Chương 6: Võ thị hùng cường, Hoàng đế nhẫn tâm

Chương 6
Võ thị cường hùng, Hoàng đế nhẫn tâm
Tác giả Thánh Heo ♥

Một tháng sau khi đại hôn diễn ra, người trên Thiên Tự sơn thông báo, Thái thượng hoàng sức khỏe suy yếu, đã băng hà. Võ Thái hậu nghe tin, đau lòng quá độ mà ngất đi, các Vương gia cũng lục đục kéo về để tham dự đại tang.

Người nào người nấy cực lực khóc bên kim quan, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào xuất phát từ đáy lòng. Quần thần trong triều mặc đồ tang đến viếng, quỳ xuống, dập đầu, chừng đó động tác cứ lặp đi lặp lại.

*kim quan: quan tài bằng vàng.

Toàn bộ nghi thức, vật dụng trong đại tang đều do Song Ngư và nội vụ phủ sắp xếp. Nàng bây giờ là người đứng đầu hậu cung, những việc trong nhà phải lo liệu từ trên xuống dưới một cách chu đáo.

Trong vòng bảy ngày mọi thứ trở về như cũ, ưu thương cũng ưu thương rồi, đau lòng cũng đau lòng rồi, người đã mất làm sao sống lại. Chỉ có điều Võ Thái hậu bao năm đầu ấp tay gối với Tiên đế, ít nhiều cũng có tình nghĩa phu thê, vì buồn khổ quá độ mà ngã bệnh, cả tháng trời cũng chưa hồi phục.

"Mấy ngày này vất vả cho nàng rồi! Chăm sóc Thái hậu chắc là mệt lắm!"

Thiên Yết vừa phê xong tấu chương thì di giá đến Phượng Hoàng cung nghỉ ngơi. Hai người kể ra cũng thật tình thâm, từ lúc đại hôn đến nay, Thiên Yết đêm nào cũng ở cùng Song Ngư.

"Thay phu quân tận hiếu, có gì mà vất vả?" Song Ngư vừa đáp vừa giúp hắn cởi long bào. "Thiếp có nấu canh gà hầm nhân sâm, chàng dùng rồi đi nghỉ!"

Tuy xuất thân nhà võ, nhưng Song Ngư từ nhỏ thể chất không tốt, so về độ hiếu động thì chẳng bằng Mục Dương và Sư Tử. Cho nên Võ phu nhân chỉ dạy nàng những thứ mà nữ nhi bình thường nên học, đến khi gả đi cũng không làm mất mặt Võ gia.

"Ngư nhi, thiệt thòi cho nàng quá. Vì trong cung có tang, nên ba năm nữa chúng ta mới có thể có con được!"

Tiên đế băng hà, hoàng thất phải chịu tang, trong vòng ba năm không được phép có hỉ sự như dựng vợ gả chồng, có con, nếu có tổ chức yến tiệc thì phải đạm bạc, đơn giản.

"Không gấp! Chàng dùng đi, kẻo nguội!"

Bề ngoài du nhiên thất tiếu, nhưng thật ra trong lòng nàng tràn đầy buồn bã xen lẫn hụt hẫng. Chẳng qua, nàng tin tưởng, phu thê tình thâm, chờ đợi một thời gian cũng không thành vấn đề.

*du nhiên thất tiếu: cười nhàn nhã.

...

Đêm.

Nhiệt độ mát mẻ, trong không khí còn mang theo hương hoa thơm dìu dịu. Đèn trong phòng lập lòe cháy, khung cảnh bình lặng ru con người ta vào giấc ngủ.

"Nàng đang làm gì đó?" Thiên Yết ôm Song Ngư vào lòng, nhưng nàng ta cứ loay hoay mãi chưa chịu chợp mắt.

"Kết tóc..." Nàng thích thú cho hắn xem thành quả của mình, đuôi tóc của cả hai tết vào nhau, không chút kẻ hở.

