Chương 3: Cố nhân (Hạ)

Chương 3: Cố nhân ( Hạ ).

===============================

Rừng trúc Hoài Trúc điện, đêm.

Sứ giả Nhật quốc - Đông Phương Song Ngư đứng bên ngoài rừng trúc lặng lẽ lắng nghe tiếng sáo, y trầm luân theo điệu sáo bi thương thống khổ. Y đứng ở đó nghe đi nghe lại một giai điệu quen thuộc đã từng thổi ở thời niên thiếu, người bên đó cứ thổi đi rồi thổi lại lâu lâu lại nghĩ một chút rồi tiếp tục kéo dài cũng chừng hai canh giờ.

Tiếng sáo dừng lại. Rừng trúc yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng gió rít qua từng kẽ lá trúc xào xạc. Đông Phương Song Ngư vẫn đứng đó đợi một lúc lâu vẫn yên tĩnh, có lẽ người đó đã rời đi rồi. Y xoay gót quay về tẩm cung nét mặt yêu nghiệt hiện lên đầy suy tư đi được vài bước chân tiếng sáo lại vi vu níu chân y.

Song Ngư khẽ quay đầu ánh nhìn xa xăm vào sâu trong rừng trúc, đầu óc cũng mụ mị nghĩ ngợi. Y còn đủ tư cách gặp nàng chứ? Bây giờ y không cách nào suy nghĩ nhiều được nữa chỉ biết không cản nổi bước chân đang lần theo tiếng sáo mà đến với nàng.

" Tính cứng đầu của ngươi vẫn không thay đổi "

Đông Phương Song Ngư mỉm cười đi theo con đường vào rừng trúc hương thơm thanh diệu vẫn như ngày trước.

Trong đêm trăng sáng y nhìn rõ cảnh vật vẫn như xưa chỉ tiếc con người đã không còn như trước. Song Ngư nhớ khi còn là tiểu hài tử lần đầu tiên đến đây, y mở to mắt trầm trồ thất kinh một nơi cung cấm ngột ngạt lại có một khu rừng trúc yên tĩnh thơ mộng đến thế này.

Rừng trúc lại là chỗ không phải ai cũng có thể đến, lần đó là một tiểu mỹ nữ đáng yêu dẫn y vào. Tiểu mỹ nữ lại là tiểu chủ nhân của rừng trúc, từ đó y được tự do ra vào. Dần trở thành nơi quen thuộc thường xuyên lui tới.

Tiếng sáo càng lúc càng rõ hơn càng gần hơn. Ánh mắt y mong ngóng đảo quanh tìm bóng hình quen thuộc mà cũng xa lạ, bước chân y càng lúc càng nhanh hơn.

Song Ngư dừng lại đứng nhìn bóng dáng cô độc của một nữ tử, nàng một thân bạch y phiêu lãng thổi sáo giữa rừng trúc. Dưới ánh trăng nàng đơn độc, mỏng manh, nàng u buồn điệu sáo cũng bi thương.

Y lại nhớ về ngày ấy nàng hồn nhiên vui vẻ, bên cạnh luôn có người vây quanh.

Tiếng sáo bỗng đừng đột ngột, nàng ngồi trên con bạch lộc bằng đá tinh xảo như thật. Nàng từ từ mở đôi mắt xanh biếc như phiến băng ngàn năm, khẽ liếc sang chỗ y, đôi môi hồng đào căng mộng mấp máy.

- Ngươi là ai?

Y mỉm cười ma mị, thầm nghĩ "Nhiều năm không gặp công lực cũng tăng lên chút ít đấy chứ, ta đã phong tỏa khí tức mà nàng vẫn phát hiện ra thật đáng khen ngợi ".

Y vẫn chẳng động tĩnh, ánh mắt nàng càng thêm sắc bén càng thêm lạnh tỏa ra luồng sát khí.

- Ta không muốn rừng trúc bẩn?..Cút..

Từ lúc Song Ngư đến gần nàng đã phát hiện, nàng cứ tiếp tục để xem y làm gì nhưng y chỉ đứng nhìn nàng. Không phải hành thích thì trực tiếp đuổi đi là được, sau đó sẽ xử lý hai cái tên Thiên Long lười biếng kia dám quên nhiệm vụ.

Song Ngư nhìn nàng cười gượng con ngươi sâu thẳm tựa đáy hồ, nàng lớn lên đúng là có chút thay đổi. Khi nàng còn là một tiểu nhi nữ ánh mắt màu lam to tròn tựa bảo thạch, trong veo như bầu trời, tính tình ấm áp tựa nhật quang tỏa sáng, còn bây giờ trầm lặng, lạnh tựa hồ băng. Song Ngư vẫn cứ chăm chăm nhìn nàng lòng dạ y có chút khó chịu.

Tại nơi này ngày trước y và nàng thường luyện kiếm cùng nhau, thật là nhớ lúc đó vui vẻ biết mấy. Y cười hôm nay y muốn ôn chút chuyện cũ cùng cố nhân.

