#17: "tớ mới được tỏ tình."

Thoáng chốc đã cuối thu. Thời tiết đã dễ chịu hơn nhiều. Nhân Mã đã trở về đôi bóng và được trao chức vị đội trưởng. Ma Kết thì lại rút về dự bị như trước đây.

Từ trong lớp, Song Tử nghe thấy tiếng ai đó đang chạy ở ngoài hành lang. Cô hiếu kì ngẩng mặt lên thì vừa hay tiếng động cũng dừng lại.

Ở cửa lớp, Nhân Mã chống một tay ở cửa. Mồ hôi trên khuôn mặt cậu chảy nhễ nhại. Hơi thở của cậu rất gấp gáp, lòng ngực cậu phộng phòng thấy rõ. Cõ lẽ cậu đã vội vàng chạy tới đây.

- Xin lỗi cậu, lớp trưởng. Tớ quên mất nay tớ với cậu trực nhật.

Song Tử nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu bạn, môi cô cong lên sau đó vừa cúi xuống đổ rác vào sọt, miện vừa đùa:

- Cậu quay lại đúng lúc đấy. Tớ chỉ cần đổ rác nữa là xong rồi.

Nhân Mã tội lỗi tiến lại gần Song Tử. Cô bạn đang buộc túi rác lại để chuẩn bị mang đi đổ. Nhân Mã cúi xuống, tay cậu chạm vào tay Song Tử...thay cô buộc túi rác lại.

- Xin lỗi cậu.

Song Tử không nghĩ nhiều, cô buông tay ra để cậu làm rồi đứng thẳng lên. Cô vừa đi về chỗ của mình, miệng vừa trả lời:

- Không sao. Đổ rác rồi về thôi.

Sau khi khóa cửa lớp, cả hai cùng nhau đi về. Cả hai không thân thiết nên không khí khá ảm đạm. Không gian tĩnh lặng làm một người hoạt ngôn như Song Tử cảm thấy bức bối.

Nhìn bộ đồ thể thao Nhân Mã đang mặc, thêm vẻ ngoài ướt át vì mồ hôi của cậu, Song Tử dù biết cậu vừa ở đâu nhưng vẫn lên tiếng hỏi để xóa đi không khí ngượng ngùng này.

- Cậu lại vừa tập bóng à?

- Ừ...Nãy tớ trốn tiết, thầy không nói gì chứ?

Song Tử trêu chọc:

- Thầy thậm chí còn không hỏi cậu đâu. Tớ cá là thầy đã quá quen rồi.

Nhân Mã bật cười, vô thức cậu đưa tay lên ngãi đầu. Song Tử nhìn động tác của cậu rồi lại hỏi tiếp:

- Tay cậu, ổn chưa?

- Giờ thì hoàn toàn ổn rồi.

Còn hai tầng nữa mới xuống tới sân trường. Toàn hành lang và cầu thang chẳng có mấy người. Hai người không nhìn nhau mà chỉ thong thả bước đều. Lúc này, Song Tử nghĩ vài thứ trong đầu sau đó lên tiếng hỏi:

- Tớ hỏi cái này nhé?

- Hử?

Lúc này Nhân Mã mới quay sang nhìn Song Tử, cậu có chút tò mò, đầu gật nhẹ:

- Ừ. Sao?

- Sao cậu lại thích bóng rổ thế?

Nhân Mã nhìn Song Tử thêm một lúc rồi chuyển ánh mắt xuống dưới chân.

Đối với Ma Kết, thể thao chỉ là sở thích. Một thứ giúp cậu ấy giải tỏa căng thẳng. Còn đối với Nhân Mã thì bóng rổ là đam mê. Cậu đến được với bóng rổ đều nhờ có bố của cậu.

Ngày nhỏ, Nhân Mã rât thiếu kiên nhẫn cũng rất dễ nổi giận. Mỗi lần không vừa ý một điều gì đó, khuôn mặt phụng phịu của cậu đều đỏ bùng hết cả. Tay luôn nắm chặt. Đôi khi cậu sẽ nhõng nhẽo và luôn miệng đòi bằng được thứ mình muốn.

Nếu không được đáp ứng, cậu thường sẽ bỏ bữa và nhốt mình trong phòng. Bố mẹ cậu đều là những người nhẹ nhàng, họ không bao giờ la mắng cậu.

