Chương X : Mệnh Lệnh Không Thể Rút Lại.

" Thù càng thêm thù, yêu càng thêm hận

Vì ngôi báu sẵn sàng giết nhau

Máu tươi đổ xuống không ngừng

Mười hai con người , mười hai số phấn

Những kẻ ruồng bỏ số phận

Tình yêu hay vương vị

Các ngươi hãy chọn xem ...."

_____________________________________

Tất cả đứng sững trước mệnh lệnh của Cancer, tất nhiên quân lính không thể không tuân theo, họ đưa Ducia vàCalorine đi, Cancer chống mạnh thanh kiếm đứng dậy, đầu óc choáng váng, máu từ vết thương cứ một lúc chảy càng nhiều. Calorine quay lại nhìn cô cười mỉa mai Cô sắp đứng không vững nữa, Sagittarius đỡ cô, giọng nói yếu ớt :

- Còn nữa, cô nói xem tiểu thư Wastersor ...

Calorine bật cười, Ducia cũng nhếch miệng cườu, với giọng nói đầy mủa mủa, cô nói :

- Ôi! Công chúa điện hạ người sao vậy, người có ma lực để làm gì ?

- Phải...nhưng ta đang hỏi có phải.....anh cô đã cho độc dược vào .....người... tôi ?

Ducia cười lên, đôi mắt cậu như nói lên tất cả , cậu cười nói :

- Là , nọc độc của khổng nhện, lần này người có vẻ không gặp may rồi thưa điện hạ....Haha.....Ahaha...Ahaha....

Mọi người sững người, vẫn cố đứng lên và gượng cười Cancer nói khẽ :

- Nọc độc của khổng nhện vẫn không làm gì được ta đâu...Nếu khi nãy không phải ta xen vào thì chắc ngươi sẽ sử dụng với những người còn lại... nhỉ ?

- Công chúa, cô sắp chết rồi hay nhường lại ngôi báu cho tôi luôn đi ? Calorine nhếch miệng cười nói.

Virgo run run đôi tay, không chịu được nữa , cô chạy tới giơ tay lên và dành tặng cho Calorine một cái tát tai ngay trên khuôn mặt xinh đẹp, cô hét lên :

- Thứ như cô, cả đời ĐỪNG HÒNG LEO LÊN ĐƯỢC VƯƠNG VỊ TRỞ THÀNH NGƯỜI CỦA HOÀNG THẤT ! Cô và cả gia tộc cô đều khốn nạn như nhau tất cả mở miệng ra toàn bảo làm việc phục vụ cho đất nước nhưng thật chất là chuộc lợi rồi đẩy sang cho hoàng gia giải quyết !

Scorpio đi tới nắm chặt tay Virgo lại, bóp chặt tay Virgo anh   trừng mắt lên nói :

- Tôi nói cho.....

Không để Scorpio nói Virgo hất tay anh ra và chỉ thẳng vào mặt anh bảo :

- Anh cũng không khác gì họ đâu , Hoàng tử Abert, tôi cũng cảnh cáo anh tốt nhất đừng để vì nhà Wastersor mà hủy hoại quan hệ giao thương giữa các vương quốc. Anh nghĩ là vì Scorbra có thế mạnh về quân sự là các nước khác không dám đụng vào ư ? Hơ...Đừng suy nghĩ ngu ngốc như những kẻ không có não. Chỉ cần một đội quân nhỏ của Rose và Horcorine thì anh cũng không chọi lại nổi đâu !

Libra im lặng nãy giờ, tay nắm chặt lại run run, trong khoảng khắc ấy cô đã nhận ra , trong mắt anh cô, cô không hề quan trọng bằng một cô gái thường dân ngu xuẩn. Gemini thấy cô như vệ liền tới ôm nhẹ vai cô, vuốt mái tóc vàng ống, anh nhẹ nhàng nói :

- Không sao đâu, ta sẽ luôn ở bên và bảo vệ cho công chúa, đừng lo ta sẽ luôn tin công chúa !

Libra tần ngần với những câu nói ấy , Scorpio chưa bao giờ đối với cô như vậy, những công tước , hầu tước, bá tước trẻ cô từng gặp họ vẫn luôn nói cho cô những câu nói này nhưng tại sao cô không cảm thấy ấm áp và đáng để dựa dẫm như bây giờ ?

