Chương 8: Hậu cung chi chủ, vĩnh viễn chỉ một
Chương 8
Hậu cung chi chủ, vĩnh viễn chỉ một!
Tác giả: Thánh Heo
***
Trên dưới tướng phủ loạn thành một bầy hỗn độn. Khách khứa đã được mời về hết, cao lương mỹ vị trên bàn nguội lạnh từ lâu, nhưng chẳng ai còn tâm trí để quan tâm đến những điều đó. Thứ mà họ để ý nhất hiện tại có lẽ là đứa bé vẫn chưa chào đời kia. Lưu thái y vừa nghe tin dữ, chân không chạm đất chạy như bay đến tướng phủ. Dù rằng lão đã dự đoán trước được việc này nhưng trong lòng vẫn quýnh quáng cả lên.
Phu phụ Võ thị đứng bên ngoài bồn chồn, lo lắng, Mục Dương mất kiên nhẫn đi tới đi lui, thấy ai bước ra khỏi phòng liền túm lại hỏi dồn. Chỉ riêng Thiên Yết là bình tĩnh nhất, lặng yên ngồi trên ghế đá trong sân, bên cạnh là Doãn Tử mắt dán chặt vào căn phòng trước mặt.
"Nhân Mã, đang yên đang lành, sao ngươi lại để nương nương ra ngoài?" Võ phu nhân khóc đến đỏ hai mắt, sụt sịt hỏi, bà không còn hơi sức đâu để mà lớn tiếng nữa.
"Là nô tỳ chủ quan, cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn..." Mặt mũi Nhân Mã đỏ au, lệ giàn giụa, tự nhận hết mọi trách nhiệm về mình.
"Bây giờ trách cứ có vãn hồi được cái gì nữa đâu! Bà mau tỉnh táo lại đi!" Võ Tướng quân gầm lớn giận dữ, ngoài miệng nói vậy nhưng người sốt ruột nhất chính là ông.
Một khắc sau, Lưu thái y bần thần bước ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng mà quỳ xuống dập đầu: "Khởi bẩm Hoàng thượng, hạ thần vô năng, xin Hoàng thượng giáng tội!"
Bàn tay trong tay áo Thiên Yết nắm chặt. Hắn đã biết trước kết quả, nhưng thực sự khó có thể chấp nhận được việc chính bản thân hắn lại ra lệnh giết đi con của mình, huống hồ nó còn chưa ra đời... Thiên Yết im lặng, nghiêng mặt đi che dấu biểu cảm xúc động của mình, phải tinh mắt lắm mới để ý thấy hai vai hắn đang run rẩy không ngừng.
Mọi người có mặt ở đó chẳng ai bảo ai liền tự động quỳ xuống, Doãn Tử là người lên tiếng trước tiên: "Hoàng thượng, xin Hoàng thượng đừng quá đau lòng!". Trăng treo trên cao, tỏa ra thứ ánh sáng ảm đạm u ám, mây mù che kín sao trời, khung cảnh yên bình mà sao lại bi thương đến thế...
...
Bên trong phòng thì hoàn toàn ngược lại, Song Ngư khóc lóc không chịu uống bát thuốc nha hoàn đưa tới, miệng gào lên: "Hài tử của ta vẫn khỏe!!! Nó còn chưa chết!!! Các ngươi cút ra ngoài!!! Cút ra!!!"
Trong cơn hoảng loạn, nàng bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đang bước vào phòng, chẳng nghĩ ngợi gì mà vội kêu: "Thiên Yết, họ muốn giết hài tử của thiếp! Chàng phải bảo vệ thiếp và hài tử!"
Thiên Yết cầm lấy bát thuốc trên tay nha hoàn, đem đến trước mặt Song Ngư: "Ngư nhi, con của chúng ta không còn nữa..."
"Chàng cũng điên theo họ rồi sao? Hay là chàng không cần con, không cần cả thiếp?" Song Ngư lệ rơi đầy mặt, muốn gắng gượng ngồi dậy nhưng vô lực.
