Phần II : Mộng Ảo
" Con chim kia phải đốt sống mình trong ngọn lửa rực tàn nhẫn thành tro tàn vượt qua đau khổ mới có thể hóa thành phượng hoàng rực rỡ ... Tình yêu cũng vậy nếu một chút khó khăn cũng không chịu được thì nên chấm dứt đi ......."
" Ngài là đang thương hại lấy bông hoa mà ngài chà đạp không thương tiếc sao ?"
" Tại sao các người không thể cho ta ích kỷ lấy một lần ..?"
" Giết ta đi giết đi rồi chàng có dám chắc hết phần đời còn lại không hối hận không ?"
" Ngươi có một chút lương tâm không ? "
' Chạy ... Chạy nhanh lên ... Bỏ đi chiếc giày thủy tinh kia đi , đừng mơ về chiếc đũa phép hay bà tiên tốt bụng ... Ta không phải là khuôn mẫu ... Đứng lên chạy thật nhanh hãy tự giành lấy hạnh phúc ...'
' Nào , gấp cuốn truyện cổ tích lại ,cổ tích cho ta những giấc mộng đẹp nhưng hãy nhớ những câu chuyện cổ tích không có ai nói cho ta rằng Hoàng Tử sẽ yêu nàng công chúa nếu nàng ta không xinh đẹp tuyệt trần hay vì nàng đã được ban cho cái kết có hậu '
-------------------///o0o///-----------------
Cô ôm chặt lấy đấu mình , đôi mắt lo sợ , môi không ngừng mấp máy liên tục . Cô điên rồi, cô lại làm thế thân sao, tại sao không yêu cô . Kẻ thế thân được ban cho danh phận nhưng tình yêu thì không . Trái tim đau như toạt ra , nỗi đau bị người mình yêu làm cho mất hết hy vọng liệu có ai thấu . Anh âu yếm cô , yêu thương cô những lời hoa mật làm lay động trái tim của nàng , hóa ra chỉ là mộng ảo do nàng ngu ngốc mà bước vào . Đôi mắt xinh đẹp chìm vào bóng tối , nước mắt lặng lẽ rơi...
" Cô ấy rất giống với Sophia, ... Tôi vẫn còn yêu Sophia ...."
" Người chỉ là thế thân của thần ... Thần không dành vị hoàng hậu với người nhưng người nên nhớ dù là Hoàng Phi hay tình nhân không danh phận người ngài ấy yêu chính là thần "
- Ta đã từng nói làm gì có cái gì yêu từ cái nhìn đầu tiên tất cả chỉ là lừa người... Dù ta có là công chúa cao quý nhường nào khi bị xem là kẻ thế thân thì cũng chỉ là một món đồ vứt đi ...
Ánh sáng trong đôi mắt đó đã vụt tắt , hy vọng ... niềm tin một chút cũng không xót lại . Nụ cười hồn nhiên đó biến mất rồi ... Anh trách sao cô thay đổi nhưng vì ai mà cô mới như vậy ?
" Nếu sinh ra cảnh hoàng tộc phải chịu cảnh đau đớn bị lợi dụng cả 1 đời chi bằng ta mong được sinh ra ở nhà nông dân bình thường nhưng một đời tự do "
Nàng công chúa thế thân.
Đứng dậy đi nào nàng công chúa , vứt bỏ những quy tắc mà cô chán ghét . Cô chính là nữ hoàng một nữ hoàng sẽ chẳng cần đến một vị vua nâng đỡ . Đứng lên , ngẩng cao đầu ... Cô không phải thế thân , cô chính là nữ hoàng cao quý .
-------------//o0o///--------------------------
Anh không tin đây là sự thật , người anh luôn nhớ thương lại chính là người mà bấy lâu nay anh muốn giết sao ? Anh không tin đó là cô gái năm đó anh yêu ... Xa cách và hận thù... Anh không phân biệt được đâu là yêu đâu là hận .. Người anh yêu chính là người anh hận...?
" Nếu ngài đây đã yêu thì cớ gì để hận ? Cùng là một người sao có thể cùng yêu cùng hận ?"
" Cô ấy không yêu cậu , chỉ xem cậu là tri kỷ nhưng cậu quá cứng nhắc... đến khi cô ấy yêu cậu , cậu một lòng muốn cô ấy sống không bằng chết ... Cậu mới là người không xứng ..."
- Ta sai rồi ....
Tóc.... Từng giọt máu nhẹ nhàng rơi xuống ... Anh trầm ngâm đứng nhìn ... Nụ cười chua chát trên khuôn mặt xinh đẹp ...
