Chap 3: Hành trình làm bạn của Cừu bông và Mèo Cái.

___________________________________
°°°°Nhật làm bạn của Cừu Mèo°°°°

• Bạch Dương •

Thứ 3, ngày B tháng C ...

Hôm nay, một ngày nắng.

Tớ rất ghét những ngày nắng oi ả. Và hôm nay, lại là ngày mà tớ ghét nhất! Ngày có nắng.

Tớ không hiểu, vì sao hôm nay trời lại nắng gắt như vậy.

Trời hôm nay nắng nóng đến mức khi mới mở cửa ra là phải đóng sầm lại kẻo bị cháy đen như than.

Nắng đến độ mà cái nóng của nó có thể ví với Hoả Diệm ở dưới địa ngục vậy.

Nắng rất nóng đến phát bực!

Nhưng, trong cái ngày nắng nóng ấy, tớ thấy mình hình như hiểu Lương Sư Tử một chút.

Hôm nay, dưới cái nắng gắt như thế này, tớ vừa đi vừa than trời thở đất. "Nóng nóng như cái lòoooo!" miệng tớ cứ oang oang trên con đường đến trường. Chân tớ hình như có thể nói là lê bước không nổi nữa! Tớ cứ bước từng bước dài, mong ngóng sớm đến trường cho lẹ. Nhưng, có lẽ cái nóng đã gần như hạ gục được tớ rồi!

Ahh~ nếu không có gì mát để cho vào người thì mình sẽ chết khô mất thôi...- Tớ đã nghĩ như thế.

Và trong lúc tớ gần như sắp thành Cừu nướng thì vô tình đập vào mắt tớ là một quán tạp hoá đang bán kem! Không chần chừ, tớ co giò dùng hết sức của mình để phi tới đó và gọi to món "kem dâu".

Hình như có ai đó cũng gọi Kem dâu giống mình?

Là Lương Sư Tử. Tớ đã há hốc mồm khi nhìn thấy cậu ấy. " Cậu làm gì ở đây, Sư Tử!? " tớ hỏi một câu rất chi là lạ lùng. Gọi kem thì phải mua kem rồi!!

Sư Tử là một tiểu thư xinh đẹp, tài giỏi, đặc biệt nhất trường tớ học. Nhà cậu ấy rất rất giàu. Xe hơi thì có 3 chiếc.Nhưng tại sao, cậu ấy lại không đi xe hơi mà lại phải chạy giữa trời nắng thế? Này, cậu sẽ bị say nắng đó, Sư Tử!

"Tôi tự biết, không cần cậu quan tâm!"

Sao cậu lại phải đi giữa trời nắng như thế này?

"Tôi,tôi không muốn mình quá khác--- Nói chung là tôi không thích!"

Ể? Khác? Cậu muốn mình giống như những học sinh bình thường sao?

"Đừng quá chú ý đến lời khi nãy, nó không quan trọng"

A, kem dâu này ngon quá, cậu có thấy vậy không?

"Đừng tỏ ra quá thân mật với tôi. Tôi với cậu không phải là bạn bè gì thân thiết"

Nghe đau lòng quá......

Ơ... Bị cậu ấy bỏ đi trước mất rồi! Đợi tớ với nào~

Vẫn như thường ngày, dù trong tiết học hay là ra chơi, Sư Tử luôn là tâm điểm của sự chú ý của đám con trai. Họ vây Sư Tử như ong vây hoa hút mật. Tớ thấy Sư Tử thở hắt ra rồi bỏ đi đâu đó khiến đám con trai í ới gọi theo. Không hiểu sao tớ thấy lúc đó cậu ấy rất trưởng thành!

Là người nổi tiếng, bên cạnh những lời khen tốt đẹp, Sư Tử đôi lúc còn nhận được những sự ganh tỵ của các bạn nữ khác. Tớ luôn hay nghe đám con gái lớp mình rủ rỉ nói xấu cậu ấy, "Tưởng là nhà giàu mà vênh mặt ta đây sao?", " Xì, nó chỉ giả lạnh lùng là thế, chứ thằng nào mà dắt vào hẻm là làm ấy ngay thôi!", "Nó và Thiên Bình đều y như nhau! Đẹp mà chảnh"...

Này này, các bạn nói xấu gì bạn tôi đó? Tin tôi húc sừng vào các cậu không?

