Chương 7: Nỗi đau quân vương

Chương 7
Nỗi đau quân vương.
Tác giả: Thánh Heo

-oOo-​

Trong lòng Thiên Yết bị chấn động mạnh, nhất thời không nói nên lời khiến mọi người xung quanh mờ mịt chẳng hiểu hắn bị gì. Theo lẽ thường thì hắn chính là người kinh hỉ nhất mới đúng, vì cớ gì mà thất thần như vậy?

"Chàng làm sao thế? Không khỏe à?" Song Ngư ban nãy còn vui vẻ nhưng khi nhìn khuôn mặt không tí cảm xúc nào của hắn liền trầm xuống, ngập ngừng hỏi.

"Hả? À, ừ, trẫm không có vấn đề gì..." Thiên Yết thay đổi sắc mặt, trưng ra một nụ cười nhàn nhạt. "Cuối cùng thì nàng cũng được như sở nguyện rồi nhé!"

"Chờ lâu như vậy, ông trời rõ là không phụ lòng người mà!" Song Ngư cười như hoa mai nở rộ, bàn tay bất giác đặt lên cái bụng bằng phẳng.

"Lưu thái y, từ nay ngươi phụ trách việc dưỡng thai cho Hoàng hậu, còn các cung nhân trong Phượng Hoàng cung, phải triệt để chăm sóc cho chủ nhân của các người, nghe rõ chưa?" Thiên Yết phân phó từ trên xuống dưới, sau đó vỗ vỗ mu bàn tay Song Ngư. "Trẫm còn bận việc, nàng hảo hảo nghỉ ngơi, việc ở hậu cung trẫm sẽ sai thêm người phụ trách giúp nàng!"

Thiên Yết mang tâm trạng không vui không buồn ra khỏi Phượng Hoàng cung, mi tâm gắt gao nhíu lại, trầm tư một lát rồi hạ lệnh: "Doãn Tử, ngươi chờ Lưu thái y rời khỏi thì đưa hắn đến Thiên Tử điện!"

...

Trong điện mùi long tiên hương nồng nặc, Thiên Yết nét mặt sa sầm ngồi trên ghế, một tay chống đỡ vầng trán mệt mỏi, tay kia vô thức gõ gõ lên mặt bàn.

"Hoàng thượng, Lưu thái y đang chờ ở bên ngoài!" Doãn Tử tiến vào báo.

"Kêu hắn vào!"

Lưu thái y cung kính hành lễ, mọi cử động đều dè chừng, trong lòng hơi sợ hãi. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Hoàng thượng lại gọi hắn đến đây.

"Đứa bé có khỏe không?" Thiên Yết không nhìn Lưu thái y, vẫn duy trì tư thế như cũ, hai mắt nhắm hờ.

"Hồi Hoàng thượng, đứa bé trong bụng Hoàng hậu đang phát triển rất tốt, chỉ cần lưu ý giữ gìn sức khỏe và dưỡng thai đúng cách thì sẽ bình an được sinh ra!" Lưu thái y hai mắt dán chặt vào nền đá cẩm thạch màu đen, thành thật đáp.

"Ngươi nghe cho rõ đây!" Thiên Yết khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt băng lãnh mở ra, tay không tự chủ được mà khẽ nắm lại. "Đứa bé ấy không được phép sinh ra vào thời điểm này! Trẫm lệnh cho ngươi trong lần bắt mạch tới, hãy nói rằng thân thể Hoàng hậu và đứa bé không khỏe, cần dùng thuốc. Về việc dùng thuốc gì... có lẽ ngươi cũng biết!"

Lưu thái y run rẩy, ông có nghe lầm hay không? Hoàng thượng muốn giết chết huyết mạch của mình hay sao? Hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ đây là thai rồng, sao có thể...

"Ngươi không cần phải biết lý do, chuyện này tuyệt đối giấu kín, ngoại trừ trẫm và ngươi thì không được tiết lộ ra bên ngoài, nếu còn muốn giữ mạng cả nhà ngươi thì hãy câm miệng và lui ra đi!" Thiên Yết liếc mắt nhìn Lưu thái y đang quỳ bên chân mình, ngữ khí dứt khoát mà lãnh khốc, hai mắt lóe lên tia tàn độc.

Lưu thái y vừa lui ra thì một thân ảnh mặc hắc y khác vô thanh vô tức xuất hiện, từ trên xuống dưới một bộ dạng thần bí, mái tóc đen dài che đi một nửa khuôn mặt.

"Chủ tử, vì sao người làm thế?"

Thiên Yết bất động thanh sắc nhìn kẻ mới xuất hiện, nhàn nhạt đáp: "Thanh Long, từ khi nào ngươi có quyền chất vấn ta?"