" Ta không thể hiểu nỗi bản thân ta nữa ... Ta điên rồi ...."
Sự dày vò của chàng Hoàng Tử đánh mất tình yêu .
Để ta xem ... Chàng hoàng tử kiêu ngạo , độc đoán người vì sao lại đau khổ như vậy ... Chẳng phải đây chính là cái kết người muốn sao ...Kẻ ích kỷ mãi mãi chẳng bao giờ được thần tình yêu ban phước , kẻ đó đáng được nhận sự nguyền rủa của ta ...
----------------------///o0o///-------------------
Mê dược khiến ai ai cũng say đắm mê hoặc ... Chàng khẽ nhíu mày đẩy cô ra xa. Cô gái xinh đẹp với mái tóc đen huyền , nụ cười quyến rũ lay động lòng người ..... Chàng hất tay cô ra... Nước mắt chàng không ngừng rơi xuống , chàng nắm chặt lấy tay cô gái đang nằm thoi thóp ...
" Nếu ngài đồng ý ta đảm bảo không động đến cô ta bằng không ta đành tiễn cô ta đến với Hades vậy..."
" Ta không nghe ai cả , ta tin chàng "
- Ta cho dù có phải giết người cũng sẽ cứu sống nàng ấy , máu tươi cũng đã nhuộm đỏ đôi tai này rồi
Máu tươi nhuộm đỏ... Thanh kiếm xuyên một nhát qua tim người thiếu nữ ...tiếng hét ai thảm thương vô cùng .... Lời nguyền đấy liệu có thành sự thật ...? Khuôn mặt tái xanh thở từng hơi yếu đuối ...
" Đừng nghĩ nhiều mỗi câu chuyện cổ tích đều có mặt tối chỉ là nó không được nói ra ....."
Niềm hy vọng của Chàng Hoàng Tử si tình .
Chàng hoàng tử của ta... Tình yêu chàng dành cho nàng rất sâu đậm ... Đừng lo rồi nàng sẽ quay lại với chàng ... Lời ban phước mãi mãi bên chàng , hãy tiến lên phía trước , nàng đang đợi chàng.
-----------------///o0o///---------------------
Đôi mắt cô vô hồn nhìn mọi thứ , nước mắt không ngừng rơi ... Cô nhớ như in đoạn hồi ức kinh hoàng đấy ... Chàng trai ôm chặt lấy cô ... Thanh kiếm sáng chói lên đâm vào anh, nước mắt chàng trai kia cũng rơi ... Cô trợn tròn mắt nhìn ... Chàng trai ôm cô lần cuối nói thầm... Tiếng khóc la thảm thiết của nàng khiến ai cũng đau lòng ...
" Đừng hận ngài ấy ... Tất cả đều vì hạnh phúc của em... Sau này em phải sống thật tốt , luôn hạnh phúc nhé công chúa nhỏ của anh ..."
" Ta thật sự chỉ là vì nàng .... Xin hãy tin ta ..."
- Vì trách nhiệm mà cả cuộc đời này của ta đã đi vào vực thẳm rồi ...Nhớ cho kỹ ngươi vốn chỉ là quân cờ trên bàn cờ , ta mới là người cầm quân không có ta ngươi chẳng là gì cả.
Nước mắt của hai chàng đều khóc vì nàng , cũng là vì nàng nhưng liệu có ai hiểu làm vậy càng khiến nàng thêm đau đớn dằn vặt .... Nàng như cái xác không hồn ...Tiếng khóc đau đớn đến xót xa...Ai nói cứ là con bậc đế vương là hạnh phúc một đời ?
" Nói với em đây chỉ là cơn ác mộng thôi được không ? Chỉ là em vẫn đang mơ đúng không ? Làm ơn trả lời em đi mà..... "
Trái tim tan vỡ của Nàng Công Chúa bị trói buộc.
Nàng công chúa đáng thương của ta... Người đã chịu đựng quá nhiều rồi , mỗi sự ra đi đều không phải là vô ích ... Nàng không cô độc , mọi người đều mong nàng hạnh phúc ... Người ra đi có thể là mặt trời của nàng nhưng đừng lên sau nàng là mặt trăng và những vì sao vẫn âm thầm bảo vệ nàng ... Chàng ấy thật sự yêu nàng .
-----------------------///o0o///----------------------
Chàng cầm thanh kiếm lên ... máu chảy loang lổ trên thảm cỏ xanh ... Con quái vật đã gục ngã ... Đôi mắt chàng như vô cảm ... Bàn tay nhuốm máu đỏ ... Choang ... Choang ... đồ vật từng cái một bị chàng đập vỡ nát, đôi mắt tức giận như thể sẵn sàng rút kiếm ra giết người bất cứ lúc nào ...