"Chỉ thích bày trò! Tóc nàng cũng dài rồi... hồi bé nàng rất thích búi hai chùm hai bên, luôn miệng hỏi trẫm có đẹp hay không?" Hắn mân mê mái tóc mềm như mây, mắt lóe lên chút tưởng niệm ngày trước.

"Một chải, chải tới đuôi... tình duyên không đứt đoạn."

Có phải tóc càng dài, tình duyên của họ cũng theo đó mà trường tồn hay chăng?

"Lẩm bẩm cái gì vậy?"

"Liệu chàng có yêu thiếp đến khi thiên hoang địa lão không?"

*thiên hoang địa lão: đến ngàn vạn năm sau, đến lúc không còn trời đất.

Hắn không đáp, chỉ nhìn nàng...

"Thật ra... thiếp chẳng cầu thiên hoang địa lão, chỉ cần tế thủy trường lưu là được!"

*tế thủy trường lưu: êm ả, bình lặng nhưng lâu dài.

Song Ngư vốn là một thiếu nữ nơi khuê phòng, chưa bao giờ phải lo nghĩ vì chuyện gì. Luôn luôn có phụ thân và huynh trưởng bảo bọc, mẫu thân yêu thương hết mực, còn có tỷ tỷ luôn quan tâm đến nàng. Cho nên khi xa rời vòng tay của bọn họ, nàng đột nhiên cảm thấy bất an và lo lắng.

Nam nhân nằm cạnh nàng đây sẽ che chở, yêu thương nàng cả đời chứ?

Thiên Yết không nói gì, chỉ nhẹ kéo nàng thật sát vào lòng, vỗ về tấm lưng mềm mại, lặp lại bốn từ: "Tế thủy trường lưu..."

Thật ra, hắn cũng muốn êm ả, bình lặng lắm. Nhưng thế sự vô thường, Võ thị là mối nguy lớn đe dọa ngai vàng. Lòng người đổi trắng thay đen, đối với vị Võ tướng quân này hắn chưa thể nắm bắt được.

Nếu trọng dụng, thế lực của Võ thị ngày càng bành trướng.

Nếu lạnh nhạt, chỉ e lòng dân không phục.

Tiến thoái lưỡng nan, suy cho cùng cũng cần một thời gian, từ từ thu lại hoàng quyền.

Thân là quân vương, phải lấy xã tắc làm trọng.

Một khi sóng gió triều đình xảy ra, Võ thị bị tiêu diệt, chỉ cần nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn sẽ vẫn để nàng ngồi ở bảo tọa Hoàng hậu, vinh sủng không suy.

Nhưng vạn nhất...

Hắn cũng không dám chắc...

***

Ngày tám tháng ba là sinh thần của Song Ngư. Tuy rằng dịp này nên tổ chức yến tiệc long trọng nhưng vì chịu tang nên phải làm đơn giản lại, chỉ là một bữa ăn gia đình nho nhỏ nhưng không khí vẫn rất tốt.

"Hoàng hậu, mọi việc trong hậu cung do con gánh vác chắc là mệt mỏi lắm, vậy mà sinh thần chỉ có bữa tiệc nhỏ này. Ủy khuất cho con rồi!" Võ Thái hậu mỉm cười nói.

"Sức khỏe của Thái hậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đáng lẽ người không cần phải cất công đến đây tham gia, con cảm thấy áy náy quá..." Song Ngư luôn coi Võ Thái hậu như người mẹ thứ hai của mình, đối với bà cũng không khách sáo hay câu nệ lễ tiết.

Võ Thái hậu ra hiệu cho người đem lễ vật lên, dâng trước mặt Song Ngư, đoạn lên tiếng: "Đây là cây trâm phượng mà Thái hậu tiền triều đã tặng cho ai gia khi ai gia được sắc phong Quý phi. Bây giờ ai gia già rồi, không thích hợp cài nó nữa, chi bằng tặng cho Hoàng hậu!"

