Chương 2: Cố Nhân (Thượng)

Chương 2: Cố nhân ( Thượng ).

================================

Nam Ly điện, Tây cung.

Bầu trời đêm cô liêu tĩnh mịch, ẩn hiện vài ánh sao chiếu rọi nhân gian. Ánh trăng đêm nay to tròn sáng tỏa một vùng chiếu rọi qua khung cửa sổ mở toang của một giang phòng trong điện.

Nam nhân bạch y mái tóc đen dài không vấn cài tóc được xoã tự nhiên, ngũ quan anh tuấn trầm mặc, ở giữa ấn đường là chu sa đỏ nó cũng ngầm thể hiện thân phận cao quý của chàng.

Luật lệ ở Độc Thiên quốc chỉ có người hoàng tộc Độc Thiên mới có quyền vẽ chu sa đỏ nó đại diện cho quyền lực cho địa vị, nếu ai dám vi phạm chính là tội tử tru di tam tộc.

Trong hoàng tộc Độc Thiên tính đến nay duy chỉ có hai người là nam tử. Một là, đương kim thánh thượng - Độc Cô Thượng Phong năm nay cũng đã tứ tuần đang dưỡng bệnh ở Tuệ Tâm điện. Người còn lại là Cửu hoàng Vương gia - Độc Cô Bảo Bình nhu nhược, ngu ngốc?

Làn mây đen âm trầm che khuất ánh trăng không gian sẫm lại không còn phân rõ được mọi vật nữa. Trong bóng tối xuất hiện một bóng đen cao ráo vai rộng eo thon đoán chừng cũng là kẻ tuấn tú. Y quỳ xuống âm vực phát ra trầm lạnh thấu xương "Chủ thượng..."

- Đã gặp được chưa?

- Bẩm, bên đó canh phòng nghiêm ngặt người chăm sóc cũng được tuyển chọn, mỗi lần có người vào thì kiểm tra rất cẩn thận.

Bảo Bình hừ lạnh ánh mắt xanh lam sáng lên trong trời đêm " Bà ta đúng là một con người mu mô xảo quyệt "

Làn mây đen cũng dần dần trôi đi để lộ ánh trăng sáng, từ từ mà chiếu rọi sáng cả giang phòng.

Cốc... cốc

Tiếng cửa phòng vang lên tiếp theo là giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại của nữ tử.

- Tiểu hoàng thúc người còn thức không?

Bên trong người mặc áo đen bây giờ mới ngước nhìn Bảo Bình. Độc Cô Bảo Bình khẽ liếc nhìn ra cửa rồi mấp máy môi bạc.

" Tiếp tục theo dõi.."

Dưới ánh trăng y nhìn thấy rõ ý chỉ của chủ nhân, rồi nhanh chóng biến mất giữa màn đêm.

Nữ tử bên ngoài một thân tử y thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển, xinh đẹp dịu dàng. Nàng nhìn vào trong thấy còn sáng nhưng không phải ánh nến mà là ánh trăng. Chắc tiểu hoàng thúc lại mở cửa sổ không khéo lại sẽ bị nhiễm phong hàn.

Nàng tiếp tục gõ cửa khẽ gọi Bảo Bình: " Tiểu hoàng thúc người còn thức chứ? " Vẫn không có động tĩnh.

" Tiểu hoàng thúc...." Định gọi một lần nữa nhưng giữa chừng thì cánh cửa mở ra.

- Ngưu nhi.... sao vậy a~~

Bảo Bình tay dụi dụi mắt, giọng điệu nhõng nhẽo cực kỳ trẻ con vang lên. Nhìn Bảo Bình bây giờ như tiểu hài tử bị phá giấc ngủ. Nàng vui vẻ cười nhìn ra phía sau chàng rồi nói:

- Con thấy phòng người còn sáng biết là người chưa đóng cửa sổ, để như thế cả đêm người sẽ nhiễm phong hàn mất.

