Chương 7: Bí Thuật Trường Sinh (thượng)

Chương 7: Bí thuật trường sinh (thượng).

===================================

An Thường ngũ công chúa Độc Thiên quốc nàng ta chính là viên ngọc quý trong tay Hoàng hậu nâng niu. Nói đến nhan sắc nàng chẳng thua kém gì với các hoàng tỷ, kẻ tám lạng người nửa cân Độc Cô Bạch Dương mang vẻ xinh đẹp đơn thuần tinh khiết đầy nét tinh nghịch của tuổi mới lớn. Độc Cô Bạch Dương vị tiểu công chúa vô ưu vô lo được sủng ái nhất, nàng muốn gì thì có đó vì thế tính tình của nàng công chúa này chính là ngang bướng.

Trong các vị công chúa có thể đắc tội với Dương Ái tứ công chúa có thể khinh bạc Nhiên Hoa nhị công chúa cũng có thể xem nhẹ Nguyệt Thức tam công chúa nhưng không thể làm trái ý An Thường ngũ công chúa. Vì sao ư?

Vì...

Những kẻ đó đều bị Hoàng hậu cho người xử tội chết không chừa một ai, trừ đại nội thị vệ lúc đuổi bắt nàng khi nàng trốn khỏi cung cấm.

Bình thường nàng sẽ tinh nghịch đủ trò nhưng nay lại nhàm chán ngắm hoa ngắm cỏ ở ngự hoa viên. Ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu Độc Cô Bạch Dương một thân hồng y khuôn mặt mơ màng suy nghĩ về điều gì đó lâu lâu cười ngơ ngẩn một mình, nhìn như kẻ bị câu mất hồn. Tình trạng này đã kéo dài được năm ngày sau khi nàng tham gia yến tiệc ở Thiên Lan điện.

Tiểu Ngọc mang bánh hoa quế đến bên cạnh nhìn chủ tử đang treo hồn ở nơi nào đấy, nàng ta quyết tâm gỡ khúc mắc tâm tư cho chủ tử " Công chúa bánh hoa quế mời người dùng.."

Bạch Dương cầm đĩa bánh vừa ăn vẫn vừa nghĩ ngợi, Tiểu Ngọc di chuyển ra sau xích đu nhẹ nhàng đung đưa rồi từ tốn hỏi nàng.

- Công chúa mấy ngày này có tâm sự sao?

Nàng ta lén nhìn mọi cử chỉ của nàng nhưng Độc Cô Bạch Dương một chút động tĩnh cũng không có nàng vẫn nhâm nhi bánh hoa quế đầu óc mụ mị suy nghĩ. Không gian im ắng đến mức chỉ nghe tiếng kẻo kẹt của xích đu. Tiểu Ngọc chẳng dám nói thêm gì nữa, được một lúc thì...

- Tiểu Ngọc... Ta cảm thấy bản thân hình như đang có bệnh?

Độc Cô Bạch Dương nói nhẹ như lông hồng nhưng đối với Tiểu Ngọc nặng tựa núi thái sơn, nàng ta nháo nhào giơ tay giơ chân kiểm tra khắp người nàng.

- Công chúa người cảm thấy không khỏe ở đâu a~ nhanh lên chúng ta phải đến thái y viện... Không... Không được người hãy ở yên đây ta đi triệu thái y xem bệnh cho công chúa...

Bạch Dương bị Tiểu Ngọc nháo nháo bên cạnh không khỏi đen mặt miệng giật giật vài cái, nàng ta đây cũng có lố quá không? Độc Cô Bạch Dương ho nhẹ nhắc nhở nàng ta nhưng dường như lại phản tác dụng.

- A... Không được.. người thật sự có bệnh rồi... Không được chậm trễ nô tỳ phải đi triệu thái y... Phải đi triệu thái y..."

Tiểu Ngọc tuôn một tràng rồi gấp gáp rời đi để lại chủ tử đang ngơ ngác nhìn tỳ nữ ngây ngô của mình đang dần xa khuất, gió lùa qua một cơn làm Bạch Dương tỉnh ra. Được một chốc tâm hồn nàng lại treo ngược, Bạch Dương tay chống cằm mặt trầm tư.

