Chap 2: Một ngày vất vả của Người lớn!
Mở nhạc nghe để thêm sôi động!
___________________________________________
______________________________________________________
[Tại nhà gia đình Trần/6:00 A.M]
Một ngày mới lại bắt đầu. Mặt Trời đã thức dậy, toả nắng ấm xuống dương gian qua những làn mây. Các tia nắng nhỏ lon ton chiếu xuống mặt đất thành chùm nhỏ. Rồi lan rộng ra khắp nước Horoscope. Bây giờ đã 6 giờ sáng, không khí thành phố lúc này đã nhộn nhịp tràn đầy sức sống. Xe cộ đã đi lại, bóp kèn inh ỏi, nghe thật chói tai. Người người cười nói vui vẻ. Thế nhưng, trái với khung cảnh sôi động ở ngoài thì trên một căn phòng tràn ngập đống quần áo bừa bãi bị vứt lung tung, một cô gái tóc xanh biển đang nằm ngã dưới sàn vì quá mệt mỏi. Cô nàng với tay lấy chiếc điện thoại đang reo chuông báo thức cứ kêu inh ỏi, bấm tắt nó đi rồi lăn ra ngủ tiếp trên đống đồ bày bừa khắp sàn. Tối hôm qua, cô đã lỡ chén quá đà với cấp dưới đến 1 giờ sáng mới về tới nhà. Thiệt là sa đọa quá! Cô lấy tay xoa xoa thái dương, mặt nhăn lại. Đầu bây giờ đau như búa bổ! Có ai không, cứu với!
- Thấy chưa, Anee? Em bảo tối qua nên về nhà sớm mà chị cứ nán lại chỗ cấp dưới mà nhậu là thế nào?
Một giọng nói giễu cợt cất lên. Cậu ta đứng phía trên đầu cô, khoanh tay nghiêm nghị nói.
- Chị xin lỗi, Ma Kết hì hì! Chị quên mất..
Cô gái cười hề hề. Ngước mắt lên nhìn ra vẻ ăn năn hối lỗi.
Ma Kết không còn biết nói gì hơn, chỉ đạp lên mặt người chị "kính yêu" của mình vài phát cho bỏ ghét, rồi giở giọng ra lệnh cho chị mình, chân vẫn đạp lên mặt ai kia:
- Giờ thì không lo mà dậy ăn sáng? Em cho chị 5 phút để dậy và làm vệ sinh cá nhân. Làm lẹ đi, chị Thiên Yết!
Thiên Yết bực bội, nó làm em mà ra lệnh cho chị nó sao? Được rồi, phải xử tội! Thiên Yết dùng tay vớ lấy được chiếc áo ngực của mình nằm gần mình ném thẳng vào Ma Kết. Ma Kết bị một vật gì đó, mềm mềm, xốp xốp đập thẳng vào mặt đưa tay lấy ra thì phát hiện là áo ngực của chị liền lúng ta lúng túng đỏ bừng mặt. Như một phản xạ, Ma Kết mất cảnh giác giơ chân lên tạo tư thế vứt nó đi thì bị mất đà xém ngã ra sau. Thiên Yết nhân cơ hội túm lấy cẳng chân Ma Kết, bật dậy nhanh và dùng hết sức lực làm một cú quật mạnh đập khuôn mặt Ma Kết xuống sàn. Sau đó, cô nhanh chân dùng một tay khoá tay Ma Kết ra sau, tay còn lại áp đầu Ma Kết xuống sàn không cho cậu nhấc đầu lên. Cô liếm môi, giọng đắc thắng:
- Trình em còn non lắm nhé, em trai!
Ma Kết vùng vẫy kháng cự nhưng vô ích. Cậu đang thật sự thua thế chị. Thật không cam tâm! Ma Kết dùng chân đập mạnh xuống sàn nhiều lần. Điều này có giúp cậu thắng Thiên Yết không vậy?
- Em có thể thoát nếu em có thể tự bẻ tay mình. Nào~ cách duy nhất đấy!
Thiên Yết nói, giọng điệu có phần hơi giễu cợt. Nhưng những lời cô nói điều hoàn toàn nghiêm túc. Ma Kết trong tình huống này hoàn toàn thua cuộc. Nhận thấy phần thắng không nghiêng về phía mình, Ma Kết ngừng vùng vẫy, mặt chợt tối sầm lại. Trận này cho dù có dùng trò hèn hạ thì thật bỉ ổi nhưng nhất quyết không để thua. Cậu nói với Thiên Yết người hiện đang ngồi lên người cậu,giọng đầy tự tin, điệu bộ lúc này trông như Ma Kết đã cầm trong tay bàn thắng:
- Anee, chắc chị không biết.... Em đang giữ tiền quỷ đen của chị.
- Hả?- Thiên Yết đơ ra, mặt nghệch đi, não bộ đang xử lí thông tin vừa mới tiếp nhận.
Ma Kết nhắc lại, môi nhếch lên một chút. Giờ thì chết chị rồi!
- Em nói là: Em-đang-giữ-tiền-quỹ-đen-của-chị!
.
.
.
- .... NÀ NÍ????!!!!!