Bố Nhân Mã bắt đầu cho cậu tập bóng rổ với mục đích rèn tình kiên nhẫn cho cậu. Ngày đó gần như ngày nào cũng phải đứng ở vị trí được đánh dấu ngoài sân và ném bóng vào rổ với vẻ mặt ấm ức.

Khả năng ném của Nhân Mã khá tốt nên mỗi khi thấy cậu đã quen với vị trí cũ là bố cậu sẽ đổi vị trí đánh dấu. Cũng từ đó mà Nhân Mã ngày càng hứng thú với bộ môn này hơn.

Nhân Mã bắt đầu tò mò với bố về bóng rổ và ngày từ lần đầu được xem video về bộ môn này cậu đã vô cùng hào hứng.

- Cũng từ đó tớ bắt đầu tập những kỹ năng khác ngoài ném bóng. Bố tớ cũng luyện tập với tớ rất nhiều, mặc dù lúc đó bố tớ cũng chẳng biết gì về bóng rổ nhưng lại học rất nhanh các động tác làm tớ càng muốn bản thân mình phải giỏi hơn.

Môi Nhân Mã cong lên, nụ cười và ánh mắt của cậu thật sự rất ấm áp. Nhìn vẻ mặt ấy, Song Tử có thể thấy được Nhân Mã đã thực sự rất hạnh phúc khi nhớ về những kỉ niệm đó.

- Tớ không biết cậu là người nóng tính đấy. Nhìn cậu lúc nào cũng hòa nhã mà.

Song Tử nửa đùa nửa thật trêu trọc làm Nhân Mã cười bật ra một tiếng, sau đó đùa lại:

- Vỏ bọc đấy.

Không khí cứ tốt như thế cho tới khi cả hai tạm biệt nhau.

Bố mẹ Nhân Mã rất hay đi du lịch nên cậu thường ở nhà một mình, khoảng thời gian này cũng vậy. Trên đường về cậu sắp xếp trong đầu lịch trình khi về nha. Tuy nhiên, mọi sắp xếp của cậu coi như là công cốc khi vừa về đến nhà.

- Cậu về muộn quá đấy.

Không ai khác, người có thể tùy tiện vào nhà của cậu kể cả khi nhà cậu khóa bảy bảy bốn chín cánh cổng chỉ có thể là Sư Tử.

- Không có ai ở nhà à?

- Ừ. Tớ đặt gà với pizza nhé.

Hình ảnh Sử Tử nằm lăn lộn trên sofa ở nhà Nhân Mã là một chuyện quá quen thuộc. Hai người là hàng xóm của nhau từ hồi mới nói bặp bẹ được vài câu. Gần như mọi thứ đều quá quen thuộc...

Sư Tử để gặp xuống sofa nhỏ, sau đó tiện tay xoa đầu Sư Tư rồi vừa quay đi lên phòng vừa nói:

- Tớ đi tắm đây, ví tớ để trong cặp.

Lúc Nhân Mã xong xuôi và xuống phòng khách thì đồ ăn đã được giao đến nhưng vẫn chưa được mở ra. Sư Tử thì ngồi dưới đất tựa lưng và sofa xem ti vi. Tâm trạng Sư Tử đang rất bình thương nhưng thấy Nhân Mã lại giả vờ khò chịu để trêu cậu:

- Lâu quá đấy.

Nhân Mã biết tỏng. Cậu từ từ ngồi xuống, tay vừa mở mấy hộp đồ ăn, giọng bình thản nói:

- Không muốn chờ thì sao không ăn trước đi.

Sư Tử quay về trạng thái cũ, ánh mắt mong chờ hướng về động tác tay của Nhân Mã, đồng thời trả lời:

- Người tử tế thì không làm thế. Hiểu không?

Cả hai vừa ăn vừa xem phim cùng nhau. Cứ một lúc, Sư Tử lại liếc sang nhìn Nhân Mã, ánh mắt như muốn nói gì đấy.

Dù không nhìn nhưng Nhân Mã cũng có thể cảm nhận và biết được ánh mắt của cô bạn đang len lén nhìn mình nên cậu đành mở lời trước.

- Sao thế?

Sư Tử có chút giật mình, nhưng sau khi ậm ừ một lúc cũng quyết định nói ra:

- Hôm nay, tớ mới được tỏ tình.

- Gì????





-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top