Nhiên Hoa nhị công chúa - Độc Cô Kim Ngưu nhẹ nhàng thấp đèn rồi đi lại đóng cửa sổ.

- Ngưu nhi... đã tối mà còn đi đâu thế?

- Hoàng hậu triệu kiến con đề vài dòng thơ làm quà tặng sứ thần Nhật quốc.

Nàng quay qua nhìn Bảo Bình từ tốn nói. Bảo Bình gật đầu cười vui vẻ như tiểu hài tử được cho kẹo " Ngưu nhi vất vả .."

- Tiểu hoàng thúc nghĩ ngơi sớm đi.

Kim Ngưu kéo Bảo Bình ấn nhẹ xuống giường rồi đắp chăn cho chàng. Bảo Bình cười tít mắt vẫy tay tạm biệt.

- Ngưu nhi ngủ ngon....

Kim Ngưu cười rồi thổi nến đóng cửa rời đi.

Trên đường trở về tẩm cung nàng nhớ lần đầu gặp người. Lúc ấy vì bị xem là kẻ ngu ngốc người liền bị đám cẩu nô tài của Hoàng hậu không xem ai ra gì ức hiếp. Lúc đó mẫu phi nàng còn tại thế nàng có chút hung hăng công chúa liền giúp tiểu hoàng thúc giải vây. Bắt đầu từ lúc đó Bảo Bình liền quấn lấy nàng, có đồ ăn ngon cũng mang tới cho nàng, có trò chơi mới cũng là nàng trước tiên. Không biết từ khi nào Kim Ngưu đã luôn luôn quan tâm chăm sóc bên cạnh bảo vệ tiểu hoàng thúc. Khi mẫu phi qua đời, tiểu hoàng thúc Bảo Bình chính là người quan trọng nhất đối với nàng - Độc Cô Kim Ngưu.

Bên người tiêu dao sớm sớm chiều chiều
Nguyện vì người mà nở nụ cười vui vẻ.

------------------------

Tử Cấm thành, cổng Đông.

Thái phó Cao Dĩ Hiên cùng một vài quan viên đứng trước cổng hoàng cung đợi từ rạng sáng đến tận bây giờ cũng là giờ Tỵ năm khắc.

Bọn họ giờ kẻ che dù kẻ quạt, đợi mãi cũng chẳng thấy sứ giả Nhật quốc.

Cuối cùng phía xa kia cũng có đoàn người đi tới. Thái phó chỉnh đốn lại y phục nở một nụ cười niềm nở.

Đoàn người đừng lại hai tên hạ nhân mang lại gần cổ xe ngựa một cái bậc tam cấp. Một giọng nói kính cẩn hành lễ mời người trong cỗ xe ngựa.

- Bẩm đại nhân đến nơi rồi. Mời ngài xuống ngựa.

Màn cửa được một hạ nhân vén lên. Một nam nhân bước ra, y đừng thẳng cao ngạo nhìn xuống đám người Cao thái phó rồi từ từ bước xuống bậc tam cấp.

Y một thân trường bào ngũ quan yêu mị, vẽ trên môi một nụ cười giang xảo.

- Thái phó đợi ta lâu chưa?

- Không lâu... Không lâu...

Dù biết Nhật quốc cố ý nhưng Cao Thái phó phải nhã nhặn trả lời. Y lại mỉm cười nói:

- Thật thất lễ trên đường gặp chút trục trặc nên chậm trễ để thái phó chờ mong thái phó không để bụng.

- Không sao... Đại nhân khách sáo rồi, chắc ngài đi đường cũng vất vả rồi mời ngài đến Thụy Ngô điện nghĩ ngơi.

- Cung kính không bằng tuân mệnh.

Thái phó đứng sang một bên cánh tay mặt hướng vào trong cung " Mời đại nhân" y gấp chiếc quạt miệng cười giảo hoạt đi thẳng vào trong.

Thiên Lan điện, đêm.

