Chương XXII : Mơ Hồ

" Đừng mong chờ câu chuyện tình yêu của bạn sẽ đẹp và thơ mộng như truyện cổ tích , không vượt qua gian khó thì rất khó để người khác biết trân trọng ..."

" Tình yêu là gì ? Liệu có thứ được gọi là tình yêu đích thực  có thể chiến thắng ?"

" Bông hoa kiêu sa rực rỡ đến mấy đến một lúc nào đấy cũng phải cúi đầu lụi tàn .."

------------------///o0o///--------------------

Gemini hoảng sợ , anh cứ  lao đầu thụt mạng chạy về phía trước tìm Libra , đôi mắt nâu sợ sệt không diễn tả được , giọng nói của cô cứ thế hiện về trong đầu anh ...

" Này , sau này liệu em đi lạc anh sẽ đến tìm em chứ ?

Hứa rồi đó nhé , nhất định phải bảo vệ em đó .

Daniel , đừng buông tay em nhé ?

Em ở đây này ..."

Anh cứ luôn để giọng nói ngọt ngào và đôi mắt trong veo của cô , anh sợ có lẽ những hồi ức của quá khứ sắp lặp lại chăng ? Anh bây giờ chỉ biết cầu nguyện rằng Libra sẽ bình an  ...

" Đưa tay cho ta nào Daniel , cậu chậm thật đó...

Đừng buồng tay ta nhé ?

Daniel à , hy vọng chúng ta sẽ như những đôi chim kia , mãi không rời xa nhau  .

Ta không sao, hứa với ta nếu ta đi lạc thì cậu hãy đến tìm ta nhé ?

Có Daniel rồi ta không sợ nữa ..."

- Charlotte , làm ơn đi , làm ơn đi nàng không thể gặp thêm chuyện gì bất trách nữa ....

Gemini lao đầu chạy nhanh hơn , anh chạy đến một dòng sông gần đó thì dừng lại . Anh cảm nhận được gì đó , anh cảm nhận được như Libra đang ở rất gần đây :

- Libra ,làm ơn trả lời ta nếu nàng có ở đấy đi...Libraaaa

Gemini cứ kêu gào mặc cho chỉ có tiếng gió và lá cây đáp lại lời gọi của anh . Anh cầm chặt chiếc khuyên tai của cô , ngẫm nghĩ 1 lúc :

- Xin lỗi , lần này hãy cho phép ta phá lệ ...

Anh không ngần ngại gì nữa liền triệu hồi 1 kết giới ,chiếc đũa phép trên tay anh đang không ngừng lóe sáng ...

"  Ngài điên rồi Gemini " giọng bà Laura vang vảnh đâu đó .

Gemini nghe thấy có chút ngạc nhiên nhưng anh vẫn tập trung triệu tập kết giới , ánh sáng cứ thế dần lóe sáng hơn

- Xin lỗi bà Laura , ta sẽ phá bỏ cái phong ấn ma lực của ta ...chỉ có thế mới tìm được nàng ấy ....

" Nếu thất bại , cậu sẽ không thể sử dụng ma thuật trong 3 tháng .."

- Ta biết , xin hãy tin tưởng ta ..

Ánh sáng ấy lóe sáng bao trùm cả 1 vùng trong khoảng khắc đó , ánh sáng vụt tắt đi , Gemini ngã xuống đất , tay anh vẫn nắm chặt lấy chiếc khuyên tai . Chiếc đũa phép vỡ tan trong phút chốc . Gemini hoàn hồn , lẩm nhẩm :

- Thành công rồi ...?

Anh cố gượng đứng dậy , nhìn lòng bàn tay của mình , có lẽ lượng ma thuật này vẫn còn khá ít nhưng vẫn đủ dùng . Hít thở thật sâu , anh bắt đầu thi triển thần chú tìm kiếm . Từ chiếc khuyên tai lóe lên một tia sáng chiếu thẳng đến cái cây gần dòng sông , như có 1 khoảng không vô hình ngăn cách ở cái cây với tia sáng . Gemini không ngần ngại liền rút kiếm lao đến chỗ đó thằng tay chém 1 nhát  , khoảng không đó xuất hiện một bóng người mặt áo choàng đen , trên tay hắn đang ôm Libra. Trong cơ mơ hồ Libra đã thấy được hình bóng của Gemini , cô vẫn cố gượng hết sức thoát khỏi tên mặc áo choàng đen , Gemini gằng giọng :

- Mau thả nàng ấy ra .