"Vật này rất quý giá lại có ý nghĩa với người, con không dám nhận đâu!" Thật ra Song Ngư vừa nhìn đã ưng cây trâm phượng hoàng đương vươn rộng cánh, đuôi màu đỏ tía rực rỡ vô cùng, đường nét hoa văn tinh xảo, mỹ lệ. Đúng là cực phẩm!

"Ai gia tặng ai cái gì thì không lấy lại, Hoàng hậu phải nhận!"

"Được rồi, đừng làm mẫu hậu mất vui, nàng mau tạ ơn đi!" Rốt cuộc vẫn là Thiên Yết nhanh miệng chấm dứt việc tặng quà này. "Rượu vào cũng nhiều rồi, hay là chúng ta đi dạo đến hồ sen gần đây nhé!"

"Tốt!" Bất kể hắn đề nghị cái gì, nàng đều vui vẻ đồng ý.

"Ai gia hơi mệt, phải hồi cung trước đây." Võ Thái hậu che miệng ho vài cái, đứng dậy để cung nữ dìu bà trở về Thọ Khang cung.

...

Đoàn người lũ lượt kéo nhau đến hồ sen. Không khí đêm tháng Ba trong lành, thanh khiết. Bầu trời phủ đầy sao lấp lánh, một làn gió nhẹ thổi làm lá cây rung rinh xào xạc. Khung cảnh yên bình khiến lòng người vô cùng thoải mái.

"Kì lạ, tại sao hôm nay đám cung nhân không thắp đèn nhỉ?" Song Ngư tinh mắt để ý mấy trụ đèn đá hai bên đường im lìm tối đen, nàng thầm nghĩ phải phạt cái đám người trong nội vụ phủ một phen mới được.

Trong hồ hoa sen nổi trên mặt nước, lá xanh bông trắng đẹp hài hòa, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Đột nhiên những thái giám cầm đèn lồng dẫn đường thổi tắt nến bên trong. Xung quanh thoáng cái tối om, chỉ có ánh trăng yếu ớt, khiến cho cảnh vật mờ ảo khó xác định.

"Chuyện gì vậy???"

"Thích khách đột nhập à?"

Đám người Vương gia, Công chúa và các mệnh phụ phu nhân nháo nhào cả lên, ai nấy đều cảm thấy bất an.

Bỗng dưng trong đình trên đảo nhân tạo giữa hồ sen xuất hiện ánh sáng lập lòe, từ từ bay lên không trung. Chẳng mấy chốc vùng trời ở trên hồ sáng rực, soi rõ màu sắc của những bông hoa sen phía dưới.

"Tháng này sen chưa nở..."

"Trẫm đã ra lệnh cho hoa phòng ủ hạt giống từ trước, thúc đẩy cho hoa nở, rồi mới chuyển vào hồ!" Thiên Yết giải thích cho nàng.

Mọi người còn đương sững sờ nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt thì Doãn Tử cười hớn hở đem một chiếc đèn lồng lớn đến, dâng lên cho Song Ngư.

"Mời nương nương thả đèn trường thọ!"

"Khoan đã, trông nó khá đơn điệu, để trẫm viết chữ lên đó cho nàng!"

Doãn Tử nháy mắt ra hiệu cho tiểu thái giám đứng gần đó. Quả nhiên chân tay mau lẹ, chẳng mấy chốc hắn đã đem nghiên mực và bút lông tới. Thiên Yết vén tay áo, thoăn thoắt viết lên trên thân đèn một chữ "Thọ" to tướng.

"Nàng xem có đẹp không?" Thiên Yết rất hài lòng nhìn chữ mình viết, nét thanh nét đậm đều vừa phải, bay bổng nhưng lại rất dứt khoác.

"Thiếp muốn viết ước nguyện của mình lên đó!" Với tính cách thích mơ mộng của mình, Song Ngư đưa ra lời đề nghị.

"Sao lại không nhỉ?" Hắn đưa bút cho nàng.

Bên cạnh chữ Thọ lớn chỉ đề thêm bốn chữ nhỏ: Bách niên giai lão.

Hai người hiểu ý, thâm tình nhìn nhau cười.