"Sau này chúng ta sẽ lại có con, được không?" Thiên Yết đỡ nàng dậy dựa vào trong ngực mình, đưa bát thuốc kề bên miệng nàng. "Ngoan, mau uống đi, thai chết lưu trong bụng rất nguy hiểm!"
Song Ngư mím môi, vẻ mặt không cam tâm. Nàng đã mong chờ đứa bé này biết bao, tại sao nó lại đột ngột ra đi như vậy? Nhìn bát thuốc màu đen trước mặt, nàng thực sự rất muốn hất đổ nó, nhưng cuối cùng lại chấp nhận hé miệng ra. Vị thuốc đắng ngắt hòa với nước mắt của nàng, trôi tuột từ cổ họng xuống dưới. Thiên Yết lau nước mắt cho nàng rồi mới rời khỏi phòng, những chuyện còn lại để cho người khác lo.
Chỉ một lúc sau, đầu Song Ngư rịn đầy mồ hôi, tóc dính bết nơi thái dương, bụng dưới đau quặn từng cơn, nàng cảm nhận rất rõ dây sinh mệnh giữa nàng và đứa bé đã bị cắt đứt, từ từ trôi ra ngoài, thế mà nàng không hề khóc, ánh mắt vô thần mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Cơn đau buốt kéo dài, nàng cắn răng chịu đựng vì muốn bản thân phải mạnh mẽ vượt qua, mí mắt nặng trĩu sụp xuống, nàng ngất đi trong đau thương đến tê tâm liệt phế.
Ý thức trở nên mơ hồ, nàng bỗng nhớ đến những gì đã trải qua...
...
Nàng và hắn cùng nhau ở dưới tàng cây nguyệt quế. Hắn thong thả ngồi trên ghế mây ngả lưng ra sau mà đọc sách, còn nàng tỉ mỉ thêu từng mũi kim lên chiếc yếm đỏ nhỏ xinh.
"Chàng đã nghĩ tên cho hài tử chưa?"
"Trai thì đặt là Song Yết, gái thì đặt Thiên Ngư!"
"Ồ... chàng làm thiếp ngạc nhiên đấy!"
"Không ngờ chứ gì? Trẫm hiểu tính nàng quá rồi!"
Thiên Yết cười cười, gập quyển sách lại, ném nó lên bàn đá, nhoài người lên cướp lấy cái yếm trên tay Song Ngư.
"Vẫn còn chưa xong..." Khuôn mặt nàng hiền hòa, chẳng hề lộ vẻ khó chịu trước hành động của Thiên Yết.
"Mấy cái này để cho phòng tư chế làm, chơi một ván cờ với trẫm đi!" Hôm nay hắn nghỉ ngơi không phải là để đọc sách, nếu thế thì ở trong ngự thư phòng đọc tấu chương còn hay hơn.
Nhân Mã đánh mắt cho một cung nữ đi lấy bàn cờ, còn nàng thì tự tay thu dọn mấy thứ kim chỉ và vải vóc bỏ vào trong giỏ mây, chốc lát sau, cung nữ kia cũng đã trở lại.
"Các ngươi lui ra đi! Một mình Nhân Mã đứng hầu là được rồi!" Song Ngư phẩy ta ra lệnh.
Trận chiến bắt đầu, trên mặt bàn cờ trống không rất nhanh đã đầy những chấm trắng và đen đang đánh nhau rất kịch liệt. Quân trắng có vẻ yếu thế, số lượng dần thưa thớt, bên đen xem ra sẽ giành thắng lợi.
"Chàng muốn hài tử là trai hay gái?" Xem ra Song Ngư không tập trung vào ván cờ cho lắm.
"Trai hay gái đều được. Nếu là công chúa thì nên giống nàng..." Thiên Yết vừa đáp vừa loại một quân cờ trắng, đặt nó sang một bên, hắn ngẩng mặt nói: "Nếu là hoàng tử cũng giống nàng nốt!"
"Tại sao?" Song Ngư dường như chẳng quan tâm đến việc quân bên mình lại giảm đi lực lượng, ngạc nhiên hỏi.
