Chương 9: Hoa sen trong bùn
Chương 9
Hoa sen trong bùn
Tác giả: Thánh Heo
***
Nhận lễ của triều thần xong, Thiên Yết liền đến cung Thọ Khang chúc tết Võ Thái hậu. Trên con đường lót đá thẳng tắp, hai bên trăm hoa đua nở, bướm chập chờn bay lượn, trên lá xanh mướt còn vương chút sương sớm. Cung nhân được ban thưởng cho cung phục mới, trên mặt tràn đầy vui sướng, thấy hắn đi qua liền nhiệt tình thỉnh an. Bước vào Thọ Khang cung, Thiên Yết đảo nhanh mắt một vòng, ngoại trừ Võ Thái hậu đang ngồi trên vị trí chủ tọa kia thì không thấy nàng đâu.
"Hoàng nhi thỉnh an mẫu hậu!" Thiên Yết vén tà áo quỳ một chân xuống, cung kính nói.
"Phù Châu vừa tiến cống trà thiết quan âm, tươi mới lắm. Hoàng thượng nên thử qua!" Võ Thái hậu mân mê chuỗi vòng ngọc trong tay, thuận miệng nói.
Thiên Yết vừa ngồi xuống đã có cung nữ dâng trà. Hắn nâng tách trà lên, mở nắp khẽ thưởng thức qua hương trà, lại nhấp một ngụm, vẫn một bộ dáng cung kính mà xa cách: "Quả là danh trà, mùi thơm tựa hoa lan, vị trà đậm đà dịu ngọt lâu tan!" Hắn gật gật đầu, tinh tế bình phẩm trà.
"So với trà long tỉnh mà bình thường Hoàng thượng thích uống có phần hơn chứ không kém. Thủy chung thích một thứ cũng tốt, nhưng đôi khi nên đổi mới!" Võ Thái hậu ý vị thâm trường nhìn hắn từ tốn nói.
Thiên Yết vẻ mặt không thay đổi, mỉm cười đặt tách trà xuống bàn: "Có gì chỉ giáo, xin mẫu hậu nói thẳng!"
"Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đầu ấp tay gối đã hơn ba năm nay rồi. Bây giờ Hoàng thượng cũng hai bảy, mà lại chưa có một người nối dõi. Hậu cung từ xưa tới nay vốn dĩ nên đông đúc chứ không tẻ nhạt vắng lặng như bây giờ. Ai gia nghĩ đã đến lúc tổ chức một đợt tuyển tú, Hoàng thượng chung thủy với Hoàng hậu đủ để người ta cảm khán, nhưng nên biết cân nhắc rộng hơn." Câu nào câu nấy của Võ Thái hậu đều rất rõ ràng, luôn đặt đại cục làm trọng.
Thiên Yết trầm mặc. Hôm nay các đại thần cũng nói với hắn những câu tương tự, hắn không phủ nhận hay là tỏ rõ thái độ, chỉ đơn giản là đang đắn đo suy nghĩ: "Năm ấy khi còn là Thái tử, hoàng nhi đã từng hứa với nàng..."
"Chẳng qua chỉ là lời hứa lúc bồng bột, bây giờ Hoàng thượng nghĩ có thể duy trì nó hay sao?" Võ Thái hậu lớn tiếng cắt ngang. "Đừng tưởng ai gia ở hậu cung nên không biết, thế lực của vài vị quan đang khởi sắc, nếu Hoàng thượng vẫn một mực dựa vào Võ Tướng quân thì giang sơn sẽ đại biến, Hỏa vương Thiên Sư ở nơi xa kia còn đang ngấp nghé long ngai, nó vốn là đứa không dễ dàng từ bỏ. Nếu muốn khống chế toàn cục thì phải đưa nữ nhi của bọn triều thần vào trong cung!"