Nơi này được trang trí lộng lẫy bày trí tinh xảo để tổ chức đại yến long trọng tiếp đãi sứ thần Nhật quốc cùng thất hoàng tử Tây An. Cảnh người nhộn nhịp ra vào, trò chuyện rôm rả.

Yến tiệc sắp bắt đầu mọi người đã đến đông đủ chỉ thiếu người chủ trì yến tiệc.

- Hoàng hậu nương nương giá đáo.

Tiếng ẻo lã của lão thái giám hầu cận hoàng hậu vang vọng. Đúng là vừa nhắc " Tào tháo" " Tào tháo" liền xuất hiện, Độc Cô Bảo Bình tựa tiếu phi tiếu chỉ trong chớp mắt.

Tất cả đứng dậy cúi người hành lễ, hoàng hậu phượng thể uy nghiêm khí thế bức người đi thẳng đến ghế chính diện an toạ vị trí cửu ngũ chí tôn. Mọi người đồng thanh hô to:

" Hoàng hậu nương nương vạn tuế... vạn tuế... vạn vạn tuế..."

- Chúng khanh bình thân.

Giọng nói quyền uy khẩu khí của kẻ muốn nắm giữ giang sơn, hoàng hậu phẩy tay cho ngồi.

Ngồi kế hoàng hậu là An Lạc đại công chúa đối diện nàng là sứ thần Nhật quốc, kế tiếp là thất hoàng tử Tây An, một vài quan viên trong triều. Ngồi cạnh bàn Đại công chúa là Cửu hoàng vương gia cùng Nhiên Hoa Nhị công chúa, tiếp đến bàn An Thường ngũ công chúa, tiếp đến là Ngạo Thiên đại tướng quân.

- Các ái khanh cứ vui vẻ yến tiệc không cần câu nệ.

- Chúng thần tạ chủ long ân.

Hay cho câu "Tạ chủ long ân" y tựa tiếu phi tiếu nhàng nhã uống từng ngụm rượu một tay chống lên ghế đỡ lấy đầu. Quyền lực của hoàng hậu đã lớn thế này rồi sao. Uống hết ly rượu trong tay, y không nhanh không chậm nói:

- Dám hỏi hoàng hậu nương nương hoàng thượng bận chính vụ nên không tham gia đại yến?

Bọn quan viên trong triều bị doạ hồn bay phách lạc chưa ai dám nói chuyện với hoàng hậu như thế. Không khí trầm lặng ngột ngạt, hoàng hậu tỏa khí thế bức người chậm rãi phân minh.

- Không giấu đại nhân, hoàng thượng long thể bất an đang dưỡng bệnh, mọi việc triều chính đều do ta đảm đương.

À.... Y à lên một tiếng rồi tiếp tục uống rượu. Hoàng hậu nhìn rõ ý tứ vô lễ của y nhưng chẳng nói gì, từ cổ chí kim hai nước giao tranh không giết sứ thần. Bây giờ giao tình hai nước hòa hảo không nên phát động chiến tranh chỉ vì một chuyện nhỏ như thế này. Lại nói binh lực Độc Thiên có chút bất lợi hơn Nhật quốc do trận chiến với Tây An trước đó.

Không khí trầm lặng không ai dám thở mạnh duy chỉ có bàn của Cửu hoàng vương gia - Độc Cô Bảo Bình khúc khích tiếng cười chàng ngây ngô cười cười nói nói với Nhiên Hoa nhị công chúa, Kim Ngưu cười nhẹ nhưng cũng giữ ý tứ.

- Để hoan nghênh sứ thần đại nhân và thất hoàng tử, hai hoàng muội ta đã chuẩn bị tiết mục múa kiếm, mong hai vị đừng chê cười..

Đại công chúa - Độc Cô Sư Tử kéo cục diện trở về lại là yến tiệc.

- Nào dám... nào dám được xem hai vị công chúa múa là phước đức ba đời của thần.

Y giọng nói cợt nhả đều đều mang ý tứ rõ ràng. Mễ Vương Song Tử không nói gì lạnh nhạt gật đầu. Sư Tử cho tì nữ bên cạnh đi sắp xếp.