"Ngây thơ, ngốc nghếch, rất dễ dạy!" Hắn cười tinh quái. "Trẫm thắng rồi nhé!"
Song Ngư bĩu môi, quắc mắt nhìn hắn, không khách khí đem toàn bộ quân đen gạt xuống bàn cờ, vẫn một biểu cảm hiền lành như cũ: "Chàng nhầm rồi, người thắng là thiếp mới đúng!"
"Nàng..."
"Thiếp là người đang mang thai, không được manh động với thiếp!"
...
Những tháng ngày đó sao ngắn ngủi quá, chưa chi con nàng đã phải rời khỏi bụng mẹ, đến một nơi xa. Nàng vẫn còn chưa nhìn thấy nó biết bò, biết đi, biết chạy, nhảy; gọi nàng hai tiếng mẫu hậu với chất giọng trong trẻo, đáng yêu. Cả đời nàng thứ gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng phải chịu đau khổ như ngày hôm nay. Là ông trời đố kị nên trừng phạt nàng sao?
...
Trong hoa viên của Tướng phủ.
"Chủ nhân, người vẫn còn ở đây sao?" Người lên tiếng chính là Nhân Mã, thần sắc nàng có vẻ mệt mỏi và thương tâm, khóe mắt đỏ ửng ướt át, vì bên chỗ Song Ngư đã có người lo liệu nên nàng chỉ đứng ngoài chờ đợi, giữa chừng bắt gặp thân ảnh của Ma Kết, nàng vô thanh vô tức rời khỏi, lặng lẽ đi theo hắn đến đây.
"Nhân Mã, ta đã nhờ ngươi chuyện gì?" Ma Kết chắp hai tay ra sau, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt bị bóng đêm che giấu, chẳng hề nhìn thấy được biểu cảm của hắn lúc này.
"Bảo vệ Song Ngư..." Nhân Mã cúi mặt, nước mắt không kiềm được lại rơi. "Thuộc hạ vô dụng!"
Ma Kết vươn tay lau đi giọt lệ chảy dài trên mặt Nhân Mã, ôn tồn nói: "Đừng tự trách mình. Việc ta nhờ ngươi có lẽ quá khó..."
"Chủ nhân, thật ra... thuộc hạ nhận thấy có điểm đáng ngờ, nhưng không dám chắc chắn..." Nhân Mã hấp hấp cái mũi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
"Nói thử xem!"
"Lưu thái y ban đầu nói nương nương và đứa bé tốt lắm, nhưng một tháng sau hắn lại bảo sức khỏe của nương nương có dấu hiệu hư nhược, cần uống thuốc điều dưỡng. Thuộc hạ nhân lúc nương nương ngủ say, thử bắt mạch, rõ ràng cả mẫu lẫn tử đều ổn. Nhưng do bản thân không phải kẻ tinh thông y học, huống hồ Lưu thái y là người có năng lực chữa trị giỏi nhất Thái Y viện, nên thuộc hạ phủ nhận suy đoán của mình!"
"Nhân Mã ơi Nhân Mã, ngươi bình thường nhanh nhạy là thế, lẽ nào sống một cuộc sống bình thường liền trở nên chủ quan như vậy???" Ma Kết không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, giọng nói gắt lên nhưng vẫn cố kiềm âm lượng.
"Nhưng vì sao Lưu thái y lại làm vậy? Ông ta đâu hề có dính dáng gì đến nương nương?" Nhân Mã giật mình, hiện giờ nàng đang hoang mang vô cùng.
"Trong hậu cung chẳng ai có động cơ hãm hại Song Ngư cả, trừ một người – Thiên Yết!" Ma Kết nghiến răng, tiếp tục nói: "Gia tộc Võ thị hô phong hoán vũ, binh lực hùng hậu, hoàn toàn chỉ nghe theo sự chỉ huy của Võ Tướng quân! Nếu Song Ngư bình an sinh hạ hoàng tử sẽ khiến Võ thị như diều gặp gió. Thống lĩnh vạn quân, thống lĩnh hậu cung, cháu trai là Hoàng đế tương lai, chẳng mấy chốc sẽ thống trị cả thiên hạ này!"