Thiên Yết đứng dậy, chắp tay cúi người: "Hoàng nhi xin phép cáo lui!". Dứt lời đi thẳng một mạch ra khỏi cung Thọ Khang, nơi khóe miệng hơi nhếch lên đắc ý.
Mọi việc quả như hắn phán đoán!
Giữa đường hắn ngoài ý muốn lại bắt gặp một người – Tĩnh Vương gia.
"Tiểu vương tham kiến Hoàng thượng!" Ma Kết đặc biệt nhập cung hôm nay chỉ đơn giản là để thỉnh an chúc tết mẫu hậu của hắn – Võ Thái hậu, thật là cố mấy cũng không tránh nổi tên Thiên Yết này.
"Miễn lễ đi! Hoàng đệ gần đây vẫn tốt chứ?" Đều là câu khách sáo nhàm chán.
"Nhờ phúc của Hoàng thượng, dân chúng cả nước cơm ấm áo no, tiểu vương đây tất nhiên vẫn ổn. Nhưng mà không hẳn ai cũng vui vẻ..." Ma Kết nhợt nhạt cười, tiếu ý nồng đậm trên mặt.
Thiên Yết không muốn dính đến tên này quá nhiều, cũng chẳng buồn để tâm đến nụ cười của Ma Kết, gật gật đầu: "Đệ đi thỉnh an mẫu hậu đi, trẫm còn có việc!"
"Trước khi đi, tiểu vương có vài lời muốn gửi tới Hoàng thượng!" Ma Kết thấy hắn có ý định ly khai, liền tiện đà nói thêm một câu, giọng hắn rất khẽ, phải chú tâm mới nghe được: "Bí mật một lúc nào đó cũng sẽ phơi bày..."
"Cái gì?" Thiên Yết vừa động hai bước nên chỉ nghe câu được câu mất.
"Tiểu vương xin phép cáo lui!" Ma Kết bỏ lại cho Thiên Yết một dấu chấm hỏi to đùng, tiêu sái đi tiếp đến Thọ Khang cung.
Thiên Yết nhìn theo bóng lưng hắn, mày nhăn lại, bát đệ của hắn vốn thích nói chuyện mập mờ, cố ý không để người khác hiểu, đa phần là những lời khó nghe. Nếu như bản thân đã không nghe rõ, vậy cũng tốt, chẳng cần để tâm làm gì. Nghĩ vậy Thiên Yết xoay người, đi về hướng Phượng Hoàng cung.
Chắc chắn Võ Thái hậu đã nói qua với nàng về chuyện nạp thêm phi tần, nếu không vì sao khi nãy hắn lại không thấy nàng. Năm ấy hắn nói những lời đó căn bản chỉ là để khiến nàng an tâm gả cho hắn. Có câu "quân vô hý ngôn", thật đáng tiếc, thân phận của ba năm trước chỉ là Đông cung Thái tử. Lại có câu "công chúa là lễ vật, phi tử là quân cờ", trên bàn cờ của hắn không thể chỉ có mình tướng được, để bảo vệ quyền lực của mình, hắn còn cần quân tốt, quân xe, quân mã. Đương nhiên vị trí của Hoàng hậu là quan trọng không gì thay thế, coi như hắn đối với nàng cũng ưu tiên mấy phần rồi.
...
Phượng Hoàng cung.
"Thiếp không đồng ý!"
Thiên Yết vừa tới chưa được bao lâu, bên trong đã vang lên tiếng cãi cọ. Điều này thực sự là hi hữu, bình thường hai người hòa thuận, nhường nhịn đủ điều. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại bất hòa như vậy.
"Ngư nhi, trẫm luôn nghĩ nàng là người hiểu chuyện, lại khôn khéo thông minh, biết đối nhân xử thế." Giọng điệu của Thiên Yết không thay đổi, xem ra hắn quyết định dùng sự bình tĩnh để đối phó.