Tối đến, khi tớ đang làm việc tại một cửa hàng bán đồ ăn, tớ thấy Sư Tử (đúng là cậu ấy không nhỉ?) định gọi cậu ấy nhưng hình như là đang trò chuyện với một anh thanh niên rất đẹp trai, lịch lãm ở ngoài đường. Anh ấy có mái tóc nâu cafe, gương mặt thanh tú, mặc một bộ vest nâu cực sang trọng. Nói gọn là cái gì cũng đẹp hết. A, cái xe mà kế ảnh là một trong những dòng xe hơi đắt nhất thế giới là Bagatti Chiron đó hả???? Tuyệt ghê a!

Hình như, Sư Tử đang cãi nhau. Cô ấy bực tức bỏ đi, còn anh kia thì vò đầu bực bội.

Thứ 4, ngày C tháng C...

Cái nắng hôm nay đã vơi bớt. Tớ đã cảm thấy dễ chịu hơn mỗi khi đi ra ngoài.

Tớ đang cùng Thiên Bình lẽo đẽo theo Sư Tử, xin được giúp đỡ mớ bài tập nhưng lại bị từ chối thẳng mặt. Nhưng bản mặt tớ rất dày, liền đeo cậu ta cho tới khi cậu ta đồng ý thì thôi .

" Cậu nên tự giải quyết lấy nó. Đó là nghĩa vụ và nhiệm vụ của cậu, tự mà hoàn thành lấy!"

Chờ đã nào, phũ quá! Tym tớ đang tan nát vỡ vụn này!

"Ta không phải bạn, nên đừng giả vờ lẽo đẽo, thân thiết làm gì"

....

Cậu hiểu lầm tớ rồi.

Bài tập này khó thật mà.

Thứ 5,ngày D tháng C...

Hôm nay, là một ngày mát mẻ nhưng có chút gì đó âm u..

Tớ đã cố gắng bắt chuyện với Sư Tử. Rủ cậu ấy đi ăn. Nhờ cậu ấy chỉ bài nhưng... Cậu ấy từ chối và né mặt tớ hết.

Đừng lạnh lùng và phũ phàng thế với tớ chứ!

Mà hình như Sư Tử lại nhận những điều không hay, tiếng xấu về mình nữa rồi. Tội cậu ấy quá, mình phải làm gì đó thôi...

Ê này này, các cậu lại lôi Thiên Bình vào làm gì đó hả!?

Tuần sau: thứ 2, ngày J tháng C..

Dạo này, trời đột nhiên mưa.

" Hôm đó, tao thấy mày đi cùng anh nào đại gia nhỉ? Hế? Giàu rồi mà còn moi tiền người khác à?"

Ngày đó, Sư Tử đang đi thu bài tập để nộp cho giáo viên thì đám nữ tụm năm tụm bảy lại lên tiếng châm chọc cậu ấy. Sư Tử hơi khựng lại, đôi mắt tím huyền ánh lên sự ngạc nhiên "Cậu thấy sao?"

"Dĩ nhiên rồi! Mà anh đó đẹp trai quá ha? Lại đi xe Bagatti Chiron đó! Mày móc được nhiêu tiền rồi, con tiểu thư kém sang kia?"

"Nhà có xe mà lại thích đi bộ, tỏ vẻ tội nghiệp để ảnh thương hại sao?"

Sư Tử không nói gì. Vẫn lặng lẽ thu bài mặc cho những câu nói khó nghe đó cứ vang lên ngỡ như sẽ đâm thủng tim cậu ấy. Sau khi làm xong nhiệm vụ của mình, Sư Tử bước tới gần cửa ra vào, không thèm ngoái nhìn lại, nói giọng đầy uy nghiêm của một vị tiểu thư.

"Xen vào và xới móc cuộc sống cá nhân của người khác, ai là người kém sang không biết?"

Nói xong, Sư Tử bỏ đi. Mặc kệ sự tức giận và những lời đe doạ của đám con gái đành cho cậu.

Ngầu quá đi mất!

Thứ 5, ngày K tháng C...

Tự dưng chớp rẹt ngang trời làm tớ giật mình.

Sư Tử ngày càng nhận nhiều lời nặng từ mọi người.

Tớ càng muốn an ủi, cậu ấy lại càng lẩn đi.

Làm sao đây..?

A A A A A A A A, mấy cậu im đi! Thực sự kì cục lắm rồi đó!

Thứ 7, ngày M tháng C...

Trời hình như lại sắp nổi giông rồi!

Tớ vô tình nghe lén được một kế hoạch vô cùng bỉ ổi của đám bị Sư Tử đá xoáy ngày kia vào giờ ra về ở một con hẻm khi tớ đang trên đường tới chỗ làm thêm.