- Ngũ muội có tâm sự sao?

Một giọng nói truyền đến, Bạch Dương ngước nhìn một thân ảnh manh mai dang di chuyển đến chỗ nàng. Thì ra là tam hoàng tỷ của nàng Độc Cô Xử Nữ mái tóc trắng như tuyết ấy thật khác biệt với mọi thứ xung quanh. Bạch Dương vừa nhìn thấy Xử Nữ liền chạy đến mè nheo, trong các vị tỷ muội ngoài An Lạc đại công chúa là cùng một mẫu thân thì nàng chỉ thân thiết được với mỗi Nguyệt Thức tam công chúa.

- Tam tỷ... Muội... Muội hình như có bệnh rồi??

Xử Nữ đưa tay đỡ lấy tiểu hoàng muội đến bàn đá trong viện ngồi, lo lắng hỏi hang.

- Nga~ muội cảm thấy thế nào?

Bạch Dương lắc đầu định nói điều gì đó nhưng lại bị Xử Nữ hỏi trước " Nặng lắm sao??" Nghe đến đây Độc Cô Bạch Dương gật đầu lia lịa.

- Phải a~ dạo này ở đây của muội cứ đập liên hồi tum tum tum, với cả hình ảnh của một người cứ xuất hiện trong đầu của muội lúc đó lại tum tum tum a~ có phải muội sắp bị bệnh điên không??

Độc Cô Bạch Dương ôm ngực rầu rĩ nàng bệnh nặng lắm rồi thần trí sắp không bình thường luôn rồi. Xử Nữ ngồi bên cạnh đưa tay che miệng mà cười khúc khích, tiểu muội ngốc nàng là đang tương tư người ta mà không nhận ra a~ Dù đã có thể đoán người đó là ai nhưng Độc Cô Xử Nữ vẫn muốn hỏi rõ ràng.

- Vậy người thường xuất hiện trong tâm trí ngũ muội là ai??

Độc Cô Xử Nữ liếc nhìn Độc Cô Bạch Dương sẽ có biểu tình như nào? Có nguyện nói sự thật không? Vừa nhắc đến người đó hai má nàng từ từ ửng hồng rồi chuyển sang đỏ mặt tía tai, Bạch Dương ấp a ấp úng.

- Huynh ấy là.....là....

- Thất hoàng tử Thiên Khải Tây An quốc, Mễ Vương Song Tử!?

- A~ sao tỷ... a.. Có phải ai cũng nhìn ra không?

Bạch Dương hết nhìn hoàng tỷ nàng lại nhìn thị nữ thiếp thân bên cạnh hoàng tỷ thật muốn tìm một chỗ nào đó mà trốn đi, thật xấu hổ đến mặt đỏ bừng bừng môi mím chặt. Xử Nữ bên cạnh không nén được cười nhìn nữ tử tương tư đang lúng túng vì bị nói đúng tim đen, thật ra nàng chỉ đoán chắc được ba phần nhưng không ngờ lại chính xác. Tam công chúa định tiếp tục trêu ghẹo tiểu muội nhưng lại thôi phải vào chuyện chính.

- Muội yên tâm do ta tâm tư nhạy cảm với vô tình mới nhìn ra nhưng chỉ là đoán mò mà lại là thật, còn đó là thị nữ thiếp thân của ta đương nhiên sẽ không hé nửa lời.

Nghe Xử Nữ nói thế nàng không biết thế nào lại nhẹ nhõm nhưng mỗi lần hình ảnh Song Tử xuất hiện trong đầu Bạch Dương tâm tình nàng lại vui vẻ lên gấp mấy lần.

- Tiểu Ngũ thật không biết mình đang mang bệnh tương tư sao?

Độc Cô Xử Nữ giọng đều đều nói, một cái khẽ liếc mắt nhìn biểu cảm Độc Cô Bạch Dương.

