Chương 59: Hồi kinh
Chương 59
Hồi kinh
Tác giả: Quân
Cự Giải không còn giữ được tỉnh táo vì cơn đau đang hành hạ nàng không ngừng nghỉ. Chút lý trí còn sót lại thúc đẩy nàng phải làm theo lời chỉ dẫn của bà đỡ. Cự Giải siết lấy tấm màn che đầu giường, bàn tay ướt đẫm mồ hôi lộ ra những sợi gân nhỏ. Mặt mũi nàng tái nhợt, mọi sức lực dường như đang dần bị rút đi hết.
Cảnh vật trở nên thật mơ hồ. Những tưởng nàng sẽ không thể vượt qua được, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng nhớ đến rất nhiều chuyện trước đây. Mẫu thân nàng mất sớm, phụ thân cáo bệnh từ quan, họ hàng chẳng còn mấy người. Mỗi ngày nàng đều đến Tuyên Thành quán phụ giúp ông ngoại, ngửi mùi giấy mực, nhìn dòng người qua lại trên phố, dạy bọn trẻ viết chữ. Cuộc sống bình lặng khi xưa đã kết thúc từ lâu.
Bước chân vào chốn thâm cung, vĩnh viễn không có đường quay đầu. Nàng chẳng dám cầu điều chi xa xôi, chỉ mong đời này êm ả, bình yên. Ấy vậy mà ông trời không đáp ứng ý nguyện của nàng. Hài tử trong bụng nàng không khác gì miếng mồi ngon, biết bao kẻ muốn lao vào xâu xé. Nếu bây giờ nàng buông tay từ bỏ, hài tử sẽ phải thế nào đây...
Cự Giải cắn chặt cuộn vải, đôi mắt mông lung đột ngột lóe lên ánh nhìn kiên định. Mặc kệ cơ thể đang muốn tan ra từng mảnh, nàng hít thở sâu, dùng hết chút sức lực cuối cùng. Cự Giải cảm giác rất lạ, một sinh mệnh đang dần trôi ra khỏi người nàng.
Trước khi mất đi ý thức, Cự Giải chỉ kịp nghe thấy tiếng khóc non nớt của trẻ con. Mặc dù muốn nhìn mặt hài tử, nhưng cả người nàng mềm nhũn, mí mắt nặng trĩu đóng chặt. Nàng thiếp đi, bên tai vẫn còn vang lên tiếng: "Chúc mừng tiểu chủ!"
...
Ở bên ngoài, mọi người đang nóng lòng chờ đợi, vừa nghe tiếng khóc thì liền thở phào nhẹ nhõm. Dẫu vui mừng, nhưng không ai tùy tiện xông vào trong phòng, kể cả Bảo Bình. Rất nhanh, sau khi lau rửa sạch sẽ cho đứa bé, bà đỡ lập tức quấn vải bông bế ra, cung kính đi đến trước mặt Võ thái hậu bẩm báo: "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng thái hậu, là một tiểu hoàng tử!"
Võ thái hậu hài lòng mỉm cười, đưa tay đón lấy tiểu hoàng tử. Ôn tướng quốc nhìn đứa bé đỏ hỏn nằm gọn trong vải bông, xúc động bồi hồi, dù rằng Cự Giải chỉ là dưỡng nữ, nhưng ông luôn xem nàng như con ruột, tình cảm đối với đứa cháu trai này cũng dào dạt vô cùng.
"Vậy... Ôn mỹ nhân thế nào rồi?" Ôn tướng quốc vội vàng hỏi. Thái y bảo có thể chỉ giữ được một trong hai người, nay đứa bé đã bình an chào đời, liệu Cự Giải có mệnh hệ gì không?
Võ thái hậu liếc mắt nhìn thái y, thái y giật mình hoàn hồn, lập tức xin phép vào xem thử tình hình của Ôn mỹ nhân. Ôn tướng quốc phát hiện, hầu như không ai thật lòng để tâm đến mạng sống Cự Giải, cái họ quan tâm chính là đứa bé kia, chỉ cần nó bình an chào đời, dẫu người mẹ có ra sao, họ cũng mặc kệ. Đến cả hoàng thượng, vào thời khắc trọng đại này cũng chẳng thèm xuất hiện.
Trong bầu không khí buồn rầu xen lẫn vui mừng ấy, Ma Kết đứng yên một bên, vẻ mặt tĩnh lặng như nước hồ mùa thu, không ai biết được hắn đang suy nghĩ điều gì.