Lồng đèn trường thọ được thắp sáng, bay lên trên cao, hòa cùng với những chiếc đèn khác, quay vòng trong không trung.

"Chàng nghĩ Nguyệt Lão có nhận được không?" Mắt nàng vẫn dõi theo chiếc đèn vừa thả, nở một nụ cười thật tươi để lộ hàm răng trắng đều. "Nếu như ông ấy nhận được thì tốt quá!"

Thiên Yết không lên tiếng, chỉ chắp tay sau lưng nhìn nàng, ánh sáng vàng cam rọi lên gương mặt trắng noãn như ngọc, nhãn châu long lanh to tròn tràn ngập vui vẻ, miệng cười tươi như hoa, hắn đột nhiên cảm thán trong lòng.

Chẳng biết bao giờ nàng đã lớn thế này rồi. Nhưng vẻ thuần khiết hiền hòa vẫn không thay đổi, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên làn môi còn hồng hơn cả cánh hoa sen. Thật ra cùng nàng nên nghĩa phu thê cũng tốt lắm. Hai người rất hài hòa, chưa từng gây gổ với nhau bao giờ. Dù Song Ngư hay mơ mộng nhưng không hề khó ưa, hơn nữa điều đó còn trong sáng, đáng yêu biết mấy.

"Hoàng hậu, nàng nói ngốc nghếch cái gì đấy? Nguyệt Lão đã se duyên rồi, muốn bách niên giai lão thì nàng phải viết ước nguyện cầu mong ta sống trường thọ với nàng chứ!"

"Chàng nói cũng đúng, nhưng ngày nào chàng cũng được tung hô vạn tuế đấy thôi. Đáng lẽ là cầu thiếp sống lâu mới phải!" Song Ngư vuốt cằm suy nghĩ, nàng phản đối ý kiến của Thiên Yết nha.

"Nàng học ai cái tính trả treo đấy hả?"

"Haha ~"

...

Cách đó không xa có hai thân ảnh đứng lánh mình trong bóng đêm, vô thanh vô tức không ai có thể phát giác ra được.

"Bạch Hổ, mọi việc vẫn ổn chứ?" Thanh âm của nam nhân khẽ cất lên.

"Chủ tử, nương nương từ lúc nhập cung tới nay sống rất tốt, tâm trạng luôn luôn vui vẻ. Hoàng thượng đêm nào cũng tới Phượng Hoàng cung, có cống vật trân quý nào đều ban tặng. Người khác nhìn vào liền nhận ra Đế Hậu cầm sắt hài hòa, cử án tề mi!" Nhân Mã bây giờ đã là cung nữ thân cận bên cạnh Song Ngư, so với những cung nữ khác, nàng ấy có cấp bậc cao hơn.

*cầm sắt hài hòa: vợ chồng thân thiết hòa hợp.

*cử án tề mi: vợ chồng tôn trọng, thương yêu nhau.

Nam nhân bên cạnh dáng người cao dong dỏng, mặc trường sam màu bạc, thắt lưng đai ngọc phỉ thúy, còn giắt thêm cây sáo trúc bên hông, ánh mắt từ đầu chí cuối đều lẳng lặng nhìn hai thân ảnh ở bên hồ sen.

"Trước phong ba bao giờ cũng yên bình..."

Nhân Mã ngước mặt nhìn nam nhân ấy. Nàng theo hắn cũng đã lâu, tính hắn bình thường không thích nói. Trước kia làm Hoàng tử chỉ thích ở trong phòng đọc sách, viết chữ. Ít khi tiếp xúc với người ngoài, cả những buổi tiệc hoàng thất cũng cố tránh mặt. Cơ hồ hoàn toàn khép kín, chỉ riêng đối với vị chủ nhân mới của Nhân Mã thì mở lòng ra đôi chút, nhưng hắn chưa bao giờ quá phận.

Nam nhân ấy rút cây sáo bên hông ra, kề lên miệng, bắt đầu thổi một khúc Trường tương tư. Tiếng sáo thanh thoát, êm đềm, hòa với gió phiêu lãng, mang nặng nỗi nhớ gửi đến tai nàng.