" Làm ơn ta xin em , dừng lại đi ... Đây là chuyện của ta ...."
" Chàng đã thay đổi rồi , thay đổi rất nhiều , chàng là ai ..? Người đứng trước mặt ta bây giờ thật khiến ta sợ hãi ..."
- Các người ngày ngày lảm nhảm nên làm gì nhưng các người đã làm được cái gì ?
Tiếng khóc trong thầm lặng ... Chàng chỉ có thể đứng lặng người nhìn mà không thể nói hay làm gì ... Nước mắt của nàng đã rơi ... Cô gái với nụ cười trong sáng bỗng vụt tắt ... Tiếng kêu cứu thảm thiết trong vô vọng ....
" Đau đớn như vậy để có được vinh quang một đời tất cả như vậy đều đáng ..."
Vinh quang của chàng Hoàng Tử mang nỗi hận thù .
Chàng hoàng tử dũng mãnh mang trong mình vinh quang đời đời vang danh nhưng đừng vội kiêu ngạo ... Hãy thật nhẹ nhàng đừng cao ngạo đừng mãi mê ngắm nhìn những thứ ánh sáng chói lóa mà quên mất nàng ... nàng luôn đi sau âm thầm ủng hộ chàng ....
--------------///o0o///------------------
Ngẩng cao đầu ... đứng thẳng hiên ngang ... cười thật cao ngạo ... không nhúng nhường... Nước mắt tuông rơi nơi màn đêm sâu thẳm ... Nụ cười của chàng ... lời nói của chàng ...Sự chiếm hữu của nàng ...
" Nàng thử hỏi xem có bậc đế vương nào mà chẳng có hậu cung phi tần , có hậu vị đương nhiên có phi vị . Cái tôi của nàng khiến ta phát chán "
" Đừng khóc... Nữ hoàng không bao giờ cần đến tồn tại của một vị vua "
- Cái gì được gọi lựa chọn ... tất cả im hết đi ,tình yêu , tự do , bồn phận , trách nhiệm các người vốn không có quyền lựa chọn một lúc hai cái ... Một lũ ngu ngốc vì tình yêu mà bỏ hết trách nhiệm và bổn phận ...
Nụ hôn say đắng dưới ánh trăng thật lãng mạn ....Đôi mắt thoáng chút chán ghét...Đống văn kiện bị nàng vứt hết xuống ... Đôi mắt tức giận... Chiếc ly vỡ tan ... Lòng người sâu thẳm mấy ai thấu hiểu cho nhau ?
" Tất cả những khoảng khắc hạnh phúc ngỡ như bọt bong bóng ... thoáng chút nó lại tan "
Nước mắt của nàng công chúa cao ngạo .
Công chúa của ta ... Nữ Hoàng ngôi vị đó dành cho người , đừng cứng nhắc mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ cần có một bờ vai để dựa vào... Mở lòng ra nàng công chúa của ta ... Phước lành sẽ đến bên sớm thôi...
-----------///o0o///-----------
Nàng mỉm cười ... Nụ cười thật đẹp ... Ánh mắt chàng nhìn nàng say đắm ... Nụ hôn nồng nàng tựa như truyện cổ tích... Chàng quỳ gối thề dưới ánh trăng ... Đôi mắt nàng hiện rõ niềm hạnh phúc khó giấu nỗi .... Nàng sợ hãi la lên trong đêm đen ....Nàng trợn tròn mắt lùi bước ...Máu đỏ loang ra một vùng tiếng khóc thảm thương khiến cô đau nhói ...
"Ta sẽ luôn ở bên nàng , dù ở đâu đi chăng nữa ta nhất định bảo vệ nàng ."
" Cô có dám chắc nếu gương mặt xinh đẹp này bị hủy đi hắn vẫn yêu cô ?"
- Đừng đến đây... tránh xa ta ra ... ta trông thật xấu xí ...
Cái ôm ấm áp nồng nàng .. Nụ hôn nhẹ lên trán ... Cô bật khóc...cô cười ... vì điều gì ư ? Vì cô biết cổ tích không có thật nhưng câu chuyện của cô chính là cổ tích của riêng cô ...
" Chàng đã dạy cho ta biết thế nào là cổ tích ..."
Hạnh phúc của nàng công chúa kiêu sa.