"Bất cứ điều gì thiếp đều thuận theo ý chàng, nhưng nạp thiếp thì KHÔNG!" Song Ngư lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, nàng bật dậy khỏi ghế, hung hăng đập mạnh bàn tay lên bàn.
"Trẫm là nghĩ cho toàn cục, không phải vì ham muốn cá nhân mà đưa ra đề nghị như vậy! Nàng là thê tử của trẫm, lẽ ra nàng nên vì trẫm phân ưu, chứ đừng khiến trẫm buồn phiền thêm nữa!" Chất giọng Thiên Yết đanh thép, ánh mắt lạnh lùng quyết đoán.
"Thiếp khiến chàng phiền lòng? Vậy chàng có nhớ ba năm trước chàng hứa gì với thiếp hay không?" Chân mày lá liễu nhăn lại, âm lượng cao vút.
"Thân phận của trẫm bây giờ đã khác. Trẫm không còn là vị Thái tử năm ấy thề non hẹn biển với nàng!" Gân xanh trên trán hắn nổi lên rõ rệt, nghiến răng nghiến lợi, lời nói cay nghiệt đâm thấu tin gan Song Ngư.
Song Ngư bàng hoàng đứng như trời trồng, trong mắt lộ rõ tia máu, tim run rẩy đập nhanh từng hồi: "Mau cút ra khỏi đây! Bổn cung không bao giờ chấp nhận việc Hoàng thượng nạp thiếp! Bổn cung nói cho người hay, nạp một người, bổn cung liền diệt một người. Nạp hai người, đừng hòng sống yên thân. Nạp bao nhiêu, bổn cung dày vò bọn chúng bấy nhiêu! Bây giờ thì cút!". Bề ngoài nhỏ nhắn của nàng hoàn toàn đối ngược với khí thế hiện tại, minh mâu lạnh lẽo nhìn Thiên Yết, ngón tay thon dài vươn ra, chỉ về phía cửa.
"Hừ! Nàng được lắm! Trẫm xem nàng làm càn được tới bao giờ!" Thiên Yết phất áo, điên tiết ly khai Phượng Hoàng cung, không buồn ngoảnh đầu nhìn lại.
Xoảng!
Nhân Mã nghe tiếng vỡ bên trong vội tiến vào. Toàn bộ bình sứ, chậu hoa, chén tách đều bị Song Ngư điên cuồng đập bể, bàn ghế nằm lăn lóc, một khung cảnh hỗn độn tràn ngập tức giận.
"Nương nương..."
Song Ngư đang ngồi ngay ngắn trên giường, nước mắt lăn dàn trên má. Nàng không gào khóc hay chửi bới, chỉ đơn giản là rơi lệ. Nhân Mã cảm thấy Song Ngư bây giờ thực sự khác, khiến nàng không dám tới gần, chỉ đứng bàng quang mà nhìn.
"Năm bảy tuổi, gặp chàng ở hoa viên trong phủ, khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng ấy ta vừa thấy đã nhất kiến chung tình...
Chớp mắt qua chín năm, ta được như ý muốn trở thành thê tử của chàng, trong lòng vẫn tin tưởng lời thề hứa ở giữa cánh đồng hoa...
Ta không hi vọng thiên trường địa cửu, cứ bình bình ổn ổn mà trải qua cuộc sống hạnh phúc này tới khi cả hai đầu bạc...
Kiên nhẫn chờ đợi thêm ba năm, ước chừng mọi thứ sắp được như sở nguyện, không ngờ ông Trời đố kỵ mà cướp hết tất cả của ta..."
Song Ngư bỗng ngước mắt nhìn Nhân Mã: "Bổn cung có gì không tốt? Bổn cung yêu hắn hết lòng hết dạ, hết sức lực mình. Bổn cung sẵn sàng từ bỏ tất cả, ngôi vị này, quyền lực này, chỉ mong sao hắn là một nam nhân bình thường, một trượng phu yêu vợ thương con... Vì lẽ gì...?"