"Huynh mới nói cái gì?" Một giọng nói thứ ba xen vào cuộc đối thoại của hai người.
Ma Kết giật thót xoay người lại, cách đó vài bước chân sau bụi cây là Sư Tử chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Nhân Mã lúng túng nhìn Ma Kết, thật sự nàng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.
"Sư Tử, muội mới đến à?" Ma Kết mỉm cười hỏi, hắn hi vọng Sư Tử chưa nghe được chuyện gì.
"Tên hôn quân đó là người hại Song Ngư sẩy thai???" Sư Tử trừng mắt lớn giọng, tay nắm thành đấm, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. "Hay cho ngươi – Thiên Yết, thì ra phụ thân ta đã vô tình giúp giặc mà không hề hay biết! Hôm nay bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi lộ ra rồi, ta xem ngươi ngồi trên ngai vàng được bao lâu?"
Nói đoạn nàng nhấc chân, dường như có ý muốn tìm Võ Tướng quân để vạch trần Thiên Yết.
"Đứng lại!!!" Ma Kết quát lên, ra hiệu cho Nhân Mã ngăn Sư Tử.
"Huynh đừng cản muội, Võ thị không cướp ngôi đâu, sau khi lật đổ Thiên Yết, phụ thân muội sẽ ủng hộ huynh lên thay thế!" Sư Tử nhìn Ma Kết nói một câu rồi gạt Nhân Mã sang bên để đi tiếp.
"Muội hãy trở về Vô Ưu đi! Chuyện này muội đừng nhúng tay vào!"
"Vì sao?" Nàng đứng lại, nhíu mày khó hiểu.
"Muội có bằng chứng sao? Cứ cho là Võ Tướng quân tin đi, trong cuộc chiến này, phần thắng nghiêng về ông ấy rất cao. Nhưng người dân sẽ nghĩ khác, họ ghép cái danh phản quốc lên người ông ta, bởi vì việc Thiên Yết giết con mình khó ai mà tin là thật! Huynh lên ngôi thì sao? Nếu tiếp tục trọng dụng thì quần thần và dân chúng sẽ không phục!"
"Võ thị đời đời trung với vua, hiếu với dân! Sao phải chịu oan ức như vậy???"
"Có những chuyện cần suy xét rộng. Thiên Yết làm thế là có lý do của hắn, hắn là bất đắc dĩ, là bị ép tới đường cùng!"
"Vậy còn Song Ngư thì sao đây? Tên hôn quân đó không yêu muội ấy, còn giết cả con của muội ấy!"
"Hữu phần, hữu phận, duyên bất tận
Vô phận, vô phần, duyên bất lai."
Ba người, sáu con mắt không hẹn mà nhìn về phía phát ra giọng nói. Đêm nay khách không mời mà đến cũng thật nhiều.
"Sư thúc!" Được Sư Tử kêu hai tiếng sư thúc, kẻ đó đương nhiên chính là Thiên Hạc.
"Song Ngư và Thiên Yết là hữu duyên vô phận, vốn dĩ chẳng thể kéo dài. Ta đã chỉ ngươi một con đường để thay đổi vận mệnh, nhưng ngươi lại lắc đầu khước từ, bây giờ mọi thứ đang đi vào trật tự của nó, đã muộn rồi!" Thiên Hạc từ trên không trung đáp xuống, bạch y bay bay, tiêu diêu bất phàm.
Ma Kết biết, người mà Thiên Hạc ám chỉ chính là mình. Thì ra chỉ bởi một lời từ chối, đã thay đổi tất cả. Đương nhiên, hai người còn lại hoàn toàn không hiểu gì.
"Sư Tử, theo ta trở về Vô Ưu, thời giờ của con chưa đến..." Thiên Hạc ngoắt ngoắt tay, nhìn Sư Tử đang đứng sững nói.
"Sư thúc..." Sư Tử chần chừ. Nàng đi rồi, còn muội muội của nàng thì sao đây?