Truyện cổ tích có chút mộng mơ công chúa à , hiện thực tàn khốc này không giống bất cứ câu chuyện cổ tích nào cả ... Nói vậy không có nghĩa con không tìm được chàng hoàng tử của mình ... Một người yêu con sẵn sàng làm tất cả cho con , sẽ cho con thấy thế giới cổ tích nhiệm màu công chúa à ...
-----------------///o0o///------------------
Chàng sợ hãi nhìn đôi tay run bần bật dính đầy máu của mình ... Tiếng khóc của nàng làm chàng đau nhói ... Chàng đứng nép sau cánh cửa nhìn bóng hình của người con gái đấy. Chàng cắn răng,.. nước mắt rơi nhắm nghiền đôi mắt giơ thanh kiếm lên ....
" Ta xin lỗi , dù ta không muốn nhưng ta vẫn phải nói... Cô ấy cần ngài bây giờ cô ấy không còn ai nữa rồi... Đừng làm tổn thương cô ấy ... cô ấy sẽ sớm chấp nhận ngài ... Thay ta chăm sóc cô ấy "
" Tại sao ... Tại sao ngài cứ phải làm ta trông như một đứa thảm hại vậy ? Cầm thanh kiếm đó lên rồi giết ta đi "
- Ta xin lỗi... Ta chỉ là vì nàng ... Vì nàng ta có thể làm mọi thứ ...Cho dù nàng có hận ta ...
Màn đêm buông xuống , chàng lẳng lặng đứng một mình , cơn gió lạnh ùa về chàng vẫn đứng nhìn , tự nói điều gì đấy rồi thở dài ...
" Ta yêu nàng ... đó là sự thật ..."
Tình yêu thầm kín của chàng Hoàng tử cô độc .
Tình yêu của chàng dành cho công chúa nó thật sự sâu đậm nhưng không phải theo cách đó hoàng tử của ta ... Nhẹ nhàng đến bên nàng , chân thành sẽ xóa tan được hận thù ... Rồi nàng sẽ mở lòng với con.
-------------///o0o///----------------
Chàng ngước nhìn trời xanh ,đôi mắt có chút thoáng buồn...Chàng không biết nên làm sao , đôi mắt nâu ẩn chứa điều gì đó ... Nàng khóc... Nàng thay đổi rồi...Hà cớ gì chàng lại bị nàng mê hoặc vì nàng quá giống cô ấy hay chàng đã yêu nàng ?
" Ngài làm gì vậy ? Xem một công chúa cao quý như ta làm vật thế thân vậy tấm chân tình của ta chính là đặt sai chỗ ... Ta đáng ra một chút cũng không nên tin ngài "
" Nếu ngươi chỉ vì giống mà chọn cô ấy thì ngươi đã không điên cuồng như vậy rồi ."
- Ta đã làm tan vỡ niềm tin của một người liệu nó còn lành lại được sao ?
Chàng cảm thấy trống trải ...cảm giác cô đơn .... Chàng nhớ nụ cười của nàng...Chàng thật sự muốn gì ...Xem nàng như thế thân để rồi bông hoa xinh đẹp ấy bị dày vò đến dập nát.
" Cô ấy ...thật sự hận ta..."
Cảm giác tội lỗi của Chàng Hoàng Tử ích kỷ .
Chàng hoàng tử của ta tình yêu là từ lòng thành không phải thế thân . Chàng xem nàng như thế thân không phải vì chàng yêu nàng mà đó là sự ích kỷ của ngài .
-----------------///o0o///--------------------
Đôi mắt thất thần hiếm thấy của chàng ... Những cơn gió đêm lạnh giá thổi thật mạnh như đang oán trách chàng , đôi tay nắm chặt lại..... Hoàng vị... Tình yêu ... Lợi dụng là sai trái vậy còn thật lòng mà đem đến khổ đau thì là gì ?
" Chàng nói yêu ta nhưng những gì chàng làm là gì ? Chàng vì ta mà lại làm thế à ? Chàng biết ngôi báo đó đôi với ta như thế nào mà ? Chàng nói chàng bảo vệ ta nhưng ta lại không thấy điều đó ."
" Cô ta quá kiêu ngạo , cậu sao không nói rõ ra đi . Nói cho cô ta biết cậu suýt vì cái tham vọng của cô ta mà mất cái mạng này rồi ."
- Ta yêu nàng là thật nhưng ta phải bảo vệ nàng .. Tha thứ cho ta ...
Nụ hôn lãng mạn bỗng chốt hóa bi thương ... phải chăng kẻ si tình luôn là kẻ thua cuộc ... Ánh mắt dịu dàng nhìn nàng , vực thẳm không đáy đen thăm thẳm ôm trọn lấy chàng ...