Theo như kế hoạch của bọn nó: tụi nó sẽ thuê một đám thanh niên tới đứng chỗ được định sẵn, là con đường mà Sư Tử hay đi về. Dựng kịch rồi đè ép Sư Tử vào làm việc xấu ở công viên XYZ, sau đó quay clip và tung lên mạng làm mất mặt và thanh danh công ty Leo's của Sư Tử. Và khiến đại tiểu thư họ Lương thành một con điếm chuyên phục vụ ở các quán bar.

Không hề có sự nhẫn nại, tớ đã bay vào chửi té tát và tát cho con cầm đầu một bạt tai. Đều là con người với nhau, sao lại làm chuyện đê tiện đến vậy? Và không cần kể gì nhiều, 1 đứa con gái như tớ làm sao có thể chọi với 1 đám con gái như tụi nó được? Tớ đã bị dần cho tơi tả.

Này..... Tao còn chưa xong chuyện với tụi mày mà...? Đau quá....

Cự Giải ơi! Thiên Bình ơi! Nhấc máy đi.... Chết tiệt, máy hết tiền rồi!

A, không còn thời gian để rên rỉ nữa! Mau giải cứu người bạn của mình đi nào! Dù cậu ta chẳng coi mình là bạn nhưng có người bị nạn là phải giúp. Tớ đã lồm cồm bò dậy và chạy hết tốc độ tìm Sư Tử với thân mình đầy vết thương.

Đã tới chỗ đã định rồi. A ha, tìm thấy tụi mày rồi, đồ KÉM SANG !!!!!!!

Bạch Dương THUNDERRRRRRRR!!!!

Tớ đã chạy như điên, tông vào tên đang xé áo Sư Tử một cú rõ đau. Trong khoảnh khắc đó, tớ nghe thấy tiếng Sư Tử gọi tên mình. Nói thật nhé, chả hiểu vì sao lúc đó tớ khoẻ như trâu, vung đòn khiến một tên bị ngã lăn ra. Sư Tử và ai cũng trố mắt nhìn tớ. Đừng nhìn đây bằng con mắt đó chứ, tớ ngại lắm \\\\\. Quả nhiên, sức trâu tới đâu thì cũng có giới hạn là con gái mà, tớ đã bị một tên húc vào bụng một cú rõ đau đến độ hộc máu luôn. Sư Tử hoảng sợ cầu xin hãy thả bạn cậu ấy ra, làm gì với cậu cũng được.

A, mình được cô ấy gọi là bạn kìa. Vui ghê quá....

Tớ không cảm nhận được gì rồi.... Mắt tớ nặng trĩu và, tớ buồn ngủ quá.....

Cậu nói gì thế, Sư Tử? Nói to lên nào! Tớ không nghe gì hết--
.
.
.
"Đàn ông đánh phụ nữ như thế là không tốt tí nào đâu!"

Tớ đột nhiên nghe thấy giọng một nam nhân. Giọng anh ta có phần hơi khó nghe nhưng.... Cái vẽ ngoài lãng tử đó là sao? Thiên thần?

"Bảo Bình, giải quyết nhanh gọn lẹ đi nào! Ta còn phải về họp nữa đó. Công nhận tai cậu thính thật đấy à!"

Lại một giọng nam khác nhưng anh này có giọng ấm áp hơn nhiều. Đẩy gọng kính lên, anh đó nói với điệu mệt mỏi.

"Nhanh lên coi nào! Chị còn phải đi làm vài chén với cấp dưới nữa!"

Là nữ. Tóc xanh và rất đẹp.

Sư Tử vùng vằng thoát khỏi tên đang nắm cổ tay cậu ấy lôi đi chạy đến và ôm lấy tớ. Cậu ấy thủ thỉ "Không sao nữa rồi, ổn rồi"

