Chap 5: Là chap 5 thật nhá!!

Chuyên mục thú vị:
1. Có ai biết tại sao Sư Tử lại rất là cao không?
TL: bởi vì cậu ấy có cái cổ dài

2. Tại sao Thiên Yết lại thấp nhỉ?
TL: là do cổ cô ấy ngắn.

Có ai nghĩ được câu hỏi và TL cho couple Ngư Dương không?

Sẽ thực hiện yêu cầu của người đó trong chap 6 nhé!!

Hết~~~

Song Tử uể oải vác bản mặt không thể thảm hơn bước vào lớp học. Hôm qua, cô đã phải luyện tập rất cực khổ một đoạn vũ đạo ngắn. Nhưng, nó lại rất quan trọng với cô, cái vũ đạo nho nhỏ đó, sẽ quyết định xem cô có được học ở trường đào tạo Idol nữa hay không.

Vì sao nó lại quyết định ư? Tất nhiên là do ... Capri rồi! Kể từ khi Capri trở thành idol hot nhất lúc này, số học viên của trường ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi cứ vài tháng lại tổ chức cuộc thi để loại bớt học viên.

Song Tử cô không muốn thế! Cô muốn được nổi tiếng, và lấy tên là Gemi, và... sẽ đi hát ở khắp nơi, kí tặng chữ kí cho fan, tìm cách tốt nhất để bớt đi lượng atifan có thể. Và... và...

Không tự chủ được, Song Tử cười hú hí ngay chính chỗ ngồi của mình khiến cho người ngồi cạnh cô- Xử Nữ, muốn tránh xa cô vài mét vì nghĩ cô bị điên...

Và tất nhiên, số ngừoi thấy Song Tử lên cơn không chỉ có mình Xử, mà còn một vài người nữa, trong đó có Thiên Bình đang nghỉ giải lao giữa giờ... chơi game.

Thiên Bình nổi da gà nhìn Song Tử, lắc đầu, cậu thầm nghĩ: "Đúng là chả có ai được bình thường trong cái lớp này, đúng là hỏng cả một thế hệ. Haizzz, có mỗi mình bình thường, haizzz."

(Mon: xin đính chính lại sự bình thường của anh Bình ạ! Như đã nói, anh Thiên Bình đây, đang nghỉ giải lao sau một lúc rất là không ngắn chơi game. Tại sao anh ý lại nghỉ giải lao, chẳng phải đây là cận giờ vào lớp sao, anh ý chỉ vừa chơi thôi mà? Chắc các bạn đang nghĩ vậy. Nhưng, sai hoàn toàn nhá!! Ở nhà, anh ý không được chơi, do bố mẹ quản. Ra quán, lại bị Sư lôi đi. Nên anh ý tải game về điện thoại, đến trường từ 5h sáng, để chơi game. Còn tại sao anh ý vào được trường vào giờ đấy, có... thánh biết. Vậy thôi Mon xin ngừng lảm nhảm tại đây./Bình: Con tó kia mày làm hỏng hình tượng của tao!!!/ Mon: Anh có hình tượng hả?*chạy ngay*)

Reng reng!!!

Thốn cho Thiên Bình, đang định chơi ván tiếp thì chuông reo vào lớp.

Tiết học đầu tiên là của cô dạy môn Vật lý. Cô không đì, nhưng cô lại rất nghiêm khắc, khiến nhiều học sinh cũng không ưa nổi cô giáo này.

Vừa mới bước vào lớp, cô đã nhìn ngang nhìn dọc, nhìn như xoáy vào tâm can của học sinh, rồi cô chỉ thẳng vào mặt Song Tử chưa hết uể oải kia, hét, à nhầm, thét:

- Em kia!! Đưa bài tập lên cho tôi kiểm tra!! Nhanh!!!

Song Tử giật mình, lấy tập vở ra chuẩn bị mang lên cho cô giáo, nhưng ... Song khửng lại, mặt cô có vài vệt đen...

- Sao còn chưa lên??

- Dạ cô, em... em... em chư...

Song Tử ấp a ấp úng, hôm qua cô luyện tập đến tối muộn, về nhà lăn ra ngủ luôn, quên chưa làm bài tập.

- Mau ra ngoài đứng cho tôi!! Xách theo hai xô nước ra ngoài mà cầm cho đỡ trống tay!!

Cô giáo Vật lí lại thét. Song Tử định thanh minh gì đó, nhưng lại ngậm ngùi bước ra khỏi chỗ, xách theo hai xô nước bước ra ngoài.

Khi Song Tử bước ra ngoài, có khuôn mặt, à hai khuôn mặt nhìn Song khó hiểu, hai người họ biết, Song định nói gì đó.

Người thứ nhất, chần chừ một lúc, quyết định đứng lên nói giúp Song Tử sau khi tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện từ người bạn (mất khoảng 20' gì đó).

- Thưa cô,  cô cho bạn Song Tử đứng ngoài như vậy, thật là không nên. Bạn ấy, bình thường, luôn luôn hoàn thành bài tập, chỉ là... sắp đến ngày quan trọng đối với bạn ấy, bạn ấy muốn chuẩn bị tốt, nên, mới không thể làm bài tập. Hơn nữa, cô cho bạn ấy đứng ngoài, không thể nghe giảng, không phải là hại bạn ấy sao? Nếu cô muốn bắt phạt, chi bằng... cô bắt phạt Thiên Bình, cậu ta có ngồi đấy cũng chẳng nghe giảng, cô cho cậu ta ra ngoài là quá hợp lí.

Nghe đến tên mình, Thiên Bình đang mơ màng ngủ chợt giật mình, mắt trợn tròn nhìn cái ngừoi vừa nêu ra ý kiến vô duyên kia.