"Trường tương tư hề, trường tương tư,

Trường tương tư hề, vô tận cực.

Tảo tri như thử quải nhân tâm,

Hồi bất đương sơ mạc tương thức."

Dịch nghĩa:

"Tương tư hoài, hoài tương tư

Tương tư dài, dài khôn xiết

Sớm biết nỗi đau lòng

Xưa đừng cùng quen biết."

"Tiếng sáo này...?" Song Ngư ngơ ngác nhìn xung quanh, buộc miệng hỏi.

"Đây là tiếng sáo của Bát đệ. Trong bàn tiệc không thấy hắn xuất hiện, thì ra trốn ở đây nhàn hạ thổi sáo!" Thiên Yết đối với thanh điệu này cực kỳ quen thuộc, trước đây có vài lần đến cung của Ma Kết, tình cờ nghe được. Bởi vì nó quá ưu thương, khiến cho hắn vừa nghe đã nhớ.

Những người khác ban đầu hơi bất ngờ, nghe Thiên Yết nói xong liền quay sang trầm trồ khen ngợi. Cảnh đẹp, sáo hay, mọi thứ như là một giấc mộng tương tư dài, dai dẳng không dứt. Tiếng sáo khi bổng, khi trầm, ngân vang lãng đãng, có chút gì đó xa xăm, khó nắm bắt.

"Tài thổi sáo của bát đệ không lời nào có thể diễn tả nổi, chỉ sợ những từ ngữ phàm tục sẽ bôi nhọ nó mất!" Về mặt phương diện này, Thiên Yết thừa nhận hoàn toàn, trong phạm vi mười vạn dặm trở đi, chắc chắn không có ai bì được với Ma Kết. "Bình thường bát đệ không phô diễn ra đâu, hôm nay có lẽ là vì sinh thần của nàng nên mới tấu một khúc!"

Song Ngư ngoài cười mà trong không cười, khuôn mặt có phần cứng nhắc. Ma Kết thổi khúc nào cũng được, cư nhiên lại chọn ngay "Trường tương tư". Ý tứ trắng trợn như vậy, người vô tâm sẽ chẳng để ý, nhưng kẻ tâm tư sâu xa nhất định nhìn ra có điểm không đúng ở đây.

"Thiếp thấy mệt rồi, chúng ta hồi cung thôi!"

Thiên Yết không nói gì, ánh mắt thâm trầm khẽ liếc về phía bụi cây um tùm ở góc tối, khóe môi nhếch lên đầy vẻ khinh miệt.

Trường tương tư ư...?! Cũng không biết lựa người để tương tư, lại chọn ngay nữ nhân của ta!

...

Phượng Hoàng cung.

Sau khi về đến nơi, Song Ngư chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế quý phi, sắc mặt không vui không buồn, ánh mắt lơ đãng như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Nương nương..." Một cung nữ dáng người thon gọn, dung mạo mi thanh mục tú, nổi bật nhất trên khuôn mặt là đôi mắt lanh lợi tiến vào, thấp giọng gọi.

"Nhân Mã, từ lúc đến hồ sen, bổn cung không thấy em, em đã đi đâu?" Giọng nói của Song Ngư có vẻ nhàn nhạt xen lẫn mệt mỏi.

"Nô tỳ giữa đường bắt gặp thân ảnh của Tĩnh Vương gia, nên đến hỏi thăm!" Dù sao đó cũng là chủ nhân cũ của nàng.

"Nhân Mã, bổn cung biết em là do Ma Kết phái đến bên cạnh để bảo vệ ta, thân phận của em ngoài hai người chúng ta thì không ai biết! Bổn cung bây giờ đã là gái có chồng, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, người khác sẽ nghĩ ta hồng hạnh vượt tường, lợi dụng em làm phương tiện liên lạc với Tĩnh Vương! Đến lúc đó cả ba người tuyệt không thoát khỏi gièm pha!" Song Ngư hạ thấp âm lượng, ngọc thủ trắng nõn gắt gao nắm lấy cổ tay của Nhân Mã, thần sắc của nàng lộ vẻ lo lắng, cả người không nhịn được mà hơi run lên.