Leo im lặng nãy giờ cũng lên tiếng :

- Vì một thứ tình yêu giả tạo mà gây ra chuyện như ngày hôm nay thật chất anh không có tố chất làm vua đâu , Abert điện hạ ! Anh nghĩ mình là ai , nếu như anh hiểu chuyên thì bọn tôi đã không thành ra như thế này, anh vì một người  không ra gì sẵn sàng đi khiêu chiến với các nước khác sao ? Tôi nói cho anh hiểu rõ , đây là Rose không phải Scorbra , và cô gái kia là người của Hocorine , nên hãy nhớ nếu muốn chị Cancer có thể tước quyền tham gia của cô ta nhưng chị ấy vẫn không làm như vậy, chị ấy cũng có thể giết cô ta mà ?

- HaHa ...Ôi Thưa Leo - điện hạ có lẽ người quản lý quân đội lâu quá nên quên rằng thần và công chúa có quan hệ họ hàng !

Giọng nói khác vang lên giọng nói với chất khí đầy uy quyền của một  nữ chúa :

- Họ hàng thì đã sao, mưu hại con gái ta ngươi còn dám nói vậy ư ? Cancer ra hình phạt như vậy là còn quá nhẹ , ngươi nghĩ vì người  là con của đại công tước nên có quyền sao ? Người phụ nữ với mái tóc đen bóng, gương mặt đầy sát khí nói tiếp.- Vậy thì truyền lệnh vủa ta về Hocorine tất cả những người trong gia tộc Wastersor từ nay tước hết danh vị không còn là người trong giới quý tộc nữa ! Còn Calorine vẫn cho giữ quyền tham gia nhưng nếu cô ta thua lập tức thêu sống !

Scorpio sững người, nắm chặt tay , run run người anh nói :

- Nữ hoàng, người là người đứng đầu một nước không nên....

Một giọng nói trầm khác nữa vang lên sau lưng Scorpio, giọng nói có chút tức giận :

- Chính vì là người đứng đầu một nước nên không thể nhân nhượng với những loạn phản quân này ! Hoàng đế Alexander nói.

- Cha...Sao người lại...

- Scorpio , con là hoàng tử mà vì những chuyện của phản quân mà làm tổn hại đến thần dân và vương quốc mình thì cái đó có đáng không, nếu Công chúa Catherine không cứu con ra thì bây giờ người bị thương là con , vậy mà con còn...

Cancer bắt đầu cảm thấy mọi thứ tối dần , cầm chặt thanh kiếm để đứng nhưng với nọc độc của khổng nhện đối với cô mà nói thì chẳng hề hấn gì nhưng mà chắc chắn trong này vẫn có có độc tố khác..

" Chết thật , tại sao mọi thứ cứ mờ dần...E rằng...mình...sẽ "

Keng...Rầm, hai âm thanh phát ra cùng một lúc, Cancer ngất đi và ngã xuống, tuy vẫn còn chút tỉnh táo nhưng có lẽ...  mọi người chạy tới .....Nữ hoàng Anne nhờ Sagittarius đưa Cancer đi , trước khi đi Cancer chỉ nói :

- Đừng ...làm tổn hại ...Calorine...

Câu nói ấy giống như dao đâm vào Scorpio, tuy là anh thật sự không hiểu vì sao Cancer là vậy nhưng cô làm vậy thì quả thật là quá ...Lương thiện.

Nữ hoàng Anne, Hoàng đế Alexander cùng Leo đi xử lý anh em nhà Wastersor, bây giờ chỉ còn lại 4 người , không khí chùn xuống, không nhịn được nữa Libra đã hét lên :

Anh đã thấy rõ tai hại của chuyện này chưa , Scor ? Anh nhìn cho kỹ đi , với một người có ma lực như Cancer tuyệt đối không thể bị một đòn tấn công cỏn con làm cho bị thương được, anh biết vì sao không ? Nếu lúc đó cậu ấy không kéo anh ra thì người bị thương bây giờ là anh nhưng...Cậu ấy đã làm ngược lại mặt cho anh luôn chống đối và cố ý hợp tác với Calorine để hại cậu ấy! Anh biết vì sao anh ở cạnh cậu ấy mà vẫn không bị thương không hả ?

Gemini ra hiệu cho Virgo kéo Libra đi trước, Gemini nhìn Scorpio thở dài. Virgo kéo Libra đi nhưng sát khí mà Libra để lại không hề nhỏ, thở dài anh nói :

- Trong lúc kéo ngài ra , cô ấy biết rất rõ với khoảng cách như vậy chắc chắn vẫn sẽ né được nhưng ngài sẽ bị thương nên cô ấy đã dùng một tay tạo ra tấm khiên bảo vệ xung quanh anh nên mới không kịp trở tay trước Ducia...