Thiên Yết hét lên. Vội bỏ Ma Kết ra, lục đục chạy đến bàn làm việc của mình tìm xấp tài liệu cũ- nơi cô cất thứ "ngàn vàng" có tên quỹ đen. Đã bao nhiêu phút trôi qua, Thiên Yết vẫn chưa tìm thấy báu vật của mình dù cô đã lục lọi khắp căn phòng. Thiên Yết quay phắt lại phía Ma Kết đang giở khuôn mặt đểu cáng ra nhìn cô đắc thắng mà trừng mắt nảy lửa. Đồ thằng em trời đánh! Thiên Yết thầm chửi rủa đứa em trai cực yêu dấu của mình. Thiên Yết run run giọng, làm điệu bộ đáng thương với hy vọng Ma Kết sẽ trả lại tiền:
- Em trai iu quý ơi ~ Hồi nãy chị có hơi mạnh tay với em nhưng em biết đó, ai bảo Ma Kết đạp chị làm chi để chị phải phản kháng tự vệ lại. Cho nên là...
- Không.
Quá nhanh. Quá nguy hiểm. Ma Kết trả lời ngay không kịp để Thiên Yết biện hộ hết. Thiên Yết tặc lưỡi, không năn nỉ, dùng lời ngon lẻ ngọt để dụ được nó trả tiền thì giờ chỉ còn một cách để lấy lại, dù cách này có hơi nhục nhã một tí nhưng vì tiền, Thiên Yết cô sẽ làm tất cả. Kể cả việc xấu hổ nhất.
- Chị cầu xin em, Ma Kết! Làm ơn xin hãy trả lại quỹ đen cho chị. Cái này là tiền dành dụm từ mấy tháng lương của chị. Xin em xin em đó xin em xin em xin em xin em...
Thiên Yết quỳ xuống, nói một tràng không dứt hơi. Quỳ lạy em mình, đó là công việc xấu hổ và nhục nhã nhất của những người giữ chức vụ làm anh/chị. Nhưng chịu thôi, vứt bỏ lòng tự trọng của mình để dành, lấy lại vật yêu quý trong hoàn cảnh xấu nhất chả phải đó là dũng cảm chấp nhận khó khăn bỏ đi lòng tự trọng đó sao ( có phải là vậy không đó bà nội?)? Ôi, thật dũng cảm! Thiên Yết thầm khóc trong lòng. Ma Kết đưa tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Cậu thở dài, cười hiền với chị gái, tay xỏ vào quần lấy quỹ đen của chị ra, quỳ một chân xuống:
- Được rồi, không ngờ chị lại làm đến mức này...
- M-Ma Kết...
Thiên Yết cảm động, nước mắt lưng tròng nhìn Ma Kết. Thằng em này nó thật tốt bụng quá đi! Vậy mà bấy lâu nay, cô cứ nghĩ xấu về nó. Thiên Yết cô thề với Chúa sẽ không bao giờ hành hung, chọc ghẹo, hay chửi rủa cũng như nghĩ xấu về đứa em trai này nữa. Cô thề thề thề và thề.
"Bốp"
Ma Kết lấy tiền của Thiên Yết ra, đập nhẹ vào má cô.
(Gif mang tính chất minh hoạ )
Giống hệt như nó đang trả tiền cho mấy con nhỏ ở quán bar vậy, môi nở một nụ cười chế giễu:
- Trả này. Ai thèm lấy chứ! Nhanh xuống ăn sáng rồi đi làm đi mẹ.
Nói xong, Ma Kết bỏ đi like a boss để lại chị mình ngồi xấp xuống sàn mà đực ra một cục. Thiên Yết lấy tay đập mạnh xuống sàn nghiến răng.
Những lời thề thốt với Chúa lúc nãy... Cô xin rút toàn bộ.
________________________________________________________
[7:15 A.M]
Sau khi ăn sáng xong, Thiên Yết soạn sửa đồ đạc để đi làm. Cô chạy ra chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đỗ trước cửa nhà, không quên chào quản gia trước khi đi, Thiên Yết lên xe vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Thiên Yết ngồi dựa vào ghế sau ra hiệu cho tài xế chở đến nơi làm việc của cô- Hiệp hội I.M.O-rồi tranh thủ lấy tài liệu xem sơ qua một lượt.
--- Giới thiệu về Hiệp hội I.M.O ---
Hiệp hội I.M.O (Organisation Militaire Internationale) là một Tổ chức Quân sự Quốc tế nằm ở trung tâm thành phố Aion*, đất nước Horoscope do Chủ tịch Triệu Mạnh Quân sáng lập. Theo thống kê của tờ báo Ares: Tổng số chi tiêu hằng năm của I.M.O dành cho việc quân sự là 83,2 tỷ đồng (trong đó có chi tiêu của Nhà nước Horoscope), một con số rất cao; số quân chính quy là 900 nghìn người (bao gồm tất cả lực lượng, các chi nhánh ở nơi khác) với kỹ năng và trang bị cực tốt ; vũ khí chiến đấu hiện đại, phương tiện di chuyển (trực thăng, tàu) khá nhiều. Đó là lí do khiến cho Hiệp hội I.M.O trở thành một Hiệp hội Tổ chức Quân sự mạnh nhất trong ngành Quân sự lẫn trong và ngoài nước. Với quy mô và nhiều chi nhánh Quân sự lớn nằm rải rác khắp nước cùng nhiều nơi trên thế giới, Hiệp hội I.M.O được coi là "Cốt lõi Quân sự " quan trọng nhất của ngành Quân đội. Thế vì sao Hiệp hội I.M.O lại được thành lập?