" Ta yêu nàng , luôn là vậy..."
Sự hy sinh của chàng Hoàng Tử Điềm Tĩnh
Chàng Hoàng Tử của ta , khó ai có thể được như con . Con dành trọn trái tim cho người mình yêu thật đáng ngưỡng mộ nhưng hãy nhớ không gì là sai khi yêu , Eros sẽ ban phước lành cho con ...
-----------------------------
Nước mắt , máu ... tất cả đều rơi rồi ...Nàng mỉm cười nhìn chàng , nàng mệt rồi , nàng buông bỏ rồi , thời gian qua chàng dằn vặt nàng quá đủ rồi ... Chàng là đang khóc sao ? Sao lại khóc chàng là người đẩy nàng đến mức đường này mà ?
" Cậu quá si tình , cậu không sai vì sao để hắn ta dằn vặt cậu như thế này ?Cậu điên rồi "
" Anh ta không đáng , 1 chút cũng không đáng "
- Ha... chàng sao lại thích biến ta thành con ngốc thế này ...Ta yêu chàng , vì chàng mà loạn thần nhưng đổi lại với chàng cái mạng này của ta không khác nào một miếng giẻ rách sao ?
Thanh kiếm trên tay rơi xuống , đôi tay run bần bật .. Nàng nhếch môi cười khổ .. Hết thuốc độc rồi đến bây giờ là muốn tự tay giết nàng ? Đôi mắt chàng có chút hoảng hốt và thoáng ngạc nhiên ? Nước mắt nàng rơi xuống , nàng bật cười như một kẻ loạn thần , nàng cười cớ sao nước mắt lại rơi ? Đôi mắt nàng rõ sự đau đớn , nụ cười chua xót biết bao ...
" Hóa ra tình cảm là thứ rẻ mạt nhất, được hồi đáp thì quý hơn những viên hồng ngọc bị lợi dụng không khác nào những vũ nữ mua vui 1 đêm rồi bị vứt bỏ ."
Sai lầm của nàng công chúa bị tình yêu làm mù quáng .
Nàng ông chúa của ta ơi , đừng quá si tình để rồi bị giẫm đạp, ngoài kia chẳng phải còn rất nhiều người tốt sao cớ sao người phải tự hành hạ bản thân như vậy ? Ngẩng cao đầu , lưng thẳng lên , chẳng có 1 nữ hoàng nào lại cúi đầu trước 1 kẻ đã làm tổn thương mình cả ...
--------------------------------------
Đôi mắt trong veo như làn nước ấy lại khóc nữa rồi , cô gái bình thường mỏng manh thế mà nay lại thẳng tay giật thẳng chiếc mặt nạ ra , đôi mắt ướt đẫm những khoảng khắc đấy giọng nói ngọt ngào thường ngày bỗng chốc lạnh hơn bình thường. Cô hất đổ tất cả mọi thứ , cô không còn khóc mọi thứ cô làm chỉ là sự im lặng ....
" Nàng lúc nào cũng chỉ biết sợ hãi và khóc lóc như thế à ? Điều đó khiến ta cảm thấy chán ghét nàng ... Cho dù có là công chúa đi nữa nàng không thể làm việc gì khác ngoài ngồi đó sợ hãi như một kẻ yếu đuối à ?"
" Yêu một người là không sai nhưng em phaair học cách để cả 2 cùng trưởng thành không phải ôm mộng mãi về quá khứ lúc xưa được ..."
- Chàng nói chàng yêu ta , chàng sẽ bảo vệ ta vậy mà chàng lại nói ta vô dụng , nực cười ... Những lời ong bướm mật ngọt cũng chỉ là gió thoảng qua mà thôi.
Có tình yêu nào mà không đắng cay , cớ sao nàng lại đổ hết lỗi cho chàng ? Ánh mắt chàng lộ rõ vẻ chán ghét , nàng muốn níu kéo nhưng lại muốn giữ thể diện nên buông tay ? Ai mới là người đáng thương ?
" Tất cả đều lừa ta ... lừa ta đúng không ?"
Công chúa nhỏ của ta , con thấy đó chuyện cổ tích là vĩnh cửu , con phải học cách trưởng thnahf dù là tình cảm , tình thân hay là gì khác thì chúng đều phát triển theo thời gian cả đừng ích kỷ nhé ? Cùng nhau thay đổi và hoàn thiện đó mới là con đường bảo vệ tình yêu .
" Sự cố chấp của nàng công chúa mong manh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top