"Nương nương, là do nô tỳ hồ đồ, không chịu suy xét kĩ lưỡng!" Nhân Mã tự nhiên hiểu được điều Song Ngư đang nói đến, nếu vì sự sơ sót của nàng mà khiến cả hai chủ tử bị nguy hiểm đến tính mạng, nàng có chết cũng không tạ hết tội.

"Được rồi, lần sau chú ý hơn!" Song Ngư thoáng thả lỏng người, ngữ khí cũng mềm hơn. "Còn nữa, sau này khi có hai người, em đừng câu nệ lễ tiết, dù gì em cũng là nha hoàn hồi môn của ta, tuy không quen biết lâu nhưng ta rất tin tưởng em!"

Thật ra, nàng vốn rất khó tin tưởng một ai đó, tâm lý của nàng luôn dựng một bức tường phòng ngự, nếu Sư Tử không giải thích kỹ thì nàng nhất định còn nghi ngờ Nhân Mã.

Về phía Nhân Mã, cô nhóc này vốn tính tình thẳng thắn, tuyệt đối trung thành với người nàng coi là chủ nhân. Hơn nữa, Song Ngư là do Ma Kết ra lệnh phải bảo vệ, nàng sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.

***

Trời chậm rãi vào hạ. Khí nóng hừng hực bủa vây khắp nơi, mặt trời trên cao tỏa ra quang mang chói mắt. Cung nhân ra ngoài chân bước như bay, chỉ sợ chậm chạp sẽ bị nắng thiêu đốt, mồ hôi ướt một mảng phía sau lưng.

Trong Thiên Tử điện mùi bạc hà lững thững trôi trong không khí, chậu đựng băng tỏa ra hơi lạnh, khiến cho bên trong điện nhiệt độ thấp hơn so với ngoài kia, cảm giác mát mẻ đầy sảng khoái.

Thiên Yết ngồi khoanh chân trên nệm, chăm chú cầm bút lông viết lên tấu chương, Song Ngư ngồi đối diện chậm rãi mài mực cho hắn. Cả hai duy trì trầm mặc, thỉnh thoảng mới đối đáp đôi ba câu, nhưng khung cảnh lại hài hòa, an tĩnh.

"Lần sau nàng đừng tới đây nữa."

"Sao vậy? Thiếp tới làm chàng cảm thấy phiền à?" Song Ngư ngừng mài mực, nâng cằm nhìn Thiên Yết, giọng điệu có vẻ không vui.

"Không phải! Trời nóng thế này, tốt nhất là nàng nên ở trong cung tránh nắng! Sau khi xong việc trẫm sẽ tới tìm nàng. Cất công đến đây làm gì, chỉ có thể ngồi nhìn trẫm phê tấu chương..." Hắn nhàn nhạt nói, tay phải cầm bút chấm mực, tiếp tục viết xuống.

"Ở không mãi cũng chán, cố tình đến đây, lại có người vô tâm hạ lệnh đuổi khéo... Lần sau có mời, bổn cung cũng không thèm đặt chân vào!" Khi nàng giận lẫy, thường sẽ xưng là bổn cung, chỉ cần tinh ý là nhận ra ngay.

Thiên Yết nhoẻn miệng cười gian manh, bất ngờ cầm bút quẹt mực lên mũi nàng. Mà Song Ngư vẫn còn đang ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Hahaha ~ Bộ dạng này rất hợp với nàng quá đi! À... phải rồi..." Thừa lúc Song Ngư ngẩn ngơ chưa phản ứng, Thiên Yết cố tình vẽ thêm râu lên hai má của nàng. "Đẹp lắm! Hahahaa ~"

"Aaaaa... chàng chết với ta!!!" Song Ngư tức giận nhúng cả bàn tay vào nghiên mực, chụp lấy khuôn mặt của phu quân mình mà bôi bôi, trét trét.