Đất nước Horoscope được coi là một đất nước hoà bình, thịnh vượng. Nhưng đó chỉ là mặt sáng của đất nước này. Ở các vùng miền phía Bắc Horoscope và các tuyến biên giới, thường xuyên xảy ra chiến tranh. Những bọn phản động luôn luôn tìm cách phá huỷ nền hoà bình của đất nước để tái thiết lập một thành phố theo ý muốn ích kỷ của bọn chúng. Không chỉ ở phía Bắc hay vùng biên giới mà ngay cả trong thành phố (những thành phố nhỏ), trong đất nước thường xuyên xảy ra các vụ bạo động bởi một nhóm phiến quân do lũ phản động Chiến tranh chỉ huy khiến cho Nhà nước Horoscope lo lắng vô cùng. Chưa kể đến việc các nước khác đều đang "dòm ngó" đến đất nước Horoscope và toan tính tạo dựng một cuộc Chiến tranh phi nghĩa. Đứng trước những nỗi lo trong và ngoài nước, sự đe doạ nghiêm trọng đến nền hoà bình của Horoscope, Chủ tịch Triệu Mạnh Quân- cựu Chỉ huy Quân sự cấp bậc quân hàm Đại tướng 5 sao- trước sự cho phép của Nhà nước, đã thành lập Hiệp hội I.M.O với mục tiêu:"ngăn chặn và bảo vệ hoà bình của Horoscope ". Mới đầu thành lập, Hiệp hội còn có nhiều khó khăn về lực lượng, vũ khí. Nhưng dần về sau thì mọi thứ đã ổn định hơn với sự trợ giúp của Nhà nước. Sau khi đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, Triệu Mạnh Quân đã cho quân đội đi "dẹp loạn" ở phía Bắc và tuyến biên giới Horoscope chỉ với số quân vỏn vẹn 200 người. Cứ ngỡ tất cả bọn họ sẽ hy sinh trên chiến trường lửa nhưng một kỳ tích đã xảy ra, không một ai trong quân đội của Triệu Mạnh Quân hy sinh cả và còn mang chiến thắng về. "Toàn quân toàn thắng" là có thật. Khi được hỏi về điều này ,Triệu Mạnh Quân chỉ đáp rằng :" Một cái đầu thông minh sẽ hơn mười người lính tinh nhuệ .". Về sau này, Hiệp hội I.M.O được sự ủng hộ của Nhà nước và Triệu gia- gia tộc có công nhất (cũng là một gia tộc làm Quân nhân lâu đời)- cùng với sự ủng hộ của mọi người, đã ngày càng lớn mạnh hơn. Mục tiêu của Hiệp hội ngày càng rộng hơn khi xây dựng nhiều chi nhánh và có nhiều mối quan hệ ngoại giao Chính trị với các nước khác :" Ngăn chặn và bảo vệ nền hoà bình Horoscope, đồng thời giúp đỡ và cùng nhau bảo vệ giữ gìn hoà bình cùng các nước khác trên Thế giới.". Không chỉ là một Tổ chức Quân sự lớn mà đồng thời Hiệp hội I.M.O cũng là Công ty đa quốc gia. Mặt hàng hoá được chọn để kinh doanh thường là các mỹ phẩm, đồ trang điểm cho phái nữ nổi tiếng với nhãn hiệu "Violet". Hằng năm, Hiệp hội đã thu về được hàng trăm tỷ đồng.
Tiện nói đây, Hiệp hội I.M.O có hệ thống phân chia cấp bậc khá đặc biệt :
•Đứng đầu là Chủ tịch Triệu Mạnh Quân.
•Dưới trướng ông là 5 Điều hành viên/ Quản lí cấp cao, đó là những người có khả năng ngồi lên chiếc ghế cao quý của Chủ tịch I.M.O khi Triệu Mạnh Quân từ chức đồng thời cũng là những con người quyền lực nhất (chỉ sau Chủ tịch) trong Hiệp hội, có kỹ năng chiến đấu cao, được đặc cách nắm giữ các thông tin quan trọng, mật thiết nhất trong I.M.O và Nhà nước Horoscope. Chuyên làm nhiệm vụ từ Chủ tịch đưa, lập các kế hoạch và thay Chủ tịch đàm phán, trao đổi thông tin về các vụ việc chính trị cũng như kinh doanh.
•Sau 5 Điều hành viên là các quản lí bậc trung thường giải quyết các công việc quan trọng trong Hiệp hội, xem xét tình hình và truyền nhiệm vụ xuống cho các đội.