---
Sáng hôm sau, giờ Thìn, Thiên Yết mang theo Song Ngư cùng đoàn người hồi kinh. Trước khi đi, Song Ngư nắm tay Hoa tỷ, cảm tạ vì Hoa tỷ đã săn sóc nàng trong khoảng thời gian qua. Hoa tỷ thoáng chút ngại ngùng, thật lòng mà nói chính Hoa tỷ phải cảm tạ mới phải, tướng công tỷ ấy có hy vọng được chữa khỏi bệnh rồi.
"Muội đừng khách sáo!" Hoa tỷ cẩn thận liếc nhìn Thiên Yết và Mục Dương, từ hôm qua, Hoa tỷ đã ngầm đoán thân phận của Song Ngư và những người kia không hề tầm thường. Chính vì lẽ đó, Hoa tỷ nào dám hỏi han gì nhiều, đành cứ im lặng coi như chẳng biết gì.
Thiên Yết trao đổi ánh mắt với Mục Dương, Mục Dương hiểu ý, lập tức sai thuộc hạ mang một cái rương lên, trong rương là vàng thỏi cùng châu báu quý giá. Thiên Yết đã sai Mục Dương gấp rút chuẩn bị nó. Mặc dù thời gian hơi ngắn, may mắn là Mục Dương vẫn xoay sở được.
"Đây là..." Hoa tỷ ngập ngừng. Gần ba mươi năm, Hoa tỷ chưa từng nhìn thấy nhiều vàng bạc như vậy.
"Chút lòng thành, mong Hoa tỷ nhận cho!" Mục Dương nói.
"Không được, chỗ này quá nhiều!" Hoa tỷ vội vàng xua tay. Số ngân lượng mà Sư Tử hứa với nàng sợ rằng chỉ bằng một nửa cái rương mà thôi.
"Đừng mất thời gian nữa, mau chóng khởi hành đi!" Thiên Yết nhíu mày, hắn nắm lấy tay Song Ngư, kéo nàng rời khỏi căn nhà nhỏ.
Mục Dương biết rõ không thể để lộ chuyện Thiên Yết xuất cung, vì thế không dám chậm trễ thêm nữa, "Hoa tỷ, để cảm tạ ơn cứu mạng của phu thê hai người, Tam gia đặc biệt căn dặn ta chuẩn bị cái rương này, tỷ cứ nhận đi. Chút lễ vật mọn, làm sao so được với việc phu nhân Tam gia bình an trở về!"
Nguyên lai Song Ngư là phu nhân của nam nhân cao cao tại thượng kia. Lặn lội đường xa đến đây đón, có lẽ rất coi trọng nàng ta. Rốt cuộc thân phận bọn họ là gì, Hoa tỷ thật sự muốn biết. Tuy nhiên Mục Dương khí thế lấn áp, không phải loại người dễ nói chuyện. Hoa tỷ nào dám lắm điều, cứ thế nhận lễ vật cho xong. Mục Dương chắp tay cáo từ, thân thể cao lớn xoay người bỏ đi. Hoa tỷ đứng ở ngưỡng cửa, nhìn đoàn người dần dần biến mất sau rặng trúc xanh thẳm, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
...
Nếu đường đi thuận lợi, khoảng giờ Ngọ họ sẽ về đến kinh thành. Bởi vì không muốn thu hút sự chú ý, đoàn người chia nhau xuất phát, khi ra khỏi trấn Châu Phong sẽ hợp lại.
Thiên Yết và Song Ngư cùng ngồi chung cỗ xe ngựa. Đã rất lâu rồi cả hai không gần nhau đến như vậy. Bầu không khí có chút ngột ngạt, bọn họ đã từng rất thân mật, bây giờ cảm thấy thật xa lạ. Trời vẫn còn lạnh, cho nên xe ngựa được đóng kín kỹ càng để giữ ấm, tiếng vó ngựa lộp cộp bị ngăn cách bên ngoài. Song Ngư ngồi dựa thoải mái, nàng len lén nhìn Thiên Yết, lại vô tình phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng. Song Ngư vội vàng quay mặt đi, nhanh chóng tìm một chủ đề để nói chuyện.
"Nghe nói Ôn mỹ nhân đã lâm bồn!"
"Ừm."
Thiên Yết không nói gì thêm về chuyện này. Song Ngư thấy hơi lạ, muốn hỏi rồi lại thôi.
"Nàng muốn hỏi gì cứ hỏi đi!"
"Trong lúc quan trọng như vậy, tại sao hoàng thượng cất công tới đây?"
"..." Thiên Yết đăm chiêu nhìn Song Ngư, khiến nàng cảm thấy hơi ngượng ngạo.