"Ái... đừng... đừng mà..."

Thiên Tử điện vang lên âm thanh thống khổ cùng tiếng la mắng, Doãn Tử đứng bên ngoài, ngẩng mặt nhìn sắc trời vàng như mật, lau lau mồ hôi trên trán, hắn thầm cảm thán: "Ai nha, nóng thế này mà Hoàng thượng và Hoàng hậu vẫn sung sức được, bội phục!"

...

Sau khi Song Ngư trút giận xong, Thiên Yết mang một bộ mặt lem luốc mực đen bất mãn ngồi rửa tay cho nàng, nhìn hắn chẳng khác nào Bao Công tái thế.

"Mặt trẫm bây giờ như vầy, ngày mai làm sao thiết triều đây?" Hắn lầm bầm trong miệng, cố ý chà mạnh lên tay nàng.

"Ái, đau quá!"

Nhìn Song Ngư sát khí hừng hực sắp xuống tay nhéo mình, Thiên Yết nhanh mồm ngụy biện: "Mạnh tay mới mau sạch!!!"

Doãn Tử đứng một bên bụm miệng kín đáo cười.

Đế Hậu hòa hợp, chẳng phải là một điềm báo tốt lành hay sao?

***

Hai năm sau.

"Biên cương truyền đến tin dị tộc Á Lăng xâm lược, tình thế hết sức cam go, lính trấn giữ ở đấy không cách nào dập tắt được. Vậy trong các khanh ai đủ thực lực, có thể đem quân chinh phạt Á Lăng?" Thiên Yết ngồi trên long ỷ, giọng bình tĩnh nhưng chất chứa sự tức giận.

Hắn rất giận! Á Lăng vốn chỉ là một tộc người ô hợp, trước đây đã từng giao chiến với Vương triều, nhưng ngay lập tức bại trận và phải ký kết điều lệ hằng năm nộp cống phẩm để được sống yên. Trải qua gần một trăm năm, Á Lăng lực lượng và vũ khí có phần đổi khác, mạnh mẽ hơn so với trước đây, tưởng rằng mình có thể chống lại Vương triều, liền xấc xược đem quân tiến đánh. Đúng là không biết tự lượng sức!

Võ Tướng quân mặc giáp đứng ra khỏi hàng, chắp tay cúi người, đầy ngạo nghễ nói lớn: "Mạt tướng tài hèn sức yếu, nhưng đất nước bị đe dọa không thể đứng yên mà nhìn được, sẵn sàng lấy thân mình ra để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thỉnh mong Hoàng thượng chấp thuận!"

Mục Dương thấy cha mình lên tiếng, cũng hăng hái rời hàng, tự mình đề cử bản thân, hắn rất muốn cùng cha đi chinh phạt Á Lăng.

Ngoại trừ phụ tử Võ thị, chẳng còn một ai dám xung phong, bởi vì họ biết rõ Á Lăng xưa và nay là hoàn toàn khác biệt, không dễ gì đánh thắng. Phụ tử Võ thị đã giành phần, vậy hà cớ gì mình phải chen vào?

Thiên Yết nghiến răng nhìn đám người vô dụng bên dưới, hai tay nắm thành đấm. Vốn cứ ngỡ sẽ có người tài tình nguyện, nào ngờ lại là cha con nhà Võ. Võ thị uy thế kinh người, hơn phân nửa quân lượng bị Võ Tướng quân thao túng. Lần này nếu hắn chết trên sa trường thì tốt, nhưng nếu hắn khải hoàn trở về mới là điều tệ hại nhất.

Vì không còn đường khác, Thiên Yết đành phải hạ lệnh cho Võ Tướng quân ra mặt nghênh chiến, còn phong cho Mục Dương làm Phó tướng, mang theo năm vạn binh mã chinh phạt Á Lăng.