•Tiếp sau quản lí bậc trung là những Đội trưởng quân đội: đứng đầu đại đội trưởng -người chỉ huy của tất cả các đội quân; rồi sau đó là các đội trưởng hạng I chỉ huy đội A2 đến E2, đội trưởng hạng II được nắm giữ đội A3 đến E3, đội trưởng hạng III tiếp quản đội A4 đến đội E4, cuối cùng là đội trưởng hạng IV được giao quản lí đội A5 đến E5. Bên cạnh các đội trưởng là những phó đội trưởng hay giúp việc và chỉ huy nhóm của mình thay mặt đội trưởng. Các đội này thường xuyên làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, canh chừng các nhóm bạo động vùng phía Bắc và biên giới đất nước tránh dẫn đến xung đột gây chiến tranh. Nhận nhiệm vụ từ Quản lí bậc trung.
•Sau Đội trưởng các đội là đội ngũ nhân viên chuyên phân tích và xử lí các thông tin, theo dõi tình hình trong nước, đưa các tài liệu cần thiết cho các thành viên trong Hiệp hội.
•Cuối cùng là những tân binh đã hoàn thành đợt huấn luyện bắt đầu làm việc cho Hiệp hội trong các khu, các nhân viên cấp thấp chạy việc lặt vặt thường xuyên được bổ dụng giúp việc cho Sở cảnh sát Quân sự và lao công (?).
Hiệp hội I.M.O được chia làm 2 khu vực : khu vực quân sự và khu vực kinh doanh. Hai khu vực này là hai nơi để cho nhóm tân binh được quyền lựa chọn nơi có những công việc phù hợp với năng lực của chúng.
---End---
Mất khoảng 10 phút để tới nơi làm việc. Thiên Yết mở cửa xe, khỏi để cho tài xế ra mở, cô vẫy tay chào và bước vào trong những toà nhà cao chọc trời của I.M.O.
Thiên Yết bước nhanh vào trong khuôn viên nơi dẫn đến Trụ sở chính, đảo mắt nhìn quanh. Ở đây khuôn viên rộng, thoáng mát được trồng nhiều các loại cây. Phía trung tâm còn xây thêm một bình phun nước được tạc tượng sắc sảo hình một nữ thần ôm bình nước đổ xuống làm bằng đá cẩm thạch đắt tiền. Trông khuôn viên đẹp một cách tinh tế lạ thường. Quả không hổ danh là Triệu gia! Làm gì cũng tuyệt vời!
Đi được một đoạn, Thiên Yết chợt thấy đám tân binh ở khu quân sự đang tập chạy bộ thì đột nhiên túm tụm lại, khuôn mặt có hơi thất thần. Thấy lạ, Thiên Yết chạy ngang qua, vớ được một đứa, tra khảo:
- Này em, có chuyện gì xảy ra à?
- Ah! Cô T-Thiên Yết!?
Cái đứa bị Thiên Yết tóm lấy được đã hoảng sợ gặp thêm Thiên Yết- cấp trên của nó-lại còn hoảng hơn. Nó giật mình hét lên khiến đám tân binh còn lại cũng theo phản xạ mà bay luôn cả hồn khi quay lại nhìn. Nhanh chóng định thần, đám tân binh đứng nghiêm chỉnh, giơ tay lên chào, giọng đồng thanh:
- Chào buổi sáng thưa Quản lí!
- Rồi rồi. Nghỉ đi. Cho chị hỏi đã, chuyện gì đã xảy ra phải không?
Thiên Yết xua xua tay ra hiệu cho nghỉ, rồi tiện thể hỏi luôn. Tân binh dáo dác nhìn nhau. Chúng ấp a ấp úng dường như không định nói. Thiên Yết thở dài, bực tức rõ thấy, cô nghiêm mặt lại, điệu nói chợt lạnh đi:
- Đây là lệnh của Điều hành viên, nói cho tôi nghe đã có điều gì diễn ra khi tôi chưa tới?
Đám tân binh run người. E dè đáp lời câu hỏi Thiên Yết:
- Dạ thưa... Lúc nãy, tụi em thấy... Quản lí Song Tử trèo lên sân thượng của nhà thể chất và nằm vắt lên lan can định tự tử trong lúc ngủ nhưng ... - Giọng nói của người đại diện tân binh kể lại toàn bộ câu chuyện có phần lúng túng, hoảng sợ- Chị ấy ra lệnh tụi em đừng có can thiệp gì hết cũng như đừng nói cho ai nên là...
- Mấy đứa mới không nói với tôi á hả?- Không để tân binh nói hết câu, Thiên Yết suy ra luôn phần còn lại.
Tân binh gật đầu một cái, hình như chúng nó còn hơi áy náy. Phải rồi, chuyện này có hơi mâu thuẫn. Tụi nó được một Điều hành viên ra lệnh đừng nói gì nhưng sau đó lại bị một Điều hành viên khác bắt nói ra. Hỏi thử nên nghe theo ai bây giờ? Thiên Yết gãi đầu, sau đó cô hỏi tiếp:
- Song Tử vẫn còn ngủ?
- Dạ vâng ạ, chị ấy trên kia ạ.
Một người chỉ lên toà nhà thể chất 1 tầng ở kế bên Trụ sở Hiệp hội I.M.O cách đó 100m. Thiên Yết nhìn lên theo hướng tay,thấy bóng dáng người con gái đang ngủ say sưa, ngon lành nằm lên trên lan can ở sân thượng. Gan thật!