Tương tư...Tương tư....??

Hai từ đó cứ văng vẳng mãi bên tai nàng, chẳng phải đó là ý tứ nói đến ái tình nam nữ sao? Nàng và y? Tương tư? Tình cảm nam nữ? Không phải nàng đối với y tương tư chứ? Nhưng có lẽ đúng... Nghĩ lại mỗi lần nhìn thấy y đều là tâm tình vui vẻ hẳn, lại có chút hồi hộp lòng ngực lại đập liên hồi, còn có chút vừa mắt, không phải là quá để ý đến sao? Vừa hiểu ra ý tứ của bản thân Bạch Dương không khỏi thẹn thùng.

- Nhưng ta nghe được ba ngày nay Thất hoàng tử bị đem nhốt ở địa lao hành hạ thẩm vấn điều gì đó có liên quan bí thuật nào đó?

Độc Cô Bạch Dương ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Xử Nữ hỏi ngược lại " Có chuyện đó sao không phải huynh ấy là hoàng tử Tây An quốc đến a?"

- Muội chưa từng nghĩ hoàng tử Thiên Khải đến đây với thân phận đặc thù...?

Độc Cô Xử Nữ kéo dài hơi rồi chậm chạp nói tiếp " Là con tin hoặc đang mang theo một bí mật nào đó..."

- Dù là con tin đi nữa thì cũng không thể hành hạ mà đối đãi, cùng lắm cũng là giam lỏng ở một điện nào đó, chuyện như thế chưa từng xảy ra ở Độc Thiên quốc ta... muội muốn cứu huynh ấy nhưng bây giờ phải làm sao đây?

Ngũ công chúa lo lắng vò đầu bứt tai suy nghĩ kế sách đột nhiên đầu óc nàng bừng sáng quay sang Xử Nữ đôi mắt long lanh thể đang cầu điều gì đó từ nàng " Tam tỷ thông minh như vậy chắc chắn có kế sách mà đúng không..." Xử Nữ vẻ mặt khó nói nhìn Bạch Dương một lượt.

- Ta đúng là có cách nhưng không biết muội có nguyện trái ý hoàng hậu mà xong vào ngục mỹ nhân cứu anh hùng không?

- Ý tỷ là cướp ngục...

- Nga~ là đoạt người, khi đã có được người muội hãy đến hoàng hậu xin được ban người, một là do y là ân nhân hai là thú vị muốn đem làm đồ chơi, tuyệt chỉ thấy hứng thú không được là ái tình, nếu không với sự sủng ái của hoàng hậu sẽ không để y tiếp xúc với muội, đến cuối cùng vẫn không được thì muội hãy ra điều kiện với hoàng hậu... Muội còn nhớ ta có nói y dường như có bí mật và đang bị tra hỏi....

- Không lẽ tỷ muốn muội dùng cái bí mật làm điều kiện.

- Chính xác..

Độc Cô Bạch Dương gật gật đầu suy nghĩ tường tận cái kế sách kia rất hợp lý và khả năng cao sẽ thành công. Nàng ríu rít nắm tay cảm ơn hoàng tỷ rồi bất ngờ đứng phắt dậy, hùng hồn mà bước đi theo hướng sẽ đến địa lao.

" Ta sẽ.. đi ĐOẠT người về"

Độc Cô Xử Nữ cười nhạt xoay người hướng về Ly Tâm điện di chuyển, Bạch Nhược thị nữ thiếp thân bên cạnh nàng thăc mắc " Điện hạ đấy có phải là nước đi quá liều lĩnh..."

- Có đôi chút nhưng ta vẫn tự tin cược hết vào muội ấy, cược vào sự sủng ái của hoàng hậu.

Độc Cô Xử Nữ tựa tiếu phi tiếu giọng nhàn nhạt vừa đủ hai người nghe " Đây là cách duy nhất mở cửa sinh cho đệ ấy thôi, chuyện còn lại tùy thuộc vào lựa chọn khôn ngoan hay ngu ngốc thôi "

"... Quân cờ này chỉ có lợi... "

=============

Địa lao nội bộ thị lang.