Chưa đầy một khắc tiếng đàn vang lên du dương trầm bổng Xử Nữ ngồi sau tấm màn che gãy đàn, Nhân Mã từ trên cao bay xuống nàng lần này một thân bạch y mái tóc đen được vấn đơn giản cùng cây trâm bạc. Nàng uyển chuyển múa kiếm những đường kiếm dứt khoát nhẹ nhàng như tiên nữ giáng thế.

Y nhàn nhạt nhấp rượu nhìn nữ nhân múa kiếm không rời mắt, đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ không rõ tâm tư.

Kết thúc điệu múa là lúc tràn vỗ tay vang cả yến tiệc. Nhân Mã lạnh nhạt thu kiếm hành lễ rồi lui vào trong.

Tiếp tục là tiết mục khác, một vài người bàn tán tán dương tiết mục của hai vị công chúa, một vài người mê đắm trầm luân trong tiết mục mới. Song Tử đã không còn lạnh nhạt, chàng ngồi thất thần từ lúc giai điệu tiếng đàn vang lên. Chàng nhớ về mẫu thân nhớ về tiếng đàn của người.

Yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc ở nhất canh tam điểm.

Phượng Nghi cung, đêm.

Gió thổi hàng liễu xào xạc bên tai, từng cánh hoa rơi chạm lấy mặt hồ. Trên hành lang là Ngụy công công tâm phúc của hoàng hậu theo sau đó là sứ thần đại nhân Nhật quốc, y vẫn là trường bào thông thả theo sau.

Đến cánh cửa lớn Phượng Nghi điện, Ngụy công công cất tiếng ẻo lả bẩm báo.

- Bẩm nương nương đã mời đại nhân tới rồi a~

- Được rồi cho vào...

Bên trong truyền ra ý chỉ, Ngụy công công mở cửa mời y vào.

- Hoàng hậu nương nương đêm đã khuya mời thần đến hẳn là có việc.

Không đợi vòng vo y vào thẳng vấn đề chính.

- Ta mời đại nhân đến bàn chính sự.

- Hoàng hậu nương nương muốn bàn việc Nhật quốc...

Y nhàn nhạt nói, hoàng hậu cũng không để mất thời gian liền tiếp lời.

- Đúng... Đại nhân quả thông minh.

- Thần nhận trọng trách sang cầu thân Độc Thiên quốc.

Nói đến đây y bất chợt nghiêm túc.

- Liên hôn?

- Đúng liên hôn với Thái tử Nhật quốc làm trắc phi.

Hoàng hậu suy tư một lát rồi nói: " Chuyện này ta cần bẩm báo với hoàng thượng. "

- Không gấp... dù gì thần cũng mới đến Độc Thiên quốc nghe nói Độc Thiên quốc cảnh đẹp vô số, món ăn lẫn phong tục phong phú, thần định ở lại đây để thăm thú chút ít.

- Vậy ta sắp xếp người đưa đại nhân đi.

- Đa tạ nương nương, thần xin cáo lui trước.

Hoàng hậu vẫy tay cho lui, Y rời đi. Những cơn gió lạnh tê cả người y cười nửa miệng ánh nhìn sắc bén miệng lẩm bẩm "Người vẫn không nhìn ra cố nhân sao?"

Trên đường trở về Thụy Ngô điện nghe thấy tiếng sáo ngân nga giai điệu quen thuộc lần mò theo tiếng sáo y đã thấy bản thân đứng trước rừng trúc, y mỉm cười " Thật là hoài niệm ".

Tiếng sáo ai vi vu xa dần
Vang cả một thời niên thiếu phù du
Ai khẽ chau mày, một điệu vũ hồng trần
Ai từ biệt để rồi lưu luyến
Tiếng sáo đã hòa vào khói mây
Chẳng nhìn hoa tàn rơi rụng, oán hận trời xanh

================================

_Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top