Hắn ta không trả lời chỉ giơ tay lên , những luồng ánh sáng nhỏ cứ thế lao đến chỗ Gemini , Gemini liên tục né tránh , anh lần này lao thẳng đến chỗ tên mặc áo choàng . Tay giơ ra , một luồng sáng xuất hiện tấn công tên áo choàng . Hắn ta trong lúc hoảng loạn đã thả Libra rơi xuống nước , Gemini đơ người chưa kịp định hình đã thấy Libra rơi xuống nước , anh hoảng loạn nhảy xuống cứu cô ..

Libra cảm thấy trong người thật nhẹ , cô không cử động được , dòng nước cứ cuốn lấy cô , cô chỉ mơ hồ thấy Gemini lao xuốn giơ tay nắm lấy tay cô kéo cô lên , khoảng khắc đó có lẽ cô đã nhớ ra được điều gì đó ..

" Daniel nắm tay e này ..

' Charlotte coi chừng ngã '

' Charlotte đừng rời xa ta nhé '

'Ta yêu nàng Charlotte'

' Charlottel...giọng nói bi thương thật '"

Gemini kéo được Libra lên trên , anh sợ hãi đến run người ôm chặt lấy cô , trong phút chốc mơ màng Libra đã thầm thì bên tai Gemini :

- Daniel là chàng , ta nhớ rồi ...

Khoảng khắc đấy Gemini như đông cứng lại đây chính là câu nói anh vẫn luôn chờ đợi, anh ôm chặt lấy cô nói không nên lời ....

" Ta đã nhớ lại rồi "

" Charlotte  cuối cùng nàng cũng đã nhớ lại rồi, ta tuyệt đối không để nàng rời xa ta thêm nữa ..."

.........................///o0o///-----------------------

Con cáo nhỏ lộ đuôi rồi , Capricorn nhếch môi cười , anh lãnh đạm lên tiếng :

-  Alvin Jackson Symonlia, ngươi ra được rồi đó , con chuột nhỏ ..

Vẫn không có động tĩnh gì , Virgo nghiêm mặt , đôi mắt hổ phách thật khiến người khác run sợ , cô nói :

- Mau ra đây đi Symonlia à , ngươi nghĩ con chuột nhắt nhà ngươi trốn được bao lâu ?

Bức tường trước đó khẽ chuyển động có một cánh cửa nữa xuất hiện trong phòng, Virgo và Capricorn đều nhìn nhau cười khẩy , trước mặt hai người là một chàng trai với mái tóc vàng , đôi mắt nâu khiến người ta mê mẫn , hắn ta cười  nói :

- Sau cùng vẫn bị hai người phát hiện ...

- Ngươi nghĩ tòa lâu đài ma pháp kiên cố này mà lại để một con chuột nhắt như ngươi  lọt qua sao  Symolia ? Capricorn nghiêm mặt hỏi , lông mày chau lại nhìn có  chút khó chịu .

- Ta khá khen cho người đấy , đến cả con dấu của ta mà ngươi cũng dám làm giả Symonlia , ngươi nói xem khi về ta nên xử lý ngươi làm sao ? Virgo hỏi .

Hắn ta nhìn Virgo một cách nhẹ nhàng , đôi mắt như ẩn chứa đều gì đó :

- Công chúa , ta thật lòng yêu người , ta làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho người thôi ....

- Công tước Symolia có vẻ không phân biệt được đúng sai nhỉ ? Ngài nói ngài yêu ta nhưng ngài lại làm ta cảm thấy đó chỉ là cái cớ để biện minh cho tham vọng của ngài ...Virgo cảm thấy thật ghê tởm con người trước mặt .

 Alvin nhìn Capricorn bằng ánh mắt sắt lạnh đáng sợ , con người ai cũng vì yêu mà mờ mắt hay thật chất là vì quyền lực ? 