Một mảng âm u không khí ẩm thấp ảm đạm ánh sáng mập mờ le lói của từng đốm lửa heo hắt theo lối đi.

Độc Cô Bạch Dương ớn lạnh lia mắt nhìn xung quanh đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện ở một nơi đáng sợ như vậy, tiếng rên rỉ cứ vang vọng bên tai của nàng, lâu lâu lại nghe tiếng hét khủng khiếp tựa đau đớn phanh thây, hai bên địa lao lâu lâu lại có vài cánh tay bẩn thỉu đầy máu vươn ra yếu ớt xin được cứu mạng.

Lúc khi mới đến địa lao Độc Cô Bạch Dương rất hùng hồn muốn gặp người bây giờ thì khí thế lại tiêu tan, nàng tay bấu chặt y phục lấy hết can đảm mà tiến tới. Cuối cùng tên cai ngục cũng đừng lại trước một nhà lao, dù là ban ngày nhưng nơi đây lại một chút khe hở để ánh sáng lọt vào cũng không có, Bạch Dương chỉ thấy có một bóng đen ở sát tường cố nhìn vào bên trong xem xem có phải là Mễ Vương Song Tử.

- Bẩm công chúa đã đến nơi rồi...

- Mở cửa...thấp thêm ánh sáng cho ta...

Nàng nhìn cai ngục mà ra lệnh hắn ta nhanh chóng thực hiện không dám chậm trễ hắn ta biết dắt tội ai cũng không thể là vị công chúa này.

Cạch...

Tiếng mở khoá vang lên làm người bên trong giật mình tỉnh khỏi cơn mê mà có chút động tĩnh lắng nghe.

Tên cai ngục thấp thêm đèn ánh sáng chiếu rọi làm mọi thứ từ từ rõ ràng hơn, Độc Cô Bạch Dương từ đầu luôn chú ý đến bên bức tường ánh đèn càng chiếu rõ có một nam tử đang bị xích tay chân bằng các sợi xích sắt to ép sát toàn bộ người nam tử kia vào bức tường lạnh lẽo. Bạch Dương vừa nhìn thấy không khỏi hoảng hốt nàng che miệng nhìn nam tử có mái tóc trắng xoả lòa xòa che đi gương mặt, màu tóc ấy thật khác biệt tựa tam hoàng tỷ của nàng. Lại nhìn trên thân người là bộ y phục tội nhân rách rưới dơ bẩn nhem nhuốc từ máu lại còn đầy vết thương của các hình phạt, thật kinh khủng không hiểu làm sao nàng trong lòng vô cùng khó chịu. Nàng di chuyển đến bên cạnh nam tử kia định đưa tay nâng khuôn mặt lên nhìn kỹ xem có chắc chắn là Song Tử nhưng bên tay truyền đến lời nói ngăn cản của tên cai ngục.

- Công chúa... người thân ngàn vàng....

- Ngươi là cái thá gì mà muốn quản bổn công chúa!?

Nhưng chưa nói hết câu đã bị lời nói của nàng làm im bặt mặt tái xanh tên cai ngục quỳ rạp xuống đất khấu đầu xin tha mạng, Nàng liếc mắt nhìn tên gan to bằng trời kia một cái rồi cũng không nói thêm lời nào cứ để hắn ta liên tục đập đầu tạ lỗi.

Bạch Dương tiếp tục đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt kia lên, đôi mắt đã che đi bằng vải trắng nhưng trên đó cũng có vài đường máu thấm qua, miệng còn đọng vết máu đã khô cùng vết máu vừa mới chưa kịp đông lại, khuôn mặt này đôi môi này mái tóc này quả thực là Mễ Vương Song Tử. Nàng có chút đau lòng đưa tay thật nhẹ nhàng lao nhẹ vết máu ở miệng cho Song Tử, nàng nhìn tên cai ngục ra lệnh.