Song Ngư từng để ý hắn rất kỹ. Ánh mắt của hắn vào những lúc riêng tư thế này sẽ mất đi sự sắc bén, lạnh lùng vốn có. Nhưng khi ở trước mặt quần thần, phi tần hay cung nhân, Thiên Yết chắc chắn đeo lên chiếc mặt nạ cứng rắn, nghiêm khắc. Hắn nói với nàng đây là uy nghiêm mà một vị vua nên có. Không thể phủ nhận, nơi Vương Thiên Yết tỏa ra khí thế của bậc đế vương, cao cao tại thượng, là rồng trong loài người.
"Hoàng thượng...?"
Thiên Yết thu hồi tầm mắt, hờ hững đáp: "Nàng sống chết không rõ, trẫm không thể không tới!"
"Ta sống hay chết cũng đâu quan trọng đến vậy. Huống hồ hoàng thượng rất coi trọng đứa bé kia..."
"'Nếu nàng là trẫm, nàng sẽ biết được câu trả lời!" Thiên Yết khéo léo né tránh vấn đề. Hàm ý chính là, nàng không phải trẫm, không cần phỏng đoán trẫm đang nghĩ gì.
Song Ngư đột nhiên phát hiện, nàng và hắn quen biết lâu như vậy, nhưng nàng chưa từng nhìn thấu được con người hắn. Ngay từ đầu, cũng chỉ có mỗi nàng tự mình đa tình, nghĩ rằng bọn họ có thể thiên trường địa cửu, vĩnh viễn gắn kết, không chia không lìa. Song Ngư cụp mi, che giấu đôi con ngươi đầy muộn phiền.
"Nàng đang nghĩ gì?"
"..." Hiếm hoi lắm cả hai mới có cơ hội nói chuyện bình thường không cần câu nệ lễ tiết, vì thế Song Ngư thẳng thắn đáp, "Ta đang nghĩ, hoàng thượng chưa bao giờ nguyện ý để ta bước vào thế giới của người, ta cho rằng ta hiểu người, nhưng thật ra là ta đã quá mộng tưởng. Nếu như năm đó ta sớm nhận ra điều này, chắc có lẽ ta sẽ gả cho một người khác, có lẽ ta sẽ được hạnh phúc..."
Tiếc thay, tất cả chỉ là nếu như mà thôi.
Thiên Yết im lặng không nói gì, bởi lẽ nàng nói rất đúng. Bất kỳ ai cũng có mặt sáng, mặt tối. Mặt tối của hắn chiếm quá nhiều, hắn từng nghĩ sẽ không để nàng bị vấy bẩn bởi nó, nhưng cuối cùng chính hắn mới là người đã bóp nát đóa hoa sen thuần khiết mà hắn dày công bảo vệ. Hắn thật sự muốn quay trở về những năm tháng ấy.
Những năm tháng bọn họ sống đúng nghĩa phu thê thật sự.
Những năm tháng mà mỗi đêm khi nằm cạnh nàng, hắn mong sao có thể chở che nàng say giấc mộng êm đềm, chẳng cần lo nghĩ điều chi.
Những năm tháng khi nhìn thấy nàng mỉm cười rực rỡ, hắn chỉ ước gì có thể đem toàn bộ giang sơn đặt dưới chân nàng.
Thế nhưng thời điểm hắn khoác lên người long bào, ngồi trên ngai vàng tiếp nhận triều bái từ các quần thần, hắn lập tức nhớ ra nguyên nhân khiến hắn dùng hết thảy mưu kế để giành lấy hoàng quyền. Gánh nặng trên vai quá nặng nề, hận thù quá sâu đậm. Hắn tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm, vuột mất mọi thứ mà hắn đánh đổi rất nhiều để đoạt được.
"Chuyện đã không thể vãn hồi, nàng hiện tại là đương kim hoàng hậu, buộc phải quay trở về vị trí của mình!"
Ánh mắt Song Ngư rơi vào xa xăm, lần này nàng quay trở về, nhất định sẽ gỡ sạch mọi nút thắt. Dẫu nàng gả cho Thiên Yết hay không, thì Thiên Yết vẫn có khả năng đăng cơ hoàng đế. Tuy nhiên bởi vì nàng quá ngây thơ tin tưởng hắn, giờ đây làm liên lụy đến Võ thị và cả Ma Kết. Nàng phải bảo vệ Quân Kỳ, bảo vệ danh tiếng Võ thị mà người đời hằng tôn kính.