***

Dị tộc Á Lăng kiên trì được gần một năm, rốt cuộc hoàn toàn bại dưới tay binh mã Vương triều. Tin chiến thắng được bẩm báo về, triều thần và dân chúng hết sức hoan hỉ. Thiên Yết nửa vui nửa rầu, Võ Tướng quân cùng con trai khải hoàn trở về, lần này bắt buộc phải ban thưởng, lực lượng cùng thanh thế của Võ thị sẽ ngày càng bành trướng.

Ngày phụ tử Võ thị dẫn quân về tới kinh thành Hoàng Đạo, dân chúng già, trẻ, lớn, bé đứng đầy đường để nghênh đón, lời tung hô vang dội khắp hướng. Ở quảng trường Thiên An môn trong Tử Cấm Thành cũng có văn võ bá quan chờ sẵn, Thiên Yết ngồi bên trong điện, long nhan bị che khuất vì ánh sáng không đủ.

Võ Tướng quân và Mục Dương theo lễ tiết quỳ lạy, vì trải qua trận chiến dài, giáp trên người có phần tan tác, nhưng không làm giảm đi uy phong của bậc tướng.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Võ Tướng quân có công dẹp tan giặc ngoài, bảo vệ biên cương trở về sự yên ổn ban đầu, lòng trẫm hoan hỉ khôn xiết, nay phong làm Hộ Quốc Công Thần, quan hàm chánh nhất phẩm, được phép cưỡi ngựa trong Tử Cấm Thành. Phó tướng Võ Mục Dương góp phần sức không nhỏ, phong làm Nhất đẳng thị vệ, quan hàm chánh tam phẩm. Ban thưởng cho Võ thị mười rương hoàng kim, năm rương kì trân dị bảo, năm rương gấm lụa thượng đẳng. Khâm thử!"

"Tạ ơn Hoàng thượng!" Phụ tử Võ thị đồng thời khấn đầu tạ ơn.

Sau khi bãi triều, Thiên Yết sắc mặt không tốt trở về Càn Long cung, chưa kịp đặt chân vào trong đã có thái giám tới bẩm: "Hoàng thượng, bên Phượng Hoàng cung báo, Hoàng hậu phượng thể không khỏe, thỉnh Hoàng thượng ghé qua!"

"Nô tài đi chuẩn bị kiệu!" Doãn Tử lên tiếng.

"Không cần, Phượng Hoàng cung cũng gần, đợi ngươi chuẩn bị xong kiệu trẫm đã đi bộ đến nơi rồi!" Thiên Yết khoác khoác tay, xoay người rời khỏi Càn Long cung.

...

Thái y cẩn trọng bắt mạch cho Song Ngư, tròng mắt liên tục đảo nhanh, khoảng chừng một lúc sau mới quỳ xuống trước mặt Thiên Yết đang ngồi trên ghế trong tẩm cung mà kinh hỉ nói: "Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu đã mang long thai được hơn hai tháng!"

Mà khuôn mặt Thiên Yết ngạc nhiên tột độ, chống tay lên thành ghế đứng bật dậy: "CÁI GÌ???". Đây là lần đầu tiên hắn thất thố như vậy.

Võ Tướng quân vinh quang trở về, phong hàm cao, mặc dù danh hiệu Quốc công đã rất cao rồi, còn con trai hắn cũng không kém phần, lên hẳn tam phẩm, nay nữ nhi lại mang thai rồng. Ông trời đang trêu ngươi ta sao?

Võ thị lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc quyền lực sẽ phủ khắp Vương triều, đến lúc đó hắn làm sao địch lại. Nếu như Võ thị có ý nghĩ không an phận, bùng nổ tạo phản, phần thua chắc chắn nằm trong tay hắn. Nhưng nay Song Ngư mang thai, hậu cung lại chỉ có mình nàng, sinh ra Hoàng tử thì nó chắc chắn sẽ là người kế vị. Vậy thì khác nào Võ thị chẳng cần tốn chút công sức, nghiễm nhiên đoạt lấy ngai vàng???

Không được!!!

Đứa bé này không được sinh ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top