Nhìn Song Ngư bưng mặt khóc nức nở, Nhân Mã thật sự rất muốn nói nguyên nhân sảy thai của Song Ngư, nhưng mà Ma Kết đã dặn dò qua, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.
Nương nương à, ủy khuất cho người rồi! Nếu Nhân Mã chịu để ý hơn, thì người đâu ra nông nỗi này...
***
Đầu tháng hai. Lệnh tuyển tú được ban bố. Những thiếu nữ chưa chồng có phụ thân làm quan trong toàn nước vui mừng hân hoan.
Tướng phủ.
"Lão gia, việc này ông có biết không?" Người lên tiếng chính là Võ phu nhân.
Võ Tướng quân và Mục Dương sau khi lên triều về thì sắc mặt khó coi, tựa hồ có điều gì đó bất mãn.
"Lão phu thật không ngờ... chính mình nâng đỡ hắn, lại bị hắn tát cho một tát đau đến điếng người!" Ngữ khí Võ Tướng quân tức giận vô cùng, khuôn mặt dữ tợn khiến người ta hoảng sợ.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Võ phu nhân nửa điểm cũng không hiểu vì lẽ gì mà phu quân mình lại hầm hừ muốn giết người như vậy.
"Tên khốn đó mượn cớ Song Ngư nhập cung đã lâu, lại bị sảy thai, làm chậm trễ việc sinh con nối dõi, quyết định tuyển tú nạp phi!" Mục Dương lớn tiếng nói, chẳng quan tâm đến việc lời của mình rất thất kính.
"Hừ, hắn tưởng mình thông minh, ngỡ là qua mắt được lão phu. Nguyên nhân Song Ngư sảy thai hoàn toàn là do hắn chủ mưu gây ra!" Võ Tướng quân tiện tay cầm lấy tách trà, ném xuống đất như để hạ hỏa.
"Cái gì?" Mục Dương và Võ phu nhân hoàn toàn bị lời này của Võ Tướng quân làm cho trợn mắt há mồm.
"Song Ngư chẳng qua là yếu đuối, chứ sức khỏe của nó rất bình ổn. Ở trong cung điều kiện rất tốt, căn bản là không có khả năng vì thân thể hư nhược mà sảy thai. Lão phu từng dò hỏi Nhân Mã – cung nữ thân cận bên cạnh nó, khoảng tháng đầu nó vẫn tốt, chẳng hiểu sao về sau lại hay thấy chóng mặt, buồn nôn liên tục. Còn nữa, Lưu thái y kia sau sự việc sảy thai, liền cáo lão hồi hương. Hắn có thể an toàn về quê như vậy, khẳng định người đứng sau việc này địa vị rất lớn!" Đôi mắt ưng của Võ Tướng quân bắn ra hàn quang, giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ.
"Nhưng đó là con của Hoàng thượng kia mà... ông có nhầm lẫn gì không?" Võ phu nhân hoảng sợ, tội khi quân phạm thượng có thể bị tru di cửu tộc a.
"Lão phu nắm giữ phân nửa binh lực, hắn vì đề phòng lão phu chuyên quyền nên mới giết chết đứa bé! Suy cho cùng, là lão đã hại nữ nhi của mình!" Võ Tướng quân lắc đầu, thở dài thườn thượt.
"Phụ thân, bây giờ người tính sao?" Mục Dương tính tình bộp chộp, rất muốn dẫn quân tiến đánh hoàng cung một phen, nhưng hắn không dám liều lĩnh.