- Ta thật lòng yêu người , nếu hắn ta không xuất hiện - Alivin chỉ tay vào mặt Capricorn thì người và ta đã đến với nhau rồi công chúa .

- Ngươi điên rồi Symonlia - Capricorn chen ngang 

Virgo không nói gì cả , cô im lặng nhìn hắn ta một lúc , cô nhìn Capricorn khẽ nói :

- Hãy trói hắn lại , chúng ta chờ Cancer và Aquarius đến để tra hỏi , hai người họ có lẽ sẽ làm việc này tốt hơn chúng ta ...

- Ta hiểu rồi ...Capricorn trả lời 

Alivin bỗng nhiên cười một cách khoái chí , hắn nói :

- Cả hai người đều bị phong ấn ma thuật thì hai người các ngươi nghĩ có thắng nỗi ta không ? Mấy cây đũa phép của 2 ngươi đã bị ta đánh tráo rồi , một lũ ngu xuẩn thật mà ...haha..

- Ngươi nghĩ chúng ta không tính đến chuyện này ? Capricorn nhếch miệng cười .

- Ngươi nói vậy là có ý gì ? Alvin có chút hoài nghi nhìn Capricorn .

- Ngươi nghĩ đức vua và hoàng hậu để chúng ta đi thoát khỏi tên điên Vincent mà không có sự chuẩn bị à ? Virgo cười khẩy .

- Người nói vậy ...Alivin ngập ngừng ..

- Pháp sư Laura của tòa lâu đài này vẫn đang giúp từng người trong số chúng ta lấy lại ma thuật , xui xẻo cho nhà ngươi là chúng ta vừa hồi phục ma thuật ngay khi Công chúa Catherina mở ra kết giới ...

- Không lẽ lúc đó pháp sư đã... lvin ngớ người .

- Phải , ngay lúc đó bà ấy đã giúp cho 2 người chúng ta và Scorpio phá vỡ được kết ấn ...Virgo cười trả lời .

Alivin hoảng loạn , rõ ràng hắn ta là đã tính toán kỹ lưỡng rồi , làm sao có thể để đám người trước mắt qua mặt mà lại không hề hay biết như thế này ? 

Virgo và Capricorn nhìn nhau mỉm cười, xem ra họ có vẻ rất hợp khi cùng nhau bắt tay hợp tác với nhau như thế này . Cả hai có lẽ rất tâm đầu hợp ý , đôi mắt của Capricorn bao trọng hình ảnh người con gái trước mắt ...

" Chúng ta xem ra là rất tâm đầu hợp ý ...."

---------------//o0o///----------------

Piscer mơ hồ tỉnh dậy trong vòng tay của Leo, đôi mắt anh là đang ngấn lệ như sắp khóc ? Piscer trong mơ hồ nhưng có lẽ cô đã định hình được giọng nói bi thương ấy là của Leo. Bên cạnh anh còn có cả Alie đang cau có nhìn cô :

- Đây là đâu ....? Piscer hỏi 

- Phòng chứa đồ chứ đâu- Alie cau có trả lời - Cô làm gì mà lại đi mở hộp nỗi sợ ?

Piscer được Leo đỡ cho đứng dậy , cô hỏi :

- Hộp nỗi sợ ?

- Cái hộp mà cô vừa mở ra xong lăn đùng ra khóc đó - ALie vừa nói xong chỉ cái hộp- cái hộp đó sẽ hiện lên cho cô thấy nỗi sợ mà cô đang lo lắng ..

Piscer thở phào nhẹ nhõm , cô nhìn Leo hỏi :

- Sao chàng lại ở đây ..?

- Ta nghe tiếng nàng hét , ta lo nàng có chuyện gì xảy ra ...Leo âu yếm nhìn cô trả lời  -  Nàng sao lại khóc nhiều thế này ...

Chưa để Leo nói hết câu Piscer đã ôm chầm lấy cậu , Leo vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra , cô chỉ nói :

- Cho ta ôm chàng một chút thôi...Thật may quá hóa ra chỉ là ảo giác ...

-  Nàng rốt cuộc đã thấy gì vậy ?

- Chẳng gì cả , cho dù là gì chỉ cần có chàng là được ...