- Các em lấy một cái giường ra đặt nơi cô ấy sẽ rơi xuống dùm tôi với nhé! - Đăm chiêu suy nghĩ một lát, Thiên Yết ra lệnh cho tân binh lấy giường rồi bảo tiếp- Tôi sẽ gọi Song Tử dậy, cho nó hết hồn.
Đám tân binh nghe lệnh nhanh chóng lấy giường ở trong kho ra đặt vào nơi Thiên Yết đã định, rồi lùi ra sau. Thiên Yết đứng trước nhà thể chất, móc điện thoại ra, bấm số gọi Song Tử.
Song Tử đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại reo. Theo quán tính, cô nàng giật mình ngã xuống dưới đất từ tầng 1. Mặt Song Tử lúc này trông mãn nguyện lắm, nó còn cười và cảm ơn người đã gọi điện cho mình. Nhưng cái mãn nguyện sắp về cõi chết đã vụt tắt trên gương mặt thay vào đó là bộ dạng hầm hực của Song Tử khi nó ngã xuống ngay trên giường mà Thiên Yết đã chuẩn bị. Song Tử vẫn nằm đó, ngước cổ nhìn Thiên Yết giở mặt hề ra nhìn cô mà thanh thản nói trước những tân binh đang hồn lìa khỏi xác:
- Đáng lẽ là chị không nên làm như vậy, Thiên Yết.
Thiên Yết đưa tay che miệng cười, đáp lời Song Tử:
- Nhưng chị LỠ làm rồi. Giờ sao đây ta~?
Giọng chọc ghẹo của Thiên Yết khó nghe vô cùng. Đã thế còn nhấn mạnh chữ "LỠ" khiến Song Tử tức sôi cả máu. Song Tử bật dậy, phủi đồ rồi cột lại tóc tai. Xong xuôi cô bước đến Thiên Yết đứng đối diện chị ta, nhéo mũi một cái, nói với Thiên Yết giống như một lời cảnh báo:
- Mai mốt đừng có mà cản Anee!
Thiên Yết xoa xoa mũi mình đang đỏ lên, ung dung trả lời :
- Chị sợ Bảo Bình lo lắng cho VỢ nó thôi!
Song Tử mỉm cười toả nắng khi Thiên Yết nhắc tới Bảo Bình còn gắn thêm chữ VỢ vào nữa. Cô chỉ đáp lại:
- Chị nên đi chết đi là vừa, bà già neo đơn 22 tuổi !
________________________________________________________
[Tại Hiệp hội I.M.O/ 9:25 A.M]
Song Tử đang cùng Thiên Yết tới phòng làm việc với chai nước ngọt trên tay vừa mua khi nãy ở máy bán hàng tự động ở cổng ra vào. Song Tử cảm thấy vô cùng khó chịu khi Thiên Yết từ nãy tới giờ cứ trừng mắt tia sét nhìn cô. À, cũng phải rồi. Song Tử đã gọi Thiên Yết là bà già neo đơn 22 tuổi cơ kia mà, gọi ngay cái tên cấm kị của Thiên Yết. May là cô nói chứ là ai thì người đó bị vặn cổ rồi! Đi được tầm 1 phút, cả hai cùng lên thang máy tiến thẳng tới tầng 8 với bầu không khí nặng nề căng đứt dây thần kinh. Trong thang máy, giờ chỉ có Thiên Yết và Song Tử, mỗi người đứng một góc. Không ai dám bước vào cả bởi Thiên Yết đang như thế, đang toả sát khí mù mịt như vậy mà bước vào thì chết cũng gần kề một bước chân.
"Ting!"
Tiếng chuông thang máy kêu lên. Những nhân viên gần đó hối hả chen nhau chờ đi xuống. Cánh cửa dần mở ra là khung cảnh hai Điều hành viên đang trừng mắt nhìn nhau nảy lửa. Một người thì toả ra ám khí, còn một người thì ung dung mà uống nước ngọt như không có gì xảy ra ở đây cả. Các nhân viên, sau khi cửa thang máy mở ra, mà nhanh chân tản ra hai bên cung kính cúi chào cấp trên, người toát mồ hôi hột. Hai người này, rút cuộc đã gây ra chuyện gì à?
Song Tử và Thiên Yết bước đến căn phòng lớn nằm ở sâu trong con đường quẹo cách thang máy gần 20m. Cả hai cùng đi tới phòng làm việc của mình. Trong con đường dẫn lối này, nơi đâu cũng gắn camera an ninh. Có lẽ đây là nơi làm việc của các Điều hành viên, những người giữ những thông tin mật thiết của Hiệp hội và của Nhà nước, đồng thời cũng là những người nắm giữ 1/2 nền kinh doanh của I.M.O cho nên mới đề phòng an toàn chặt chẽ đến như vậy? Song Tử cùng Thiên Yết đến trước một căn phòng lớn, quét dấu vân tay yrên một cái máy đặt ở cửa ra vào, chờ cửa mở ra. Cánh cửa từ từ mở ra. Hai người con gái đều bước vào, đập vào mắt hai người là hình ảnh hai anh em họ Triệu, Xử Nữ và Bảo Bình, đang "vờn yêu" nhau. Bất ngờ với sự xuất hiện của hai đồng nghiệp, Xử Nữ và Bảo Bình dừng lại, chỉnh đối trang phục và quay về dáng vẻ ngầu lòi của mình.