Scorpio sững người , Gemini quay người  nhưng lại đứng lại quay đầu lại hỏi : 

- Bây giờ ngài có định tới chỗ của hoàng tử Robert không?

- Được,...cùng đi ...Giọng nói nhẹ tênh với vẻ mặt thất thần , đôi mắt bạch kim không ngừng nghĩ tới hình ảnh của cô gái với mái tóc nâu đen, đôi mắt chocolate của ai kia,...Và có lẽ nó cũng chưa muốn đối diện với sự thật này...

" Tại sao... Tại sao lại lừa ta....Tại sao không tin ta....Tại sao "

" Không hiểu tại sao anh ta lại khác hẳn với em gái mình.."

_______________________________________

Căn phòng ngủ đơn giản nhưng tráng lệ, đôi mày khẽ chau lại, nhắn ghiền mắt lại rồi mở ra, đôi mắt đen đặc trưng của Hoàng gia Robert đập vào đôi mắt hình ảnh đầu tiên đó là một cô gái với mái tóc vàng hơi nâu búi gọn lên, đôi mắt hổ phách sau lớp mặt nạ, đôi môi đỏ mọng, gương mặt trước mắt giống như một vị nữ hoàng vậy. Đôi bàn tay nhỏ của Virgo luồng qua hông của Capricorn đỡ anh ngồi dậy, Hoàng hậu Diana chạy tới vẻ mặt lo lắng, khẽ hỏi:

 - Con ổn chứ con trai ? Có bị đau chỗ nào không ?

Capricorn nhăn mặt lại vì vẫn còn hơi choáng , lấy tay phải ôm đầu của mình , anh lắc nhẹ đầu nói:

- không sao, con vẫn ổn ....

Virgo đỡ Capricorn ngồi thẳng dậy rồi cô lấy cốc nước đưa cho anh uống, gương mặt lo lắng, cô ân cần hỏi :

- Ngài không sao chứ , Điện hạ ? Ngài có không khỏe chỗ nào không ?

Capricorn nhìn vào đôi mắt hổ phách  ấy,đôi mắt chứa đầy sự lo lắng, quan tâm. Anh chỉ cười nhẹ , nói :

- Không sao, ta ổn rồi , phiền công chúa rồi !

- Không sao đâu ! Virgo thở nhẹ nói.

Hoàng hậu Diana mỉm cười nhìn hai người , như chợt nhớ ra điều gì đó, bà nói :

- Ta sẽ đi thông báo với mọi người , phiền con nhé công chúa !

- Vâng !  Virgo đứng dậy nói .

Hoàng hậu Diana mỉm cười rồi mở cửa đi ra, nhường chỗ cho bầu không khí lãng mạn, Capricorn cầm cốc nước trên tay hỏi :

- Làm sao công chúa biết đó không phải là ta ? Trước lúc tỉnh dậy ta có nghe sơ qua cuộc trò chuyện của hai người...

- Nếu nghe thì ngài hẳn phải biết rõ nguyên do rồi chứ  ? Virgo ngồi xuống, cầm con dao vừa gọt táo vừa nói.

- Ta nghĩ là còn một lý do khác nữa...

- Ta không rõ , chỉ là khi nhìn vào mắt người đứng trước mặt ta lúc đó , ta không hề có cảm giác quen thuộc không phải do ma lực ....

- Ta hiểu rồi...

Ding...Dong...Ding..Dong...Ding..Dong chuông đồng hồ điểm 9 giờ, không khí trong phòng chùn xuống, nhẹ nhàng đút miếng táo vào miệng Capricorn , anh khá ngạc nhiên cô chỉ cúi mặt nói :

- Ta nghĩ ăn trái cây sẽ làm ngài khỏe hơn...

Capricorn mỉm cười , nhận lấy miệng táo, anh khẽ nói :

- Cảm ơn...

Trong chớp mắt Virgo đã bị nụ cười của Capricorn hớp hồn, vẫn giữ bình tĩnh để không làm tổn hại đến hình tượng cô chỉ mỉm cười nhẹ , nói :

- Ngài cười trong rất đẹp ....Đã có ai nói với ngài như vậy chưa ?

- Chưa, công chúa là người đầu tiên....Capricorn nói, gương mặt khá ngạc nhiên.

- Vậy sao ? Vậy là hân hạnh cho ta quá rồi...

" Nụ cười thật ấm áp..."

" Một đôi mắt sắc bén nhưng ấm áp thật ..."

