Chương 4: Liên Tử Tây Hồ

Chương 4: Liên Tử tây hồ.

================================

Năm tháng như dòng nước chảy
Gió đưa nhành liễu ngày càng nhẹ đi
Mỏi mắt chờ mong ngày ta tương kiến
Khẽ cười một tiếng tương phùng nhân duyên.

Tể Tướng phủ, ngày.

- Công tử!.. Công tử đợi tiểu nhân với.

Một tiểu thư đồng mặt mày lanh lợi tay ôm một bức hoạ đi như chạy đuổi theo nam nhân trước mặt.

- A Hữu đã mười một ngày ta chưa được gặp nàng, ta thực sự rất nhớ nàng.

Nam nhân anh tuấn nho nhã phía trước sãi từng bước dài gấp gáp chẳng thèm nhìn tiểu thư đồng đang đuổi theo phía sau. Chàng cứ thế mà đi thẳng, chàng muốn ở cạnh nàng ngay tức khắc. Chàng chính là tiểu thiếu gia tể tướng phủ - Lăng Ma Kết.

" Chẳng phải ba ngày trước công tử đã gặp rồi sao? Cái gì mà mười một ngày chứ..." A Hữu đi phía sau lầm bầm.

- Cái đó làm sao mà tính, ta và nàng chỉ nhìn lướt qua nhau, làm sao thỏa nỗi nhớ nhung của ta.

A Hữu nghe chủ tử nói mà muốn thổ huyết, nhìn thấy nhau mà không được xem là gặp mặt. "Công tử ơi! người đa tình quá rồi" hắn không biết nên vui hay nên lo lắng. Lăng Ma Kết khẽ liếc mắt nhìn A Hữu làm hắn run nhẹ, gấp gáp mà chuyển chủ đề.

- A Hữu biết chứ, giờ Thìn mới tới giờ hẹn mà bây giờ mới đầu giờ mão thôi Công tử.

- Ta không muốn để nàng phải đợi.

A Hữu thở dài nhìn chủ tử gấp gáp rời phủ, nhược điểm lớn nhất của Lăng Ma Kết là nàng ta, phải trọng yếu của chàng chính là nàng nữ nhân đã giữ trọn trái tim của chàng.

Ma Kết leo lên xe ngựa rời khỏi phủ. A Hữu ngồi bên ngoài mà mất sức sống, mới sáng sớm hắn chưa ngủ đủ giấc đã bị chủ tử gọi đến chuẩn bị xe ngựa rồi đến khi đi thì cứ như chạy lại chẳng được cái gì lắp bụng, bây giờ phải ngồi đánh ngựa. Hắn thầm than thân trách phận nô tài.

====================

Liên Tử tây hồ được mệnh danh là tiên cảnh bồng lai chốn hồng trần, mùa sen nở là mùa đẹp nhất. Mấy dặm hoa sen đua nhau nở, từng cánh sen hồng mỏng manh điểm xuyến giữa nhị vàng, hương thơm thanh thanh nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Cánh bướm bay vờn quanh những đóa hoa sen làm tô sắc thêm một hồ sen lộng lẫy. Giữa hồ sen một đình chớp rộng lớn có tên là Vân Phong, nó có nhiều lối dẫn đến.

Trên những con đường ngoằn ngoèo gấp khúc một đoạn cũng mấy dặm mới đến được đình lát đát vài bóng người di chuyển tham quan.

Bên bờ hồ cạnh hàng liễu xanh mướt mắt có một cặp nam thanh nữ tú thoát tục thu hút nhiều sự chú ý của người xung quanh. Họ là người ở phủ tướng quân ai ai cũng biết, nam nhân là Đại thiếu gia Mộ gia cũng là Ngạo Thiên đại nguyên soái, nữ nhân là Nhị tiểu thư Mộ gia. Nữ nhân nam tử chưa lập thất đều muốn được sánh bước cùng giai nhân một lần. Y phóng khoáng tiêu soái, nàng thướt tha yêu kiều.

- Yết nhi đã mệt chưa?