"Đi về!" Thiên Hạc bỗng phát lực, hai mắt lóe sáng, tóc và vạt áo bay lên trong khi hiện tại chẳng hề có tý gió nào.
Sư Tử bặm môi, bất đắc dĩ cùng Thiên Hạc rời khỏi Tướng phủ, trở về Vô Ưu sơn trang.
"Nhân Mã, ngươi cũng về bên cạnh Song Ngư đi!"
"Vậy còn chuyện hôm nay...???"
"Đừng tiết lộ ra ngoài!"
***
Mất hai tháng Song Ngư mới bình phục, khoảng thời gian đó Võ phu nhân được đặc cách nhập cung chăm sóc cho nàng. Tinh thần của Song Ngư sa sút rất nghiêm trọng, nụ cười lúc nào cũng treo trên miệng giờ đã không còn. Minh mâu to tròn u buồn ảm đạm, khóe mắt ướt át đỏ ửng. Phần lớn thời gian là ngồi bên cửa sổ vuốt ve cái áo yếm đỏ nàng đã thêu xong.
"Nương nương, Võ phu nhân đã xuất cung rồi!" Nhân Mã trở về tẩm cung báo lại, lần nào bắt gặp Song Ngư ngẩn người như vậy, nàng đều xót xa đau lòng.
"Ừ..." Đáp lại là thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Nương nương, ngồi thế sẽ cảm lạnh mất, để nô tỳ đóng cửa sổ lại nhé!"
"Không muốn!"
Nhân Mã còn tính khuyên lơn, nhưng giọng nói kia đã làm nàng im lặng.
"Ngươi lui ra đi!"
Từ sau sự việc sảy thai, Nhân Mã sinh ra ác cảm đối với nam nhân này, kẻ có lòng dạ khó lường như hắn chẳng hợp với người hiền lương như Song Ngư của nàng tý nào. Nhưng Nhân Mã biết mình không thể làm gì hơn, theo lễ nghi nhún người một cái rồi nhanh chóng ly khai. Hừ, ngay cả việc hít thở chung không khí với hắn cũng thật ghê tởm!
"Nghe nói hôm nay nàng lại không chịu ăn uống?" Thiên Yết tiến đến gần, vươn tay kéo cánh cửa sổ, chốt nó lại.
Song Ngư không đáp, mắt cụp xuống, rèm mi dài che đi con ngươi đen láy, cánh môi lúc nào cũng hồng hào bây giờ trắng bệch. Thiên Yết một bên lo chuyện triều chính, một bên phiền lòng vì Song Ngư, vẻ mệt mỏi lúc nào cũng đọng lại trên khuôn mặt cương nghị.
"Nàng tính như vậy đến bao giờ?" Hắn lấy đi cái yếm đỏ trên tay nàng, nhẹ nhàng bế nàng trở về giường. Nói thật, hắn vốn chẳng kiên nhẫn để dỗ dành người khác, nhưng tình trạng của nàng hiện nay hoàn toàn là do hắn gây ra, cho nên có chút không nỡ lớn tiếng với nàng.
"Hài tử ở trên trời thấy nàng thế này sẽ rất buồn..."
Song Ngư chấn động, hai từ "hài tử" vừa lọt vào tai đã khiến thần sắc lãnh đạm của nàng thay đổi: "Thật sao?"
Thiên Yết gật đầu, vén tóc mai của nàng ra sau tai: "Trẫm bận việc nước, uể oải từ tờ mờ sáng đến khuya, nàng cứ như vậy khiến trẫm rất phiền muộn và lo lắng. Võ Tướng quân tiều tụy đi hẳn, không còn vẻ uy nghiêm như thường ngày, Mục Dương – huynh trưởng của nàng hở ra là cáu gắt, tranh cãi với đám quan văn."
Song Ngư mím môi, cúi thấp đầu, nàng biết nguyên do hoàn toàn xuất phát từ nàng.
"Thiếp vô dụng lắm phải không? Nhưng mà thật sự thiếp không thể chấp nhận được việc đứa bé đã ra đi. Thiếp từ trước đến nay chưa hề làm điều gì sai trái, vì cái gì mà ông Trời lại đối xử với thiếp như vậy?"