- Em yêu~ em đến rồi à~ ?
Bảo Bình bay tới chực ôm lấy Song Tử thì bị một cú đấm ngay bụng khiến anh văng ra xa. Song Tử bẻ tay rắc rắc, tiến tới chỗ Bảo Bình đang nằm xấp dưới đất mà lấy chân đạp lên. Song Tử đen mặt, giọng khinh bỉ nói:
- Đồ ghê tởm như anh sao không chết đi nhỉ?
- Anh mà chết thì ai yêu em đây?
Bảo Bình dù đau nhưng vẫn nhây trả lời lại. Câu trả lời có khuyến mãi thêm thính. Nhưng Song Tử nhà ta có khả năng kháng thính cho nên có thả thì chị mày cũng không có đớp. Song Tử nghe xong giáng thêm một cú đấm vào đầu khiến Bảo Bình bất tỉnh nhân sự (Rip Bảo Bình). Xử Nữ ngồi gần ngay cạnh chỗ Song Tử mà không khỏi rùng mình. Song Tử đúng là đáng sợ! Không hiểu sao em mình vẫn bất chấp yêu con bé ngay cả khi luôn bị ăn hành từ ẻm. Thiên Yết ngồi lên chỗ làm việc của mình và cảm thấy tội nghiệp cho Bảo Bình vô cùng.
- "Thật dũng cảm mà! " - Vô tình Xử Nữ và Thiên Yết cùng chung suy nghĩ.
Song Tử sau khi "hành hung" Bảo Bình xong thì đi qua chỗ làm việc của mình xem lướt qua tập tài liệu. Bảo Bình như người chết sống dậy, mặt tèm lem máu, í ới gọi anh trai:
- Xử Nữ anh trai, giúp em với!
- Tự mà đứng dậy đi !
Xử Nữ mắt không nhìn qua Bảo Bình, ung dung bấm máy tính. Bảo Bình khóc trong lòng, lồm cồm bò dậy. Thiên Yết ngồi bên, cười ha hả.
- Bảo Bình, cậu có mắt nhìn vợ tương lai quá đấy!
Đang phủi đồ, Bảo Bình nghe xong, liền tâm đắc giơ ngón cái ra, mặt tự hào hãnh diện. Đúng lúc đó Song Tử đang ghi chú công việc, tiện thể phóng luôn cây viết trên tay qua chỗ Thiên Yết. Như đoán trước được đòn tấn công của đối thủ, Thiên Yết né đòn một cách ngoạn mục. Xử Nữ vỗ tay tán dương, miệng không ngớt lời khen. Song Tử quay phắt qua trừng mắt nhìn Xử Nữ. Cái ẩn ý trong cú trừng mắt nảy lửa của Song Tử là: "A dua thì đừng trách em nặng tay (Hùa theo bọn chúng thì đừng hòng gặp Song Ngư)". Okay, và anh Xử Nữ của chúng ta đã im lặng bất động từ đó.
- À, Yết này, Ma Kết đâu rồi? - Chợt nhận ra sự mất tích của ai kia, Bảo Bình hỏi trong lúc anh đang vươn vai.
- Nó đi đâu đó rồi, ai mà biết? Mà chắc là đi chơi với con nào rồi! Haizz, coi chừng tui có một đứa cháu để bồng đó~- Thiên Yết đáp lời, giọng pha chút giễu cợt. Cô không hề biết cái người mà cô đang nói tới hiện giờ đã đứng sau lưng cô.
Ba người kia " Ồ " lên một cái nhưng sau đó im bặt ngay lập tức, tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình. Thiên Yết thấy lạ. Sao hồi nãy còn "Ồ" mà giờ thì lại im lặng vậy. Bảo Bình đưa mắt nhìn Thiên Yết, quơ tay quơ chân gì đó ra hiệu cho Thiên Yết nhìn về sau. Thiên Yết nghe lời Bảo Bình, quay người lại nhìn thì một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt. Đó là Ma Kết ở đằng sau lưng đang căng cơ sáu múi, biến thành Super Saiyan, bẻ tay nhìn Thiên Yết với đôi mắt sắc lạnh.
- M-M-Ma Kết !? Bình tĩnh nào... ?
Thiên Yết xanh mặt lại vì sợ, giọng lắp bắp.
- Được rồi. Và giờ em sẽ "tọng hành" cho chị!
Ma Kết cười nham hiểm, xoay cổ tay khởi động. Một phút mặc niệm cho Thiên Yết, bắt đầu!
Sau 69,96 phút cho chị hai ăn hành, Ma Kết quay lại hình dáng ban đầu (:v) tặng cho mỗi người một nụ cười toả nắng tràn đầy sát khí khiến con người ta lạnh sống lưng.
- Mấy người..... Đừng có đùa giỡn nữa.
- Ư..Ừ!
Cả ba đồng thanh. Và thế là một bài học được rút ra: Đừng chọc Ma Kết khi cậu ta biến thành Goku =))
________________________________________________________
[Tại một cửa hàng bán kem / 16:45 P.M]
- Nóng quá! Nóng quá! Nóng quá!