Thanh Long tuy là thuộc hạ dưới trướng Thiên Yết nhưng hắn không phải loại thích nịnh nọt, lẽo đẽo theo chủ nhân, hắn có tôn nghiêm của riêng mình. Tốt xấu gì thì đứa bé ấy mới vừa được hoài thai, tuy còn chưa chân chính sinh ra, nhưng nó cũng là một sinh mạng, một sinh mạng thuần khiết và tốt đẹp.

"Đứa bé là hài tử của người, người là phu quân của nàng..."

"Trẫm không phải chỉ đơn giản là một đấng phu quân yêu vợ thương con. Trẫm còn là kẻ ngồi trên ngai vàng, là Hoàng đế Vương triều, vận mệnh của trẫm là lo cho bách tính trăm họ, duy trì giang sơn vững mạnh cường hùng!" Thiên Yết thay đổi xưng hô, bình thường hắn luôn dùng tư cách chủ nhân khi đối diện với Thanh Long, đủ để thấy hắn hiện đang tức giận như thế nào.

"Người là vua một nước, cũng là trụ cột một nhà. Người vì thiên hạ, vậy còn... nương tử và con của mình thì sao? Có phải họ không quan trọng bằng?"

"Thanh Long, ngươi không hiểu..." Sắc mặt Thiên Yết lộ ra vẻ bi thương, hắn đương nhiên nghĩ đến điều đó, nhưng quả thật, giang sơn là duy nhất, còn hài tử sau này muốn có bao nhiêu cũng được.

"Nếu đó là Công chúa thì sao?" Thanh Long có vẻ không nỡ nhìn đứa bé vô tội vì tranh đấu quyền lực mà chết oan uổng.

"Vậy nếu là Hoàng tử??? Ngươi đã nghĩ đến chưa???" Thiên Yết đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ đàn hương, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt. "Nếu đã phải chết, chi bằng để nó chết trong trứng nước, nàng cũng sẽ không đau khổ nhiều!"

Thanh Long bất lực không lên tiếng, xoay người biến mất khỏi điện.

Thiên Yết ngồi gập người, hai tay đan vào nhau, vai hắn khẽ run rẩy, nước mắt không kiềm được mà nhỏ giọt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, vẻ mặt đau khổ, bi thương tột độ. Tay hắn bất giác siết chặt lấy nhau, bộ dạng không còn uy nghiêm như thường ngày.

"Phụ hoàng xin lỗi! Nương tử, phu quân xin lỗi nàng..."

...

Sau khi rời xa nơi lạnh lẽo nhất Hoàng cung ấy, Thanh Long tránh mặt những thái giám, cung nữ, leo lên một cái cây xum xuê lá, ngồi xuống một cành cây vững chắc, hai mắt vô hồn long lanh nước, trong đầu lại nhớ về nương tử đã mất.

Thanh Long từng lấy vợ, vợ hắn còn mang thai, nhưng vì ân oán với kẻ thù cũ mà tên đó đã hại chết nàng ấy, một xác hai mạng, đứa bé chỉ mới ba tháng tuổi mà thôi. Còn đang tưởng niệm thì chân của hắn bị ai đó ném một cục đá, giật mình nhìn xuống.

"Này! Sao huynh lại ở đây?"

Là một nữ nhân trong trang phục cung nữ, khuôn mặt quen thuộc khiến Thanh Long cảm thấy gần gũi: "Tiểu Nhân Mã, muội trốn việc đấy hả?"

"Đừng đánh trống lãng, huynh xem chừng không phải người trong cung!" Nhân Mã chỉ tình cờ đi ngang, trực giác nhanh nhạy liền phát hiện cái cây có điểm không đúng, thử tiến lại gần thì bắt gặp được người quen.

"Cái này muội tốt nhất không nên biết... có những chuyện cần phải giữ bí mật!"

"Nhân Mã, muội đến trước chờ tỷ mà chẳng thấy tỷ theo tới nơi, thì ra là đang đứng đây ngây ngốc với cái cây hả???" Một giọng nói cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

"Biết rồi, tới ngay đây!" Nhân Mã bất mãn liếc người ngồi trên cây, sau đó mang theo sự tò mò xoay người rời đi.

"Tiểu Mã, hãy bảo vệ chủ nhân của mình thật cẩn thận!" Thanh âm của Thanh Long cố nén đến mức thấp nhất, chỉ đủ để cho mình Nhân Mã nghe thấy.