- Muội chưa! đi cùng Bình ca là muội không mệt gì cả.

Thiên Bình cười ôn nhu véo mũi nàng, Mộ Thiên Yết chu cánh môi nhăn mặt nhìn y. Điệu bộ này của nàng làm xao xuyến bao nam tử, Mộ Thiên Bình liếc mắt nhìn nam nhân xung quanh đều nhìn nàng làm y có chút khó chịu trong lòng. Y kéo áo choàng trùm lấy Mộ Thiên Yết nắm lấy nàng mà kéo đi về hướng Vân Phong đình.

- Bình ca có chuyện gì sao?

Mộ Thiên Yết khó hiểu nhìn Mộ Thiên Bình chẳng phải lúc nãy còn vui vẻ sao bây giờ lại nhìn có vẻ khó chịu.

- Không sao chỉ là có vài con sâu.

Trên con đường ngoằn ngoèo đến Vân Phong đình không một bóng người chàng mới thả nàng ra. Hai bên là tầng tầng lớp lớp hoa sen lá sen có cả ngó sen, hương thơm thanh thanh dễ chịu. Thật dễ chịu! Mộ Thiên Yết hít một hơi gương mặt liền vui vẻ tung tăng lên phía trước cách Thiên Bình một đoạn.

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào lá sen gần đó một giọt nước lăn tăn rơi ra khỏi lá chạm phải dòng nước trong hồ, tiếp đến nàng chạm vào một cánh hồng sen. Thiên Yết đột nhiên xoay lại hai tay nàng chấp để sau lưng hướng nhìn Mộ Thiên Bình mà cười thật tươi gió trong hồ sen thổi nhè nhẹ, mái tóc mây đen nhánh của nàng nhẹ bay bay, tóc mai lất phất trước mặt, ánh nắng nhẹ chiếu sáng làm nàng nổi bật như tiểu tiên nữ giữa ngàn dặm hồ sen.

Mộ Thiên Bình đến cái chớp mắt cũng chẳng còn, đứng yên như pho tượng nhìn nàng mà ngây ngốc.

- Bình ca... Bình ca... Huynh sao thế?

Thiên Yết thấy Thiên Bình đứng như người mất hồn liền chạy lại lây người chàng. Mộ Thiên Bình nghe nàng gọi bên tai liền hoàn hồn.

- Không sao... Chỉ vài năm Yết nhi đã càng xinh đẹp hơn rồi.

Chàng cười ôn nhu ánh nhìn dịu dàng xoa đầu nàng mà nói. Một cái nhuận hồng phớt trên má Mộ Thiên Yết, nàng nhìn trộm Thiên Bình một cái vẫn ánh mắt dịu dàng nụ cười ôn nhu, cái phớt hồng càng lúc càng đậm nàng ngại ngùng mà bỏ chạy lên trước chàng một đoạn.

Mộ Thiên Bình nhìn bóng nàng phía trước mà suy tư, nàng luôn phải ở phía trước chàng phải nằm trong tầm mắt của chàng thì Mộ Thiên Bình - chàng mới yên tâm. Từ rất lâu không biết từ khi nào mà chàng đã luôn bảo hộ nàng, mọi quậy phá của nàng chàng đều thu xếp lại ổn thỏa, ai ăn hiếp nàng đều có chàng chống lưng, mọi hình phạt đều có chàng chịu thay. Không biết từ khi nào chàng lại lưu tâm đến lưu luyến Mộ Thiên Yết như thế?

=====================

Nói đến Liên Tử Tây Hồ còn có một nơi cũng đẹp đến nao lòng đó là Sông Tây Chúc, nghe nói các cặp uyên ương đến đây cầu nguyện cùng nhau thả hoa đăng lời thỉnh cầu sẽ trôi theo dòng nước mà đến chỗ Nguyệt lão, ở đấy Nguyệt lão sẽ se tơ chúc phúc cho bọn họ mãi không chia lìa.