Ở ngoài một cửa hàng bán kem mát lạnh, một người con trai cao ráo, mái tóc nâu xoăn nhẹ, vận một đồ vest đen cứ luôn miệng than nóng với cô gái có tóc đen óng, đôi mắt xanh thẳm, mặc một bộ đồ thể thao chực định đánh anh vì tội "Gây mất trật tự". Dù giờ đã 4 giờ chiều nhưng trời vẫn nóng như nung, cô gái hạ tay xuống, ngưng đánh chàng trai lại, bảo:
- Anh im lặng dùm cái đi Bảo Bình. Tôi biết là nóng chứ... Nhưng chịu một chút đi! Đang trong giờ nghỉ của tôi mà.
- Không thích một chút nào! - Bảo Bình phụng phịu, hướng mắt tới thùng nước ngọt được bày ra trước cửa hàng vòi vĩnh- Này, em mua cho anh một chai nước đi, Song Tử!
Song Tử trợn mắt nhìn Bảo Bình, giơ ngón giữa ra chĩa thẳng vào mặt anh, tỏ vẻ không đồng ý. Bảo Bình phồng má ra vẻ trẻ con, khoanh tay giận dỗi như một đứa con nít mới lên 4. Song Tử thở dài ngao ngán, nếu không phải vì cô đang mệt mỏi bởi đống nhiệm vụ hồi sáng thì Song Tử đã có thể cho Bảo Bình về chầu Diêm Vương rồi.
- Sao anh cứ ám tôi mãi vậy nhờ? - Song Tử ngồi xuống ghế đá ở trước cửa hàng, tựa lưng ra sau than thở.- Đi với mấy người khác không được sao?
Bảo Bình nhìn Song Tử, đôi mắt nâu trở nên lấp lánh. Anh trả lời, ngồi cạnh Song Tử khoác vai cô:
- Không được đâu. Vì anh yêu em mà!
- Cho anh nói lại- Song Tử hất tay Bảo Bình một cách bạo lực - Người mà đi dụ dỗ các cô gái khác làm tình rồi quay lại nói với tôi " Anh yêu em "? Tch. Có điên mới yêu anh.
Môi khẽ cong lên, Bảo Bình không nói gì cả, cười khà khà làm cho Song Tử nổi máu nóng định dần anh cho một trận ngay trên đường.
- Á á á á! Cướp! Ai đó bắt hắn lại với, Truyện tranh nhảm nhí tập 3 của tôi! - Một tiếng hét thất thanh vang lên. =)))
Bảo Bình đang giữ chặt tay Song Tử chực đấm vào mặt anh, nghe tiếng hét liền thả tay cô bật dậy ngó nghiêng xung quanh. Song Tử cũng như Bảo Bình, cũng nhanh đứng dậy và dò sát khắp nơi. Đột nhiên từ phía sau Song Tử, vang lên một giọng nói ồm ồm, đó là của tên cướp! Hắn ta ôm túi xách mới giật được,cầm súng lục nả đạn ì xèo chạy nhanh và la lớn, phía sau hắn là cả toán cảnh sát đang rượt theo:
- Tụi bây tránh xa tao ra, không tao bắn phát, chết ngay bây giờ!
(Khi bạn có tố chất làm nhà thơ nhưng má bạn bắt đi làm cướp =)))) )
Người dân đi gần đó, nghe tiếng súng, hoảng hồn mà chen nhau chạy trốn trừ Bảo Bình và Song Tử. Tên cướp dường như sắp hết sức lực để chạy, hắn nhanh tay vớ lấy Song Tử, bắt cô làm con tin kề súng vào sát đầu cô và hét lên:
- Dừng lại nhanh không tao bắn lủng đầu con nhỏ này!
Bảo Bình và cảnh sát giật mình hoảng hốt. Tên cướp hất đầu ra hiệu cho Bảo Bình đang ở sau lưng mình lui xuống chỗ cảnh sát. Đám cảnh sát kia nhận ra được người đi xuống chỗ cả toán là Bảo Bình, thế là nhanh chóng cúi chào anh, xong rồi nói khẽ:
- Quản lí Bảo Bình, chúng ta phải làm gì với hắn đây ạ?
- Đừng làm gì cả - Bảo Bình ung dung đáp, mỉm cười ranh ma - Hắn ta bắt nhầm người rồi!
- Hể.. !?
Cứ tưởng là sắp thoát được, hắn ta cứ thế mà lùi dần về sau kéo theo Song Tử xuống. Tinh mắt thấy Bảo Bình định bước lên trên, hắn ghì sát súng vào đầu con tin, tay định bóp cò, hét lên giận dữ:
- Đứng yên đó, không được di chuyển !!
Bảo Bình khựng lại, giơ hai tay lên nói bằng giọng thương hại:
- À thì, tôi chỉ muốn nói với anh bạn điều này...
- Điều gì ??!! -Hắn gầm lên, tay vẫn ghì sát súng chực bắn.
- Anh đừng có bắn, tôi sợ anh sẽ bị hành như Kaneki mất...