"Hả?" Khi Nhân Mã quay đầu lại ngẩng mặt nhìn lên, đã không thấy Thanh Long đâu.
Nhân Mã tỷ, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì! Chúng ta đi thôi!"

Nhân Mã mang theo một bụng nghi hoặc, cùng cung nữ kia trở về Phượng Hoàng cung.

-oOo-

Mỗi tuần, Lưu thái y đều đúng giờ đến bắt mạch bình an. Sau một tháng tới lui Phượng Hoàng cung, Lưu thái y y lệnh của Thiên Yết, chuẩn đoán rằng sức khỏe Song Ngư không tốt, cần phải dùng thêm thuốc. Song Ngư dĩ nhiên không nghi ngờ, bởi vì Lưu thái y vốn có tiếng là một thái y giỏi, liền gật đầu: "Vất vả cho ngươi rồi! Nhân Mã, em đi theo thái y để lấy đơn thuốc đi!"

"Vâng! Lưu thái y, mời!" Nhân Mã gật đầu, đưa Lưu thái y rời khỏi tẩm phòng.

Sau khi được Lưu thái y dặn dò vài lời, Nhân Mã trở về lại trong phòng, chỉ thấy Song Ngư đang nằm nghiêng người trên giường, mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ say. Mặc dù lúc này chỉ mới vào giờ Tỵ, nhưng người mang thai thường rất thích ngủ, cho nên Nhân Mã cũng không tiện đánh thức. Nàng không chút tiếng động tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đóng lại. Rồi xoay người tiến về phía giường, tháo màn trướng mỏng xuống, chỉnh lại cho ngay ngắn. Bất chợt cổ tay trắng nõn đập vào mắt Nhân Mã, lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy. Nhân Mã cẩn thận dùng hai đầu ngón tay bắt mạch cho Song Ngư, mày bất giác nhăn lại, dường như không chắc chắn, nàng lại bắt mạch thêm một lần nữa.

"Kỳ lạ..."

-oOo-

Hai tháng sau là sinh thần của Võ Tướng quân (Heo: Mình dùng tên cũ để mọi người dễ biết, dù ông ấy đã được thăng chức). Toàn bộ dân trong kinh thành Hoàng Đạo đều vui mừng, chỉ cần thấy Võ Tướng quân bước ra cửa là xúm lại chúc mừng, mặt mày ông rạng rỡ, chào hỏi vài câu rồi lên xe ngựa vào cung. Nhưng mà sau khi lên triều trở về, khuôn mặt của Võ Tướng quân đã đỏ au vì cười nhiều. Võ phu nhân khó hiểu nhìn ông lão đã sắp tròn ngũ tuần, Mục Dương cũng vui vẻ không kém liền thay cha giải thích: "Kỳ thực là... những năm gần đây, phụ thân lập không ít chiến công, tiếng vang vượt xa phạm vi Vương triều. Hoàng thượng đặc biệt cao hứng, quyết định vào ngày sinh thần của phụ thân sẽ cùng Song Ngư về phủ!"

"Thật sao?" Võ phu nhân kinh hỉ. "Vậy thì càng phải tổ chức linh đình rồi!"

"Hahahaa ~~ Nhưng đừng xa xỉ quá, chúng ta là phận tôi, không nên vượt mặt chủ!" Võ Tướng quân ha hả cười, không quên dặn dò tý việc để tránh về sau có người dị nghị.

...

Ngày xuất cung.

Cờ vàng bay rợp trời, đoàn xa giá kéo dài trên đường phố, dân chúng nhất mực cúi đầu mắt dán vào mặt đất, không ai dám ngẩng lên nhìn long nhan. Cho dù có len lén liếc mắt, cũng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo qua lớp màn trướng mỏng. Theo sau là rương lễ vật do ngựa kéo, đội ngũ thị vệ sâm nghiêm cẩn mật, khuôn mặt lạnh tanh hộ giá đi hai bên.

Tướng phủ hôm nay đặc biệt rộn ràng. Từ văn võ bá quan đến dân chúng bình thường đều hăng hái đến tham dự lễ mừng thọ, lễ vật sớm đã chất đầy trong tiền sảnh. Võ Tướng quân chào mời rất nhiệt tình, tinh thần sảng khoái, không giống bộ dáng nghiêm túc mỗi khi lên triều.

"Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm!" Ở cửa phủ không biết từ khi nào đã xuất hiện một vị thái giám mặc trang phục cung đình màu đỏ sậm, tay cầm phất trần, giọng xướng to vang lên khắp phủ.

Mọi hoạt động toàn bộ đình trệ, ai nấy đều thu lại nụ cười trên nét mặt, rất tự giác lui về một bên quỳ xuống cung nghênh thánh giá.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên thiên tuế!"