Hai bên bờ sông liễu xanh rũ rượi kéo hàng dài, dưới một gốc liễu có một bóng nam nhân ăn vận khá giống võ sư phiêu bạc giang hồ mắt y luôn hướng nhìn về phía trước như đang chờ đợi ai đó. Bên cạnh là tiểu thư đồng ăn màn thầu nhìn chủ tử mà lắc đầu ngao ngán cũng đứng tầm một canh giờ rồi, may là hắn có chuẩn bị màn thầu không thì hắn đã chết đói trước khi người đến.

- Công tử... Công tử người đã đến rồi.

A Hữu đứng bên cạnh réo nhẹ gọi y mà chủ tử của hắn lại không có động tĩnh, hắn nhìn sang, y chỉ mỉm cười nhìn hướng nàng ta đang đến gần mà không chớp mắt. A Hữu nhẹ giọng nói:

- Công tử nguyên chữ "hoa si" nổi trên mặt người.

- A Hữu rồi sẽ có ngày ngươi biết ái tình là như thế nào?

Y không đổi hướng mắt vẫn nhìn nàng, đúng A Hữu hắn chưa biết ái tình là thế nào nhưng hắn sẽ không chấp mê như chủ tử, hắn đã hứa với lòng, điều hắn không ngờ đến cái được gọi là "Ái tình" có thể mang đến hạnh phúc lại còn có thể mang đến cả khổ sở.

Nàng tiến đến gần đến gần y, khuôn mặt nàng hiện rõ ra trước mắt y, nàng hôm nay vận võ phục tóc búi cao mày lá liễu cánh mũi cao nhỏ cánh môi hồng đào nhỏ nhắn đặc biệt chu sa đỏ đã được che đi nhìn nàng như nữ tử giang hồ phong hoa tuyết nguyệt. Lăng Ma Kết bất ngờ ôm lấy nàng vùi mặt vào tóc nàng tham lam hít lấy mùi hương của nàng. Y ôm nàng thật lâu nàng cũng ôm y thật lâu sau đó nàng thì thầm vào tai y.

- Kết, chàng ở đây đã được bao lâu rồi.

Từng thanh âm từng hơi thở như rót mật ngọt vào tim Lăng Ma Kết. Y cười dịu dàng một nụ cười chỉ dành cho nàng ngoài nàng ra thì không có bất kỳ nữ tử nào có được.

- Không lâu chỉ cần là Sư nhi bao lâu ta cũng đợi nàng.

E hèm... Hai người cứ thế mà rắc hường phấn làm người khác đỏ mặt tía tai. A Hữu ho khan vài cái rồi hành lễ với nàng.

- A Hữu tham kiến công....

- Nói sai chém.

Độc Cô Sư Tử liếc mắt nhìn A Hữu mà uy quyền, hắn giật mình xém nữa quên mất là quên luôn cái mạng nhỏ này.

- Tiểu thư ta sai rồi...

A Hữu quỳ thụp xuống mà khóc lóc cầu xin. Nàng nghe mà bật cười khanh khách.

- A Hữu càng lúc ngươi càng như thỏ đế. Ta đùa đấy.

A Hữu thở phào hắn làm sao không sợ được lời nói nàng ngàn vàng, hắn phải tranh thủ mà lo cho cái mạng nhỏ của hắn chứ. Hắn liếc mắt cầu cứu Lăng Ma Kết.

- Sư nhi chúng ta xuống thuyền thả hoa đăng nào?

- Ân.

Lăng Ma Kết xuống thuyền trước đưa tay đỡ lấy Sư Tử, khi cả hai đã yên vị trên thuyền ông lão đẩy chiếc thuyền trôi theo dòng nước. Chỉ còn A Hữu cùng Lãnh Sương - thị nữ bên cạnh Sư Tử trên bờ đợi chủ tử.

Con thuyền cứ trôi chầm chậm trên sông Tây Chúc. Lăng Ma Kết cùng Độc Cô Sư Tử đứng ở mui thuyền cầu nguyện. Y cố ý nói thỏ thẻ bên tai nàng "Đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa". Lăng Ma Kết nhìn nàng đã nghe thấy lại cố giả vờ như đang cầu nguyện làm y nhịn không được cười.