Là Kim Ngưu, và nếu như để ý kĩ hơn, người gợi cho Ngưu cái ý nghĩ điên rồ đó chính là nàng Ma Kết đang khúc khích cười ở bàn dưới.

Cô giáo gật gù, rồi định nhờ một bạn, ra gọi Song Tử vào học. Đúng lúc đó, thì ngừoi thứ hai- Bảo Bình, có lẽ là cố tình xin xuống phòng y tế do chóng mặt. Vậy là cô giáo đành nhờ Bảo Bình gọi Song Tử luôn.

Song Tử nãy giờ bên ngoài đã nghe được kha khá, định bụng cảm ơn người đã giúp mình, vào giờ ra chơi.

"Ơn trời! Tay mình muốn gãy rồi."

- Cậu vào lớp đi.

Bảo Bình bất ngờ bước ra làm Song Tử giật mình.

Cúi đầu chào Bảo Bình, Song Tử định bước vào lớp.

- Chuyện quan trọng đó của cậu, ... chúc cậu may mắn.

Bảo Bình nói vọng lại, nhưng không quá lớn tiếng.

Song Tử ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, sau đó cô nở nụ cười tươ nhất có thể, cảm ơn Bảo Bình. Rồi cô chạy vào lớp, nhanh chóng vào chỗ ngồi.

Tiết học sau đó không có gì đặc sắc, đáng nói cả.

~~~~~~~~~~~~~~

"Bình ca ca đẹp trai rạng ngời không sợ trời đất có điện thoại! Bình ca ca đẹ..."

- Mẹ, có chuyện gì không?

- Con sẽ về mà! Mẹ làm việc tiếp đi!

- Chào mẹ.

Ngước nhìn trời, Thiên Bình thở dài, mặt tỏ ra chán chường khác hoàn toàn thường ngày, đây là... một con người khác của cậu chăng? Một con người... à mà thôi, khỏi nói đi, lằng nhằng lắm! (Bình: .../ Mon: hề hề)

Leng keng~~

- Xin chào chủ nhân!

Cô hầu Kim Ngưu bước ra với khuôn mặt niềm nở, rồi nhận ra người quen, cô từ niềm nở chuyển ngay thành điệu cười mỉm muốn đấm vào mặt.

- Ô hô! Thiên Bình! Điều gì đã đưa cậu đến đây vậy? Cậu đáng lẽ phải ở quán net chớ!

Bình lúc này không quan tâm đến câu mỉa mai của Ngưu, nhanh miệng nói:

- Phần đặc biệt nhất ở đây.

Cho mọi người biết thêm về phần đặc biệt của quán cafe này nha! Đó là... phần bánh ngọt hay mặn gì đó do người làm ngon nhất (Yết), phần nước độc nhất của quán và bài hát tự chọn do Ngư trình diễn.

Kim Ngưu thấy biểu hiện khác lạ của Thiên Bình, không đùa nữa mà nghiêm túc:

- Cậu muốn ăn gì? Bài gì? (RẤT là nghiêm túc)

- Tuỳ.

Câu trả lời đầy ngắn gọn và súc tích từ Thiên Bình. Mà thật khó tin là lại thốt ra từ miệng cậu.

Khó hiểu nhìn Bình tiến về một góc bàn, Ngưu lại chạy ra đón vị khác mới vào và đưa thực đơn do cô chọn dùm Bình cho Yết và Ngư.

Khi đã an toạ tại chỗ ngồi ở góc, Thiên Bình thật sự chìm vào suy nghĩ riêng của mình, cái suy nghĩ đến cả bạn thân cậu, Sư Tử còn chưa hiểu hết được.

Đây... mới thực sự là con người của cậu. Không phải là cái người mà chỉ biết dán mắt vào game, không phải cái người lúc nào cũng làm cho ngừoi khác cười, càng không phải cái người không quan tâm gì đến tình yêu.

Thiên Bình- một anh chàng hai mặt, lúc nào cũng giấu bản chất yếu đuối và cô đơn của mình.

Năm 5 tuổi, từ một cậu bé ngây thơ ham chơi trở thành một nhóc thiếu tình cảm gia đình, bị giam cầm ở nhà.

Năm 8 tuổi, cậu suýt mắc chứng trầm cảm, nhưng may mắn gặp được Sư Tử, hàng xóm mới.

Năm 12 tuổi, bắt đầu sống với bộ mặt thứ hai cho đến bây giờ.

- Ê!! Tâm hồn về lại thể xác đi!

Thiên Bình giật mình, nhìn sang đầu ghế đối diện, một cô gái, nhìn là biết đang đội tóc giả, cố tình ăn mặc như mấy nàng trong sáng và đeo kính râm to che đi nửa khuôn mặt.

Cô ta đang tự nhiên ăn bánh ngọt của cậu, khoé môi Bình giật giật, đâu ra người nào vô duyên thế!! Không quen biết mà lại ..., nhà nghèo đến thế ư?

- Đây là để trả lại việc mà cậu dám ăn hộp cơm trưa của tôi.

Thiên Bình mở to mắt nhìn cô gái kì lạ trước mặt, rồi phì cười, xem ra...

"Cô idol này... khá thú vị đấy chứ!"

Các bạn nhớ trả lời câu hỏi ở trên để coi chap 6 nhé!

Cái nào hay thì 2 nhân vật nam nữ (ko chung couple) sẽ theo quyết định của bạn nào nghĩ ra cái hay đó ;)

Dạo này Mon ra lâu ơi là lâu, bởi vì giờ Mon lớp 9 rồi, cuối cấp rồi, phải học kĩ (dù lười) để thi vào cấp 3. Mon định chuyên Lý đó! Cổ vũ Mon đi :)

~~Mon~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top