Người nam hôm nay mặc thường phục, trường sam màu trắng, thắt lưng màu đen, chính giữa đính ngọc bích hình chữ nhật, tay, cổ, gấu, và chính giữa áo thêu sếu bằng chỉ vàng. Người nữ một thân trang phục màu lam thêu hoa mẫu đơn, kiểu dáng khá rộng vì phần bụng đã nhô lên, đường nét đầy đặn không làm giảm đi khí phái ngày trước.

"Bình thân cả đi! Trẫm tới đây với tư cách là khách, hôm nay khanh không cần câu nệ lễ tiết!" Thiên Yết rảo bước nhanh đến nâng Võ Tướng quân dậy, cười nồng đậm vỗ vỗ vào bả vai ông.

Chúng khanh gia cũng đứng dậy, vội vàng đến chào hỏi Thiên Yết, cánh đàn ông nhanh chóng tụ lại thành một bầy, có nhiều người còn lợi dụng thời cơ này để bàn khéo việc "tư" với hắn.

Song Ngư bị mẫu thân kéo về khuê phòng trước đây của mình. Nhìn những đồ vật vẫn nằm ở vị trí cũ, hơn nữa không bị đóng bụi, có lẽ là do thường xuyên có người quét dọn. Bất giác nàng cảm thấy mắt cay xè, nàng xa nhà cũng đã hơn ba năm, từ một thiếu nữ mười sáu bây giờ đã sắp làm mẹ. Ở tuổi mười chín, người ta cũng tay bồng lưng cõng hai đứa con rồi, nàng đây chắc là chậm trễ hơn so với họ nhiều.

Hai mẹ con ngồi xuống giường, Võ phu nhân vừa lau nước mắt vừa gắt gao nắm chặt bàn tay Song Ngư, xúc động cả nửa ngày trời mới lên tiếng: "Dạo này con ở trong cung có khỏe không?"

"Nương nhìn thử xem?" Song Ngư hai má hồng hào, cười rạng rỡ hỏi lại.

Võ phu nhân gật gật đầu hài lòng: "So với trước kia thì khác nhiều! Hi vọng con bình an sinh đứa nhỏ, nương ngày nào cũng đi chùa cầu phước cho con!"

Bên ngoài phòng đột nhiên có tiếng gọi: "Phu nhân..."

"Hình như có việc cần nương giải quyết, thôi con cứ ở đây nghỉ ngơi, khoảng một canh giờ nữa là nhập tiệc rồi!" Võ phu nhân nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, tuy bà muốn hàn huyên cùng con gái nhưng mà hôm nay có vị khách quý, cần phải lo liệu chu toàn.

"Nhân Mã!" Song Ngư ngồi mãi một chỗ cũng chán, tinh thần của nàng hiện đang sảng khoái vô cùng.

Nhân Mã vẫn đứng ngoài phòng, nghe gọi tên mình thì lập tức đi vào, hành động vô cùng tùy hứng, bởi vì đây không phải là hoàng cung.

"Tiểu thư có gì dặn dò sao?"

"Chúng ta ra ngoài dạo phố một chút đi!"

"Vậy có được không...?"

"Chúng ta đi bằng cửa sau, về trước khi trời chập tối là được!"

Song Ngư đứng dậy, thân hình hơi chao đảo, cũng may Nhân Mã nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp, nhưng không tránh được hốt hoảng: "Tiểu thư, người có làm sao không?"

Không hiểu sao hơn một tháng nay nàng cảm thấy thân thể có chút hư nhược, choáng váng và dễ đau đầu. Lưu thái y bảo sức khỏe nàng vốn không tốt, cho nên mới có triệu chứng này, nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến đứa nhỏ, nàng cũng an tâm đôi chút.

"Chúng ta đi thôi!"

***

Ngoài phố bớt nhộn nhịp đi nhiều, có vài sạp hàng buôn may bán đắt nên đã dẹp từ sớm, những tửu quán và kĩ viện bắt đầu thắp sáng đèn chuẩn bị kinh doanh. Gió se se lạnh, lá trên cây có dấu hiệu sắp úa. Song Ngư cùng Nhân Mã nhàn nhã đi trên đường, nhìn khung cảnh mà âm thầm cảm thán trong lòng.

"Nét bình dị này, có lẽ chỉ ở ngoài bức tường đỏ* mới có!"

*Tử Cấm Thành được bao bọc bởi những bức tường dày và cao, sơn màu đỏ.

"Vậy vì sao tiểu thư lại nhập cung?"

"Ở với nam nhân mình yêu, cho dù là nơi nào cũng được! Em có hiểu không?"