Sư Tử thầm lặng cầu nguyện thật lâu, lúc mở mắt ra đã thấy Ma Kết chăm chú nhìn nàng không biết nàng cầu nguyện những gì, phớt hồng trên má nàng hiện lên nàng ngại ngùng nói.

- Kết... Chúng ta.. thả hoa đăng nào.

Lăng Ma Kết gật đầu cùng nàng cầm bông hoa đăng nhỏ thả xuống sông, hoa đăng nhẹ trôi theo dòng nước ở phía trước phía sau là thuyền của bọn họ. Độc Cô Sư Tử nhìn hoa đăng nhỏ lênh đênh trôi không kiềm được lòng mà hát giọng hát du dương trầm bổng lời hát u buồn nhưng đầy ý nghĩa. Nàng tựa đầu vào vai y mà hát vang cả một vùng.

* Nàng đang hát bài cần gì hỏi? (phía trên)

- Thật là đang vui lại phải về.

Thiên Yết bực tức mà phụng phịu không muốn về, Mộ Thiên Bình chỉ đành dỗ dành.

- Lần sau dắt muội đi lễ hội hoa đăng.

Tuy nàng đã mềm lòng nhưng vẫn chút nũng nịu đôi môi nhỏ chu chu. Chàng chinh chiến sa trường chẳng sợ binh đao búa lớn lại chỉ sợ nàng dỗi.

Cách xa Mộ Thiên Bình và Mộ Thiên Yết một đoạn là Lăng Ma Kết cùng Độc Cô Sư Tử, nàng đang náo y chỉ là y lướt nhìn phía nhị vị Mộ gia liền bị nàng cho rằng đang nhìn Nhị Mộ tiểu thư đáng yêu tinh nghịch.

- Chàng là đang nhìn nữ nhân khác.

Lăng Ma Kết đang cõng nàng còn bị nàng véo má.

- Đau...đau... Chuyện không như nàng nghĩ đâu lúc ta nhìn thấy họ hơi quen mắt thì là huynh muội tướng quân phủ sợ họ phát hiện nhận ra chúng ta thôi.

- Thật không..?

- Thật tất cả đều ta nói với nàng đều là thật..

Sư Tử vui vẻ ôm lấy cổ Ma Kết mà cười, A Hữu đi bên cạnh nhìn chủ tử người thật không có tiền đồ sau này sẽ chính là thê nô.

Mộ Thiên Yết thấy ồn ào nên nhìn sang nhưng chỉ thấy được mặt Lăng Ma Kết, trong lòng liền có một phần suy tính liền kêu lên " A.."

- Yết nhi muội sao thế không khỏe chỗ nào.

Mộ Thiên Bình liền quay qua lo lắng hỏi nàng.

- Chân muội đau, Bình ca cõng muội.

Thiên Yết ngước đôi mắt long lanh nhìn chàng, Thiên Bình cười làm sao chàng lại không nhìn ra là nàng đang nhõng nhẽo. Mộ Thiên Bình cúi người đưa lưng hướng về nàng "leo lên! Ta cõng muội về nhà".

Mộ Thiên Yết hí hửng leo lên lưng Mộ Thiên Bình còn ôm chầm lấy cổ chàng. Nắng chiếu nhẹ qua khẽ lá bầu trời xanh thẳm, hôm nay quả là một ngày đẹp trời!

Say chốn hồng trần, tình ý kết
Chỉ vì có người mới buồn vui
Là vì có người mới lưu luyến
Lưu luyến nơi trần thế ồn ào.

================================

_ Hết chương 4 _

Mọi người cmt cho ta ý kiến nhé.

Mọi người đọc lại không nói gì ta thật mất đi ý chí mà viết tiếp. T.T

Mỗi chương đều có nhạc riêng chúc cả nhà nghe nhạc + đọc truyện vui vẻ.

Có đều kết truyện không biết có vui không nữa ಠ﹏ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top