"Bất cứ hành động nào cũng sẽ ảnh hưởng đến Song Ngư! Vậy thà cứ nhắm mắt làm ngơ..." Võ Tướng quân chỉ có hai đứa con gái, một đứa không ở bên cạnh, một đứa từ nhỏ hiếu thuận nghe lời, chỉ cần Song Ngư muốn gì ông đều chiều chuộng hết mực. Song Ngư trong chuyện này hoàn toàn không hay biết nguyên nhân sâu xa, vậy cứ để yên như thế, hi vọng Thiên Yết sẽ nể mặt lão mà nhường nhịn Song Ngư đôi chút. Đứa trẻ đó rất dễ xúc động, năm nó năm tuổi, con chim sẻ nuôi trong lồng bệnh chết nó liền khóc đến ba ngày ba đêm, không ăn không uống. Chuyện lần này vượt quá sức chịu đựng của nó rồi a ~
"Mục Dương, đi gọi Sài Lang đến đây!"
Sài Lang – người từng được lão phu cứu mạng đưa về tướng phủ che chở. Y thuật của hắn rất giỏi, so với các thái y trong Thái Y viện chỉ có hơn chứ không kém. Đợt này Song Ngư gặp phải sóng gió bão táp, khả năng bị hãm hại sẽ rất cao, gài một người vào trong cung để ngấm ngầm bảo vệ nó là cách tốt nhất mà lão phu nghĩ ra. Còn lại, phải tùy thuộc vào Song Ngư thôi...
***
Ngày tuyển tú.
Hàng trăm chiếc kiệu và xe ngựa từ tứ phương tám hướng đổ về kinh thành Hoàng Đạo. Khung cảnh đặc biệt náo nhiệt, dân chúng bỏ hết việc buôn bán mà đi hóng hớt chuyện ai sẽ được nhập cung.
Trong quảng trường Thiên An môn rất nhiều tú nữ tụ tập đứng, chờ đợi đến lượt mình diện thánh, chẳng ai bảo ai họ cũng tự chỉnh trang lại cho bản thân mình. Bên trong điện Kim Loan, Thiên Yết ngồi trên long ngai, Võ Thái hậu ngồi ở bên tay trái, vị trí bên phải trống không, nơi đó vốn thuộc về Song Ngư, nhưng nàng cáo bệnh chẳng muốn đến.
Doãn Tử cầm một quyển danh sách, lần lượt đọc tên mười tú nữ từ trái sang phải.
"Trần Xử Nữ, thiên kim Trần Tể tướng, mười chín tuổi!"
Xử Nữ hôm nay diện một bộ y phục trang nhã mà không làm giảm đi phần cao quý, màu hồng phấn làm tôn lên làn da mượt mà, ngón tay thon dài lấp ló sau tay áo thêu những bông hoa cẩm chướng. Vừa nghe đến tên mình, nàng liền nâng váy quỳ xuống, miệng mở lời ca tụng: "Thần nữ Trần Xử Nữ tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu! Hoàng thượng vạn tuế, Thái hậu thiên tuế!"
"Võ Kim Ngưu, thiên kim Võ Thượng thư, mười bảy tuổi!"
Kim Ngưu hai mắt cụp xuống, cứng ngắc hành lễ: "Kim Ngưu ra mắt Hoàng thượng, Thái hậu!". Kim Ngưu vốn là đường muội* của Song Ngư, tính tình trầm tĩnh ít nói, sở thích nơi khuê phòng chính là đọc sách, ngâm thơ. Diện mạo của nàng thiên sinh lệ chất*, chỉ có điều quá ư lãnh đạm, giọng nói cũng nhàn nhạt không mấy cảm xúc.
*đường muội: em họ có cùng họ.
*thiên sinh lệ chất: bẩm sinh xinh đẹp.
Doãn Tử đọc tên của tám người nữa, mắt Thiên Yết chẳng buồn nhìn bọn họ, chỉ chú tâm xoay xoay chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón cái, thơ ơ nói: "Võ, Trần... giữ lại!"
Giữ lại tức là đã được tuyển. Xử Nữ nở nụ cười khuynh thành, dường như rất hài lòng với kết quả. Nhưng Kim Ngưu thoáng chau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ, hành lễ rời khỏi điện Kim Loan liền nhanh chân hồi phủ, một cái ngoái nhìn cũng không thèm để lại.