_____________________________

Ngoài ban công , những lọn tóc vàng khẽ chơi đùa cùng gió, đôi mắt màu xanh lộ rõ sự buồn phiền, đôi môi vẫn im lặng không cử động dù là một chút . Một chiếc áo choàng được choàng lên vai cô, quay lại sau lưng thì ra là Gemini, anh chỉ cười nhẹ rồi bảo :

- Ngoài này lạnh lắm, nếu công chúa không muốn bị cảm lạnh thì nên choàng nó lên cho đỡ lạnh .

Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt tuy đã giảm bớt sự phiền muộn nhưng nó vẫn cứ day dẳng trong tâm trí cô, Gemini tới gần ban công, để tay lên lan can anh nói :

- Tuy là anh em nhưng công chúa và Hoàng tử Abert có vẻ không giống nhau là bao nhỉ ?

Cô khá ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này vì chưa ai dám nói ra điều này cả, cô cúi mặt xuống hít thở thật sâu, ngẩng mặt lên , đôi mắt như nói theo đôi môi :

- Anh ấy và ta tuy là hai anh em , lúc nhỏ chúng ta rất thân nhau đi đâu cũng có nhau nhưng càng lớn thì chúng ta không hợp nhau, ta là một người hướng ngoại thích những buổi tiệc giao lưu, thích du ngoại nhưng Scor thì trái lại anh ấy theo hướng nội không thích nơi ồn ào ,chỉ biết quan tâm đến việc quân sự của đế quốc...Và từ đó khoảng cách giữa hai anh em chúng ta càng lớn dần, chúng ta không còn thân nhau như trước nữa , cho đến khi Scor gặp và yêu Wastersor , cô ta đã khiến anh ấy thay đổi , mỗi lần ta rủ anh ấy cùng đi với ta thì anh ấy lại nói bận nhưng với cô ta thì khác luôn ân cần và dịu dàng...Cô ta đã lợi dụng mối quan hệ của chúng ta và khiến chúng ta xa cách hơn....

- Một câu chuyện khá buồn nhỉ ? Tại sao người không thử ngồi nói chuyện riêng với anh trai mình thử đi công chúa điện hạ ? Biết đâu anh người sẽ hiểu cho người ? Gemini cười nhẹ nói.

- Ta không biết ! Ngước mắt lên nhìn người đứng cạnh mình , cô khẽ trầm trồ, so vơi scashc nói chuyện thì anh khác xa lời đồn- Khác so với lời đồn về Hoàng tử nhỉ ?

- Lời đồn ? Gemini thắc mắc hỏi.

- Chẳng phải ai cũng bảo rằng Hoàng tử Gemini Layrest là một người ham mê sắc dục, không hiểu nghĩa của hai từ chung thủy sao ? Libra ngây ngô trả lời.

- Phụt...Có lời đồn như vậy ư, ta còn nghĩ là Piscer đã xử xong mấy lời đồn tạp nham ấy rồi chứ  ? Gemini cười nói.

-  Piscer ? Nhưng nhìn ngài với cô ấy có vẻ có quan hệ rất tốt....Libra nói.

- Phải , mỗi tội con bé đọc truyện cổ tích nhiều quá nên bị nhiễm không ít cảnh kết có hậu....Vì vậy nên ta phải luôn đem đống truyện của nó đi thủ tiêu...Gemini thở dài kể.

Khẽ phì cười, đôi mắt như sáng lên Libra nhìn ra phía xa nói :

- Vui thật nhỉ ?

- Cũng phải...Nói ra cũng thật xấu hổ ? Gemini hơi đượm buồn nói.

- Về điều gì? 

- Ta đã từng nghĩ , ta thà thua trong cuộc chiến lần này thì hơn...

- Vì điều gì  ngài lại nghĩ như vậy ?

- Ta không biết, ta nghĩ nếu ta không bị ràng buộc bởi những thứ này ta có thể tự do làm điều mình muốn mà không lo sợ điều gì cả nhưng ta lại không muốn Pis chịu khổ....

- Ừm...Khó khăn thật...Nhưng ta lại đang lo cho tình trạng hiện tại của Cancer hơn hết...

- Tốt nhất chuyện đó đừng nói cho ai biết nữa , đặc biệt là anh trai của người ...Công chúa Abert....

Gió rít lên từng hồi, hai đôi mắt chạm vào nhau tựa như đang cố moi móc hết suy nghĩ của đối phương...

" Ta...biết vì sao chàng lại muốn ta làm như vậy..ta hiểu nhưng có lẽ Eros đã nhắm vào ta rồi..."

" Nên tiến tới nữa hay không ...?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top