Cô cứ thế mà ôm Leo và đã ngã ngườ ngủ quên đi , Leo chỉ mỉm cười nhìn chú cá nhỏ trong lòng . Bây giờ anh chỉ còn cách bế chú cá nhỏ này về phòng cho chú cá ấy ngủ sau cơn ác mộng vậy ...

" Nàng luôn khiến ta lo lắng mà..."

" Thật may quá...không phải là thật "

---------------///0o0///---------------

Calorine bây giờ không khác gì một ả điên cô ta cứ liên tục khóc la mặc cho không ai quan tâm , cánh cửa phòng mở ra Calorine trừng đôi mắt nâu của mình nhìn kẻ vừa bước vào . Scorpio ngồi lên ghế nhìn cô cười , đâu mắt bạch kim lạnh toát :

- Ngươi còn điều gì muốn nói với ta trước khi chết không ?

Calorine lao đến chỗ Scorpio khóc lóc , đôi mắt chocolate kiêu ngạo bây giờ nhìn thật đáng thương :

- Chàng làm sao vậy ? Đây rõ ràng là con của chàng mà Scor sao chàng lại ruồng bỏ mẹ con ta ?

- Con của ta , ngươi còn dám mạnh miệng ?

- Không phải ..

Scorpio cười lạnh , hắn giơ tay nâng mặt ả lên nói :

- Ngươi biết không , hôm mà ngươi bỏ xuân dược vào ly rượu của ta , ta đã không uống , người đã uống ly rượu đó với ngươi là người biểu ca đáng kính  Ducia của người chính hắn ta đã cầu xin ta , cầu xin ta cho hắn đến với ngươi . Ngươi nghĩ xem Calorine ta làm sao có thể  chia cách tình yêu vĩ đại của hai ngươi được ...

- Không , không thể nào , Scor chàng lừa ta thôi đúng không ? Sao có thể ... Calorine thất thần ...

- Khi ngươi dám có lá gan giở trò với ta thì nói là thật...Ngày mai sẽ có người đến đưa ngươi qua chỗ Ducia , hai ngươi tự biết cách xử lý ...Nói xong Scorpio đứng dậy quay người bỏ đi ...

Calorine nước mắt lưng tròng vẫn cố gắng níu kéo Scorpio lại :

- Chàng trước nay đã từng yêu ta chưa , chàng chẳng lẽ chưa bao giờ thật lòng với ta dù chỉ là 1 chút ?

- Trước và sau này vẫn không , con tốt như ngươi đã hết giá trị rồi Calorine...

Calorine thẫn người , nước mắt cứ thế rơi , con ngươi kiêu sa và luôn đứng thẳng hiên ngang như Calorine vậy mà giờ lại quỳ gối khóc lóc cầu xin một kẻ bạc tình :

- Là cô ấy ? Là Cancer , chàng yêu cô ấy ?

- Phải ... Nói rồi Scorpio bỏ đi .

Căn phòng bây giờ im lặng một cách lạ thường , cô gái đó khóc , cô khóc vì điều gì , nước mắt cứ thế rơi ..

" Nếu như có thể bắt đầu lại ta nhất định không chọn chàng ...là ta ngu ngốc mới trở thành con rối của chàng ...hóa ra cô ấy mới là người chàng yêu sao ? Hà cớ gì chàng phải giày vò người mà chàng yêu Scor ...Ta sai thật rồi "

Bông hoa kiêu ngạo ấy đã lụi tàn...

--------------------------------------------------------------------

Tình yêu mà Scorpio dành cho Cancer chính là chiếm hữu 

Tình yêu mà Calorine dành cho Scorpio chính là vì yêu mà bất chấp 

Sagittarius đối với Aries chính là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên

Tình yêu của Capricorn dành cho Virgo chính là tình yêu định mệnh 

Gemini đối với Libra chính là tình yêu hy sinh vì cô mà anh sẵn sàng đánh đổi 

Tình yêu của Taurus đối với Aqauarois chính là tình đâu ngây dại

Leo đối với Piscer là tình yêu ngây ngô ngày trẻ 

Hóa ra dù là yêu như thế nào thì cũng đều đau ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top