Anh thanh niên đeo kính với chất giọng ấm áp đó chạy nhanh đến phía sau tụi tớ cho mỗi tên một cước vào mặt đến xoái cả hàm. Trông đau đấy! Còn chị gái, có tóc màu xanh biển (?) thì cứ ung dung, nhanh như sóc, liến thoát trèo lên cổ kẻ này rồi bẻ gãy cổ của từng người. Sau đó, chị ấy còn tung cước trên không (? Có lẽ thế?) làm cho bọn chúng choáng váng. Đáp xuống đất, chị ấy còn thủ thế võ, ngoắt tay khiêu khích. Bọn chúng sôi máu, lấy gậy xông vào chị gái nhưng vô dụng. Gần như né hết mọi đòn đánh, chị giựt lấy gậy và quật cho mỗi tên một gậy vào gáy làm bất tỉnh. Về phía anh lãng tử kia, đúng là quái vật mà, chưa gì đã giáng cho người ta một cú đấm ngay mặt làm gãy vài cái răng, sau đó, rồi dùng chân giậm mạnh mặt tụi du côn xuống nền đất. Tớ có thể nghe thấy tiếng "Rắc" từ cổ xương tên bị ăn hành kia đấy! Tiếp đó, anh ấy phóc lên người này đá một cái và lộn vòng qua sút người kia. Linh hoạt và nhanh nhẹn như con báo vậy, anh đu lên trước người một tên to con, lấy chân kẹp chặt lại dùng lực nặng của mình kéo hắn ngã bổ về phía trước. Rồi siết chân chặt khiến hắn bất tỉnh. Anh lãng tử sau khi xong việc ung dung đứng dậy phủi đồ, nói:

"Aida, tụi này được cái to con thôi, chứ đánh đấm gì đâu!"

"Cậu hình như hơi bạo lực rồi đó, lây từ vợ à?"

Chị tóc xanh túm áo một thằng lên, lắc lư rồi vứt xuống, cười khẩy.

"Này, đằng sau kìa!"

Anh đeo kính nhìn anh lãng tử, rồi chỉ về phía sau lưng cảnh báo. Một tên sau khi bị tọng hành thì vẫn còn đủ sức đứng dậy quay lên đánh sau lưng anh lãng tử.

"Bốp"

Không cần nhìn lại, anh lãng tử đập mạnh về phía sau khiến tên đó ngã xuống với mồm đầy máu. Hai người kia huýt sáo, vỗ tay trầm trồ.

Sư Tử và tớ giương mắt nhìn họ. Là người hùng hay là quái vật đây?

Sau đó, tớ được anh lãng tử hỏi thăm nhưng nói được vài câu gì đó, tớ đã chìm vào giấc ngủ....

Chủ nhật, ngày N tháng C...

Hôm nay trời xanh trong vắt. Ấm áp lắm!~

Tớ thức dậy. Mở ra là một căn phòng màu trắng. Đập vào mắt tớ trước tiên là khuôn mặt tràn trụa nước mắt của mẹ tớ. Bà ôm chầm lấy tớ trong khi tớ đang chả hiểu chi tê gì hết.

Kế đến là hai gương mặt cũng tràn trụa nước không kém gì mẹ của Cự Giải vào Thiên Bình. Hai người họ lắc vai tớ như lắc xoài, nói ngọng nghịu,lo lắng đủ thứ. Cả bọn mắng tớ vì cái tội hay quên. Tớ não cá mà~~

A này, chỗ này là bệnh viện phải không?

Tớ đã bị cú một cái rõ đau vì tội ngố.

"Bạch Dương này, về chuyện... Tôi xin lỗi. Vì tôi mà khiến cậu bị thương thế này..."

Là Sư Tử. Cậu ấy đang ngồi kế bên tớ, tay đang gọt táo đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt thoáng lên một nét buồn.

Đâu có đâu, chúng ta là bạn mà. Giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên thôi.

"Tôi đã nói ngay từ đầu là.... Ta không....phải ....bạn--"

Là bạn mà! Không thân thì cùng lớp, không cùng lớp thì cùng khối, không cùng khối thì cùng trường. Đơn giản mà?

"Cậu..... Đồ ngốc... Hức"

Ể? Ể? Ể?.... Chờ đã nào! Sao lại khóc chứ..?! Chúa ơi, làm sao đây...

" Này, về việc làm bạn ấy.... Tôi nghĩ.... Là.... Ờm, tôi cũng muốn làm bạn với cậu...."

Này, hình như tớ thấy, mặt cậu ấy ửng đỏ lên. Đỏ như gấc vậy. Cậu ta xoay mặt đi, hướng tia nhìn sang chỗ khác.  Trông Sư Tử dễ thương lắm luôn!

"Tất nhiên rồi, Lương Sư Tử!"

....

Kể từ bây giờ, chúng ta là bạn.

Chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn.

Dù cho cả thế giới quay lưng lại với bạn

Tôi sẽ luôn ở cạnh bạn

Bên bạn lúc bạn cần nhất

Mặc cho cả thế giới bỏ mặc lời than khóc của bạn

Tôi sẽ chạy đến thật nhanh

Nắm lấy tay bạn

Và ta cùng đi đến

Mọi chân trời, góc bể.

...........
Còn nữa..

*Tôi đã sống dậy rồi đây!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top