- Mau thả thất hoàng tử Thiên Khải ra...

- Nô...tài...

Tên cai ngục lắp ba lắp bắp cái mạng nhỏ của hắn sắp không giữ nổi nữa rồi, người này là trọng tội của hoàng hậu ai dám làm trái lệnh mà thả ra đây nhưng trước mặt hắn lại là người không dễ chọc tới.

- Bẩm, nô tài vô năng không thể làm theo lời công chúa được.

- Đưa chìa khóa đây chính tay ta sẽ thả người, về phía hoàng hậu bổn công chúa tự chịu trách nhiệm.

Độc Cô Bạch Dương nộ khí đùng đùng không nhìn tên cái quản mà vừa đưa tay tháo miếng vải che mắt Song Tử vừa nói.

Mễ Vương Song Tử nghe vị công chúa này nói tuy có chút ngang ngược nhưng nàng chính sẽ là người cứu hắn thoát ra khỏi địa lao này. Lúc Song Tử mở mắt ra thì thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là diện mạo xinh đẹp thuần khiết của nàng đặc biệt là đôi mắt màu hồng bảo hình như hắn đã từng thấy qua, rất giống với tiểu cô nương hồng y ngày đó, khoan đã vị công chúa này không phải từng bênh vực hắn lúc bị đám người của hoàng hậu khinh bạc sao?

Độc Cô Bạch Dương bị nhìn bởi người trong lòng làm cho lòng ngực nàng đang đánh trống múa lân sắp nhảy ra ngoài đến nơi, Bạch Dương liền xoay lưng lại đòi chìa khóa từ tay cai ngục nhưng thật ra là trốn tránh ánh nhìn của Song Tử.

- Nhanh lên mau đưa cho bổn công chúa!

Bây giờ hắn ta không đưa thì có lẽ cái mạng hắn sẽ bị nàng định cho tội chết, trái hoàng hậu cũng sẽ chết, có điều chết sớm chết muộn hắn ta đành phải theo vị ngũ công chúa này trước, nếu nàng ta giải quyết ổn thỏa thì cái mạng nhỏ của hắn có thể là giữ được. Tên cai ngục liền lấy chìa khóa ở eo mà đưa cho nàng.

Bạch Dương nhanh tay mở khóa, vừa thoát khỏi xiềng xích Song Tử liền không còn gì níu giữ thân thể không còn chút sức lực mà ngã khụy xuống, may mắn đã được nàng đỡ lấy, thân hình to lớn của Song Tử đổ rạp lên người nàng vết máu vết bẩn vì thế cũng lấm lem y phục của nàng.

- Xin người thứ tội ta thất lễ..

- Không sao.... Ta đưa thất hoàng tử rời khỏi đây.

Bạch Dương hai má nhuận hồng tay đỡ lấy Song Tử hướng ra địa lao di chuyển, tất cả những cung nữ thái giám hay quân lính khi thấy An Thường ngũ công chúa đang dìu nam nhân trên tay dù biết nam nhân đó là thất hoàng tử Tây An thì cũng không ai dám hỏi hay dám nhìn chỉ có thể lặng cúi đầu mà bỏ qua.

- Công chúa ta có thể đi được, người thân vàng lá ngọc vì ta mà bị người người đàm tiếu ta thật hổ thẹn với lương tâm.

- Bổn công chúa xem ai dám... Kẻ đó không cần lưỡi a~

Độc Cô Bạch Dương bá khí mà nói cũng đúng thật ai dám làm phật ý nàng, Bạch Dương lia mắt nhìn Song Tử nhìn gần thế này quả thật còn đẹp hơn hết thảy các lần gặp trước, một vẻ đẹp hơn cả nữ nhân. Nàng cười cười trong lòng lại nghĩ sắp chết đến nơi còn trọng lễ nghĩa, cũng thật là một trang quân tử hảo hán nga~

Ai làm sương nợ hương hoa?
Yêu thương một chốc, phong ba một đời!

===================================

_Hết chương 7_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top