, nước bồn tắm lên tới gần đầu mũi. Không hiểu sao, tự dưng cô lại thấy có chút ngại ngùng...Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu Song Ngư

"Hay là mình cứ thần thắn theo đuổi cậu ấy nhỉ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top