Vì nàng đã gả cho nhầm người...
"Nàng không có lỗi. Đứa bé đã đi rồi, nhưng vẫn còn trẫm ở đây. Xin nàng đừng như vậy nữa!" Thiên Yết rất muốn đối diện với nàng bằng con người chân chính của mình, nhưng một khi nàng biết được sự thật, có lẽ nàng sẽ hận hắn đến tận xương tủy.
***
Một ngày đầu năm mới. Song Ngư theo lệ thường sang cung Thọ Khang để thỉnh an, Thiên Yết bận nhận lễ của các triều thần, sẽ rất nhanh đến sau.
"Hoàng tức thỉnh an Thái hậu! Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên thiên tuế!" Song Ngư đúng lễ quỳ xuống dập đầu.
"Mau đứng lên, Hoàng hậu vừa mới bệnh dậy, không nên hành lễ lớn như vậy!" Võ Thái hậu vừa dứt lời thì cung nữ thân cận bên người đã tiến lên đỡ Song Ngư dậy, giúp nàng ta an tọa.
"Đa tạ Thái hậu đã quan tâm!" Thần sắc của nàng đã khá hơn so với trước đây, cử chỉ lời nói cũng trưởng thành hơn.
Ban đầu hai người chỉ đối đáp qua lại chuyện trong nhà, qua hơn hai tuần trà, Võ Thái hậu bỗng chuyển chủ đề: "Hoàng hậu nhập cung, chớp mắt cũng đã hơn ba năm, vì sức khỏe suy yếu mà sảy thai, quả là chuyện đáng buồn. Năm nay Hoàng thượng cũng bước sang tuổi hai bảy, ở tuổi này Tiên đế cũng có hơn ba người con rồi. Hậu cung lại chỉ có mình Hoàng hậu lo liệu việc nhà, đổ bệnh một cái liền bỏ bê không ai ngó ngàng. Nhân dịp năm mới, hơn nữa xuân sắc đang đơm hoa kết trái, ai gia nghĩ nên tổ chức một đợt tuyển tú, giúp gây dựng nòi giống Vương triều!"
Tách trà trong tay Song Ngư rơi xuống đất, vỡ choang, khuôn mặt nàng tái nhợt, khó tin nhìn Võ Thái hậu: "Hoàng tức năm nay chỉ mới mười chín, vẫn còn khả năng sinh con đẻ cái, cần gì phải tuyển thêm phi tần?"
"Ngư nhi, con không chỉ đơn giản là thê tử của Thiên Yết, con còn là Hoàng hậu Vương triều, phải biết suy xét nhiều mặt. Tuy ai gia không tham gia chuyện triều chính, nhưng hiện nay thế lực của vài vị quần thần đang dần mạnh lên, việc tuyển thêm phi tần ngoài mục đích khai chi tán diệp, còn là để kiềm chế bọn họ! Con dù thế nào đi chăng nữa, cũng cần phải vì phu quân của mình mà hi sinh một chút!" Võ Thái hậu thay đổi cách xưng hô, giọng điệu nhỏ nhẹ, bà luôn xem Song Ngư như con ruột của mình, tuy nói ra những lời này sẽ làm con bé đau lòng, nhưng vua nạp thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì sai trái cả.
"Thiên Yết đã hứa cả đời này hậu cung chỉ có mình con! Con không đồng ý, cả chàng cũng vậy!" Song Ngư đứng bật dậy, lạnh lùng nói. "Hoàng tức cảm thấy mệt, xin phép hồi cung trước!" Dứt lời nàng dứt khoác xoay người, ly khai Thọ Khang cung.
Nạp thiếp sao?
Buồn cười thật!
Thái hậu dù gì cũng là phận nữ nhân, chia sẻ phu quân mình với người khác mà có thể vui vẻ chấp nhận được sao? Coi như bà chấp nhận được đi! Nhưng nàng, nàng không bao giờ chấp nhận điều đó!
Hậu cung ban đầu chỉ có mình nàng, sau này cũng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top