Song Ngư rút cây quạt ra vận kinh công hướng về phía nàng mà tấn công, nàng vận công né sang một bên. Bây giờ y và nàng giống hệt lúc còn là tiểu hài tử đứng hai đầu chí tuyến. Không để nàng nghĩ ngơi Song Ngư nhẹ nhàng vận công lao lên tấn công, nàng dùng cây sáo trúc đỡ lúc quạt và sáo giao nhau, gần nhau trong gang tấc y cười ôn nhu nhìn nàng. Nàng bất giác thất thần nụ cười thật giống với người đó, nàng vung sáo hất y ra.

Trên môi y vẫn là nụ cười, nàng chẳng còn một kính băng phẳng lặng nữa mà là ánh mắt đâm chiêu nhìn y.

Y lại tiếp tục lao tới một chiêu hai chiêu ba chiêu nàng hoảng hốt lòng tựa cơn sóng mạnh dao động. Toàn bộ chiêu thức y ra tay đều hoàn toàn giống với người đó không thừa một động tác nào.

Nàng cúi đầu trầm lặng tay cuộn tròn thành quyền, hít một hơi thật sâu, ngẩn đầu đưa ánh mắt chết chóc đầy thù hận loé sáng lên trong đêm, rít từng chữ qua cuốn họng.

- Rốt cuộc ngươi là ai?

- Công chúa là muốn hỏi danh xưng của tại hạ?!

Độc Cô Nhân Mã yên lặng chỉ còn ánh mắt đầy sát ý, đợi mãi mà không thấy y trả lời, nàng quát "Nói"

- Kình Ngư....

Không đợi hết câu một cái lóe sáng lao thẳng đến y, Song Ngư dùng tay nắm lấy đoản đao máu loan lỗ từng giọt rơi xuống. Ánh mắt Nhân Mã một tia rung sợ cũng chẳng có chỉ còn lại oán hận chiếm lấy tâm trí nàng.

Song Ngư nhìn nàng mà lòng ngực co thắt, ánh mắt bi thương bất đắc dĩ. Không ngờ nàng hận y đến thế, y cười nhạt, cũng phải thôi chính tay y đã phá hủy đi tất cả của nàng. Y đưa tay còn lại áp vào má nàng thì thầm.

" Tiểu Mã nhi bình tĩnh... Nhìn kĩ xem ta là Sứ giả Nhật quốc - Đông Phương Song Ngư, trong đại yến nàng hẳn đã thấy ta rồi, với cái tên Kình Ngư kia là danh xưng của một số ít người gọi ta ở Nhật quốc "

Nhân Mã hất mạnh tay y ra khỏi người nàng rồi lùi một bước. Ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Song Ngư, không biết là vì quá tức giận hay là vì..

- Vậy ngài giải thích thế nào về các chiêu thức lúc nãy, sứ thần đại nhân?

- Chiêu thức đó là của gia quyến chỉ truyền cho người trong tộc, ta còn một người đệ đệ thất lạc phải chăng....

Song Ngư cố ý kéo dài khẽ nhìn phản ứng của Nhân Mã, nàng lạnh nhạt nói.

- Không có gì, không tiễn đại nhân.

Độc Cô Nhân Mã quay lại đi sâu vào rừng trúc, một thân bạch y nhỏ bé mỏng manh tựa ai cũng có thể chèn ép lại tựa như quật cường chẳng ai có thể chạm được.

Song Ngư đứng nhìn bóng nàng lẫn vào bóng tối, y xoay người rời khỏi rừng trúc.

"Chính tay ta sẽ trả lại cho nàng hết thảy "

Cố nhân tương phùng chẳng dám nhận
Có phải chăng là chấp niệm xưa?

------------------------------

Ly Tâm điện, Tây cung.

Nửa canh giờ trước chính phòng Nguyệt Thức tam công chúa, Xử Nữ sắp từng nước cờ, thế trận quân trắng đang thắng thế nhưng quân đen vẫn có thể phản công nhưng phải mạo hiểm vài phần.

Một cung nữ khoảng ba mươi lại thì thầm to nhỏ gì đó với Xử Nữ, nàng lại chỉ cười nhẹ nói.

- Một người thổi sáo hai canh, một kẻ đứng thưởng hai canh sao.

- Ân.

- Bạch Nhược cô cô, Mã nhi nhận ra rồi sao.

Bạch Nhược là cung nữ cận thân của Thiên quý phi - mẫu phi Xử Nữ, sau khi mẫu phi Xử Nữ qua đời Bạch Nhược theo hầu cận bảo vệ cốt nhục của chủ tử và hoàn thành trọng trách chủ tử đã phân phó.

- Bẩm.. nô tì nghĩ Dương Ái công chúa chỉ cảm nhận được chút tương đồng, nên đem sáo ra trút tâm tư.