- Đùa à !!! - Hắn bắn một phát cảnh cáo về phía Bảo Bình - Tao éo phải Kaneki! Tao không sai thứ sai là lũ chúng mày! =)))
Vẫn giữ khuôn mặt thiếu đòn, Bảo Bình kéo dài tiếng "Hể" ra như châm dầu vào lửa chọc ghẹo hắn. Không chịu nổi được hắn ta ép đầu súng vào sát đầu Song Tử, hắn quyết định bắn rồi. Chỉ cần bóp một phát thôi là được. Nhưng có điều là, con nhỏ này, từ nãy đến giờ vẫn thảnh thơi không sợ hãi cả thằng bồ của nó nữa! Hai đứa này chả lẽ không sợ chết sao?
- Bắn đi - Một giọng nói cất lên lạnh lẽo vô cùng.
- Hả ? -Hắn bất ngờ, dáo dác tìm chủ nhân của giọng nói, mất 30 giây để hắn nhận ra đó là giọng của con tin.
Tên cướp cảm thấy hơi sợ hãi song tay vẫn giữ chặt súng. Song Tử thở dài nhìn hắn với đôi mắt vô hồn, giọng lạnh tanh:
- Sao thế? Ngươi không định bắn à? Buồn ghê a~
- Mày.. Mày... Tao sẽ bắn ! Đừng có thách tao!
Song Tử "Ồ" lên, mỉm cười. Trong khi đó, Bảo Bình vỗ tay bồm bộp vì sự gan dạ của hắn. "Mấy người này bị gì vậy?" đó là suy nghĩ chung của những người chung quanh khi chứng kiến cảnh này lẫn cả tên cướp. Lần này như đã tới đỉnh điểm của sự tức giận, hắn rống lên, mắt hằn lên những tia đỏ:
- Chết đi, con khốn !!!!
- Đúng rồi phải như vậy chứ !!!! -Song Tử gào lên sung sướng - Ngươi phải bóp cò tiễn tao về thế giới bên kia bằng sự giận dữ như thế này chứ!!!!
- Hở...?
- Mày phải bắn nát đầu tao cho máu của tao phải vương vãi khắp mặt đường này để bốc lên mùi tanh mà ai cũng phải nôn oẹ ra khi ngửi thấy! Mày nên làm như thế! Khi sự giận dữ của mày lên tới đỉnh, nó sẽ choáng lấy tâm trí mày và mày sẽ không còn đủ nhận thức mình làm gì nữa. Lúc đó mày sẽ vung súng mà nả đạn loạn xạ vào người tao. Tao không biết lúc đấy ruột gan tao có lòi ra hay không nhưng mà....
Song Tử nói một tràng trong vô thức bởi sự sung sướng và điên loạn đã choáng lấy hết đầu óc của cô. Song Tử ngừng lại một lát rồi nở nụ cười có chút dâm đãng nhìn tên cướp đang hoảng hồn mà tiếp lời:
- Điều đó làm tao thấy phê lắm... !
Bảo Bình từ đằng xa mà nhún vai, sau đó anh thả lỏng tay lấy vật gì đó từ trong tay áo xuống. Giờ thì hắn chết chắc rồi!
- Thế giới này bị mục rửa và tao cũng mục rửa theo rồi. Mày mà đưa tao về bên kia thì Chúa sẽ ban ân huệ cho mày đấy làm đi.
Song Tử nói xong, tay thõng xuống đất phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn tức giận, gầm:
- Im hết đi!!!!
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên thật chói tai. Máu vương vãi khắp nền đất, toả ra mùi tanh khó chịu.
.
.
- Ahhhhhhhh!!!!! Tay tao!!!!
Tên cướp gào lên trong đau đớn. Một tay hắn bị bắn vào động mạch, máu tuôn ra khắp nơi không cầm được. Hắn buông Song Tử ra lảo đảo ngã xuống đất mà rên rỉ. Bảo Bình bỏ súng đang còn khói bốc lên từ nòng vào trong túi áo, cười với Song Tử. Song Tử đưa mắt vô hồn, chán nản nhìn về tên cướp đang quằn quại vì đau đớn. Cô nói khẽ:
- Thật... Vô vị.
Song Tử bước về phía Bảo Bình đang gãi đầu ái ngại nhìn cô. Đám cảnh sát vây lại bắt lấy tên cướp. Những người đi đường đã bắt đầu ra ngoài và bàn tán xì xầm về chuyện này. Sau đó, họ quay đầu tìm kiếm hai con người gan lì đó,nhưng họ đã biến mất rồi.
- Này, sao anh lại chen ngang vào thế? -Trên đường đi, Song Tử xỏ tay vào túi áo, thẫn thờ hỏi Bảo Bình, trong lòng có chút khó chịu.- Tôi đã có thể chết, có thể chạm tới ước nguyện của mình..
- Anh sẽ không để em chết toại nguyện đâu! -Bảo Bình trả lời trong khi đưa mắt nhìn xa xăm.
Song Tử im lặng một chút. Nhìn vào đâu đó xa xôi rồi tặc lưỡi.
- Phiền phức!
________________________________________________________
Một ngày lại trôi qua khá vất vả nhỉ?
Tui ghi tới buổi chiều thôi, đến buổi tối dài thêm 2000 từ nữa :))) mệt.
*Aion: Thần của cung hoàng đạo và thời gian vô tận không có quá khứ, hiện tại, tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top