Tốp tú nữ tiếp theo tiến vào.
"Bạch Dương, thiên kim Bạch Thái phó, mười tám tuổi!"
"Bạch Dương ra mắt Hoàng thượng, Thái hậu. Hoàng thượng, Thái hậu hảo a!" Giọng nói của Bạch Dương réo rắt như tiếng chuông bạc, mang theo tiếng cười hồn nhiên mà vui vẻ. Thu hút ánh nhìn của Thiên Yết lẫn Võ Thái hậu, hai người không hẹn mà cùng đánh giá Bạch Dương.
Nàng ta mặc một thân y phục màu đỏ tươi, giữa một rừng hoa khoe sắc trông nổi bật hơn cả. Mái tóc của nàng đen dài, chỉ vấn lên một nửa rồi cài trâm, minh mâu lanh lợi, môi đỏ chúm chím, da trắng muốt hơn tuyết. Quả thật rất thiên kiều bá mị!
*thiên kiều bá mị: xinh đẹp, quyến rũ.
Thiên Yết nảy sinh cảm giác hứng thú với nàng ta.
"Song Tử, thiên kim Song Ngự Sử, mười tám tuổi!"
"Thần nữ Song Tử, tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu!" Giọng Song Tử rất êm, tựa mật ngọt rót vào tai, lại như tiếng suối róc rách, có lúc giống như ánh năng ban mai, khiến người nghe qua một lần lại thèm muốn nghe thêm lần nữa.
"Nàng có biết hát không?" Thiên Yết có vẻ như hứng thú với giọng nói thiên phú của Song Tử.
"Thần nữ ngu dốt, có biết chút nhạc lý!"
"Tốt, sau này nhập cung, trẫm sẽ ghé chỗ nàng nghe hát!" Thiên Yết sảng khoái cười, chuyển ánh mắt sang phía Bạch Dương, chỉ vào nàng ta. "Cũng giữ lại!"
Doãn Tử tự nhiên hiểu được, tốp này Hoàng thượng đáng kính của hắn để mắt tới Song Tử và Bạch Dương a.
Từng tốp tú nữ cứ ra ra vào vào Kim Loan điện, Thiên Yết vừa nhìn qua đã ngán ngẩm, toàn là dung chi tục phấn, trang điểm lòe loẹt, mùi hương cũng nồng, hắn cực kì ghét những đặc điểm này. Rốt cuộc tốp cuối cùng cũng tiến vào, Thiên Yết cảm thấy tay chân sắp cứng đờ ra, định bụng phất tay đánh rớt hết tốp này, nhưng khi ánh mắt rơi vào thân ảnh của một vị tiểu thư thì liền đổi ý.
Nét đẹp của nàng kiều diễm, tuy không thể dùng khuynh quốc khuynh thành để mà diễn tả nhưng vẻ đẹp ấy khiến người khác lưu luyến ngắm nhìn mãi thôi. Khí chất và biểu cảm của nàng ta có thể nói là thiên chân vô tà, ăn mặc tầm thường nhưng chẳng hiểu sao lại thu hút như vậy. Nàng tựa như đóa hoa sen thanh khiết trong bùn, giữa một nơi nặng mùi ấy lại tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. So với những vị tiểu thư phấn son lòe loẹt kia quả là một trời một vực. Nàng là tiên tử hạ phàm, còn bọn họ quá phàm tục đi.
*thân chân vô tà: ngây thơ vô tội.
"Không cần đọc tên! Giữ lại người này!" Thiên Yết chỉ về phía nàng ta, trầm giọng hạ lệnh.
Doãn Tử bất ngờ, vội rà tên của vị tiểu thư may mắn đó.
Cự Giải, thiên kim của tri phủ huyện Từ Sơn (đã về hưu), mười tám tuổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top