Ah ~... Nhân Mã nàng không hiểu.

Từ nhỏ đến lớn nàng rất ít tiếp xúc nam nhân, ừm để xem: Thiên Ưng (Thanh Long), Xà Phu (Huyền Vũ), sư phụ, các sư thúc, tiên nhân, còn có Ma Kết. Những người khác trong sơn trang nàng không để tâm lắm, vì họ được tu hành ở nơi riêng biệt, vậy xem như không tính đám người đó đi. Còn về "yêu", căn bản là một chút tẹo teo nàng cũng không có khái niệm.

Hai người đang phiêu với suy nghĩ của mình thì đột nhiên một nữ nhân đầu tóc bù xù lao đến, thanh âm khóc lóc bấu lấy gấu váy Song Ngư. Nhân Mã vì sợ người này xúc động quá sẽ làm Song Ngư té nên vội gỡ tay nàng ta ra.

"Nè, ngươi là ai? Sao lại bổ nhào vào người phu nhân! Mau tránh ra!" Vì để tránh hiểu lầm gái chưa chồng mà có thai, nên Nhân Mã phải đổi từ "tiểu thư" sang "phu nhân".

"Phu nhân, xin hãy cứu tôi với!" Nữ nhân ấy sống chết không chịu buông, nước mắt giàn giụa ôm lấy chân Song Ngư.

Song Ngư chưa kịp nói lời nào thì một toán người đột nhiên xuất hiện, kẻ cầm đầu ra lệnh thuộc hạ bắt nữ nhân đang khóc lóc kia. Nàng tuy không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn thốt lên: "Khoan đã!"

"Lo bao đồng à??? Nữ nhân này xác thực đã được bán cho Hồng Lâu viện, nhưng lợi dụng cơ hội chạy trốn, chúng ta chỉ phụ trách bắt lại! Xem chừng hai người cũng thuộc hàng quyền quý, bổn đại nhân không muốn dây dưa, bắt được người sẽ đi ngay!" Tên cầm đầu không chút khách khí, oang oang nói, động tác thúc giục đám thuộc hạ.

"Phu nhân, xin hãy cứu tôi với!!!" Nữ nhân ấy bị bọn họ lôi đi, bàn tay bấu dưới mặt đường đến sứt móng chảy máu, nhưng ý chí vẫn kiên cường chống lại.

"Người này trị giá bao nhiêu? Ta muốn chuộc thân cho nàng ta!"

"Hả? Phu nhân, người đang nói đùa đấy à?"

Tên cầm đầu xoa xoa cằm, khuôn mặt bặm trợn nhìn Song Ngư từ trên xuống dưới, cười hề hề đáp: "Nữ nhân này được mua với giá một ngàn lượng bạc. Vốn dĩ dùng làm kĩ nữ tiếp khách, nếu vị phu nhân này có hứng thú muốn thu làm nha hoàn, vậy thì Hồng Lâu viện chúng ta sẽ bị lỗ một khoản lớn a..."

"Đừng dông dài, mau ra giá đi!" Song Ngư nhăn mày, dứt khoác nói.

"Mười ngàn lượng bạc!"

"Tiểu thư, chúng ta không mang ngân lượng a!" Nhân Mã thấp giọng nói nhỏ. Họ xuất cung ăn tiệc, chứ có phải đi mua đồ đâu.

Song Ngư ngẫm nghĩ, đành phải tháo hai cái vòng tay cẩm thạch ra, giao cho bọn người kia. Tên cầm đầu cũng là kẻ biết nhìn hàng, vừa thấy liền biết ngay là vật giá trị, liền vui vẻ nhận và kêu thuộc hạ thả nữ nhân kia ra.

"Phu nhân, đa tạ ơn cứu mạng của phu nhân! Xin hãy thu ta làm nha hoàn, ta không còn nơi nào để đi!" Nữ nhân kia giọng nói tràn đầy cảm tạ, vội quỳ gối để thể hiện tấm lòng.

Song Ngư gật gật đầu, nắm tay nàng ta kéo dậy. Mọi thứ trước mắt đột nhiên xoay vòng vòng, không kịp bấu víu lấy Nhân Mã, nàng đã ngã xuống đường.

"Phu nhân! Phu nhân!"

Bên tai nàng vang lên thanh âm lo lắng của hai nữ tử, nàng cố gắng mở mắt nhưng chẳng nhìn được gì cả, đầu óc choáng váng không thể kiểm soát. Bụng dưới đau buốt từng cơn, nàng quờ quạng nắm lấy tay Nhân Mã, chỉ kịp kêu lên: "Hài tử của ta..." thì đã bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top