Độc Cô Xử Nữ chỉ gật gù rồi tiếp tục hạ thế cờ. Bạch Nhược không nói gì đứng nép sang bên cạnh Xử Nữ.

Hai khắc sau một tiểu nô tỳ chừng mười lăm chạy vào bẩm báo.

- Bẩm công chúa sứ thần đại nhân vào rừng trúc rồi, ngài ấy vào cũng được hai khắc rồi a~~

Xử Nữ đứng dậy chỉnh lại xiêm y, không nhanh không chậm nói.

- Nhã Nhã muội giúp ta dọn bàn cờ này.

Cung nữ mười lăm thánh thót ân nhẹ một tiếng.

- Cô cô chúng ta đến rừng trúc đợi hái quả.

Bạch Nhược cúi đầu tuân lệnh, đi theo tiểu chủ tử.

-------------------------------

Bên ngoài rừng trúc.

Một bóng người cao ráo tiêu soái bước ra từ rừng trúc. Song Ngư định về tẩm cung nghĩ ngơi lại bắt gặp Xử Nữ đang đứng đợi phía trước.

- Hôm nay vận đào hoa của ta hảo tốt nhỉ toàn được gặp mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Y cười bán nguyệt đi về phía Xử Nữ lời nói cợt nhả vang lên, Nguyệt Thức tam công chúa cười e lệ.

- Tham kiến đại nhân để ngài chê cười rồi, ta chỉ định qua bầu bạn cùng tiểu muội không biết sẽ gặp đại nhân ở đây nên ăn vận có chút đơn giản không phải phép mong đại nhân lượng thứ.

Nàng nhún nhẹ hành lễ, nàng vẫn thân bạch y nhẹ nhàng mà yêu mị câu dẫn nam nhân. Y cười tiêu soái đáp:

- Phượng hoàng thì cuối cùng vẫn là phượng hoàng, mỹ nhân thế nào thì nhìn vẫn ra mỹ nhân, công chúa không cần đa lễ.

- Ân, vậy ta cáo lui trước đại nhân đi thông thả.

Đoạn Xử Nữ lướt qua y, nàng đứng lại ngang hàng với y rồi khẽ nói.

- Đại nhân đã có đáp án cho lời đề nghị trước đây của ta chưa, nếu được ta sẽ giúp ngài với tiểu muội muội một tay.

- Ta đến đây một phần cũng vì lời đề nghị của công chúa, mong lần hợp tác này hoan thiên hỉ địa.

Y khẽ nói, đúng là không ngoài mong đợi của nàng, nàng khẽ cười nói nhỏ đến mức tựa như chỉ thoáng nhẹ qua.

- Sẽ hoan thiên hỉ địa.

Hoài Trúc điện, canh ba.

Độc Cô Nhân Mã nằm mà chẳng thể nào chợp mắt, nàng trằn trọc suy tư về chuyện hôm nay.

Vô tình gặp một người giống hệt hắn kẻ mà nàng tin tưởng yêu quí nhất cũng chính là kẻ đã cướp đi tất cả của nàng đẩy nàng đến tuyệt vọng bi thương.

Lúc nãy nàng thật sự đã quá kích động, khi nghe đến cái tên đó nàng chỉ muốn đâm xuyên tim y đem mọi hận thù oán hận trút hết đi.

Độc Cô Nhân Mã còn nhớ rõ lúc đó bị các bóng đen khống chế kéo xuống mặt biển đen tuyền nàng không phản kháng chỉ yên lặng mặc cho biển đen từ từ bao phủ lấy nàng. Ánh sáng chỉ còn đóm sáng nhỏ rồi nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt lẻm đi bóng tối bao trùm lấy nàng. Lúc sắp mất hết lí trí để thù hận chiếm lấy nàng thì một cảm giác ấm áp bên má lần tỏa khắp tứ chi, một giọng nói quen thuộc, một cái tên đã từng yêu thích " tiểu Mã nhi" kéo nàng trở về ra khỏi vùng bóng tối.

Nàng trở mình thở dài mặc kệ y là ai, y bây giờ đang là con cờ hữu dụng trên bàn cờ có thành đại nghiệp không cũng phải dùng đến con cờ này. Tạm thời không thể vì một chút mất khống chế mà phá hủy bàn cờ bấy lâu đã sắp đặt. Đợi đến ngày đại nghiệp công thành danh toại, nếu y là hắn chính tay nàng sẽ tiễn y đến âm tào địa phủ mà rửa tội.

Ở nơi khác cũng có kẻ trầm tư mà không ngủ được.

Oán oán hận hận là thiên mệnh
Hồng trần hỗn loạn, ta thở dài trong tiếng đêm khuya
Cuối cùng là ai làm đứt sợi dây tình, khiến ta từ đây xa cách?
Thời gian thấm thoát cho ta một phút tương phùng mong manh

Dung nhan này, một khi đã bảo vệ là cả ngàn năm.

================================

_ Hết chương 3 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top