Văn án

Văn án

Tử Cấm Thành, tường cao vời vợi. Cung điện nguy nga, sơn son thiếp vàng.

Một bước tiến vào, biết đường nào lui? Cớ sao hồng nhan, lại chen nhau muốn đặt chân tới?

Cung cấm thâm sâu tựa biển cả. Lòng người đen tối, mò không thấy đáy.

Ngày ngày đeo một lớp mặt nạ, nói cười. Chẳng biết ai thật lòng, ai có mưu toan?

Cung phi xiêm y lộng lẫy, phấn son thơm nồng, những mong lọt vào mắt quân vương.

Tranh đấu, ghen ghét, mưu hại lẫn nhau, tất cả chỉ vì quyền lực và địa vị.

Nhưng...

Nào ai biết rằng, tâm vua khó dò, gần vua như gần cọp.

Nếu đắc sủng, vinh hoa phú quý vạn phần.

Vậy mà chỉ cần một lần phật ý vua, bị đày vào lãnh cung u tối, trở thành một phi tần thất sủng.

Hôm nay vinh, ngày mai nhục.

Thành là do ngươi, bại cũng do ngươi.

Thánh Heo ♥​

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top