Vương Thiên Yết, ta cùng chàng nhảy vào địa ngục, đổi lại bình yên cho hết thảy.
---
Sáng nay không thiết triều như mọi khi, nhưng tấu chương mỗi ngày đều dâng lên. Trong đó có một số công vụ quan trọng, bắt buộc các đại thần phải họp lại, cùng nhau đưa ra kế sách. Bởi vì chuyện của Song Ngư, Võ tướng quân vẫn còn ở trong kinh thành, vậy nên sáng nay cũng vào cung, trên đường vừa hay chạm mặt Ma Kết, liền cùng nhau đến Bắc phòng gặp các đại thần.
"Nô tài tham kiến vương gia, tham kiến đại nhân!" Doãn Tử đang định đi chuẩn bị trà, thấy hai người liền dừng chân.
"Các đại thần đã đến đông đủ chưa?" Ma Kết gật đầu, hỏi.
"Bẩm, đã đến đủ rồi ạ!" Doãn Tử cung kính trả lời, "Nô tài xin phép lui xuống chuẩn bị trà, vương gia có căn dặn gì không?"
"Không có!"
Ma Kết cùng Võ tướng quân đi hết hành lang dài, vừa rẽ sang trái thì từ xa đã nghe tiếng bàn luận của các đại thần. Hai người không ai bảo ai, cố ý giảm tiếng bước chân, lặng lẽ tiếp cận gần hơn.
"Ông nói xem, Ôn tướng quốc hơn lục tuần, ở cái tuổi sắp sửa cáo lão hồi hương, thời vận liền lên như diều gặp gió!"
"Haha, ông nói phải lắm! Vừa nhận dưỡng nữ chưa được bao lâu, bây giờ dưỡng nữ sinh hạ trưởng hoàng tử ngay cái lúc mà Võ thị và Trần thị đang thất thế, sớm muộn gì vị Ôn mỹ nhân đó cũng được sắc phong quý phi, mẫu bằng tử quý!"
"Nhắc đến Võ thị, nghe nói vẫn chưa tìm ra tung tích hoàng hậu, liệu có phải hoàng hậu đã bị sát hại rồi không?"
"Theo những gì ta biết thì hoàng hậu bị thích khách ám sát, khó mà toàn mạng! Hậu cung rồi sẽ đổi chủ, nào ai mà ngờ được kia chứ!"
"Đổi chủ cũng tốt! Võ hoàng hậu tại vị đã lâu, vậy mà không thể sinh hạ long chủng, đáng lẽ phải sớm phế truất mới đúng!"
...
Võ tướng quân nghe đến đây thì không thể kiềm chế nổi cơn tức giận trong lòng, hai bàn tay vò thành nắm đấm siết chặt kêu răng rắc. Ông không quan tâm vị thế Võ thị ra sao trong mắt người ngoài. Thế nhưng nếu họ đem nữ nhi ông yêu thương ra nghị luận lung tung thì ông không thể nhịn được. Con gái ông nào có gây ra lỗi lầm gì, chính Thiên Yết mới là kẻ đã giết chết ruột thịt của mình!
"Võ bá, xin đừng bận tâm miệng lưỡi bọn họ!" Ma Kết nhanh chóng ngăn cản Võ tướng quân hành động, "Bọn họ nói gì, nghĩ gì, chúng ta không quản được!"
"Con nói đúng..." Võ tướng quân nới lỏng nắm đấm, đè thấp giọng, "Thế nhưng nghĩ đến sau này khi Song Ngư hồi cung, địa vị của nó trong mắt cung nhân sẽ bị suy giảm, ta liền thấy đau lòng. Có lẽ ngay lúc này, ai nấy đều nghĩ thiên hạ đã thuộc về Ôn thị, bảo tọa hoàng hậu đã thuộc về vị Ôn mỹ nhân kia, đến cả tiểu hoàng tử cũng có khả năng trở thành thái tử. Bọn chúng là vậy đấy, chỉ biết xum xoe nịnh nọt kẻ đang gặp thời!"
"Võ bá, con hiểu nỗi khổ sở của Võ bá. Xin Võ bá đừng để mất bình tĩnh, nhất định phải bình chân như vại, giữ vững vị thế, cho thiên hạ thấy đương kim hoàng hậu có chỗ dựa rất lớn, lớn đến nỗi không ai được phép khinh nhờn!" Con ngươi Ma Kết lóe sáng, thần thái kiên định, mạnh mẽ, nháy mắt liền khiến Võ tướng quân chẳng buồn quan tâm đến những lời nói kia của đám đại thần nữa.
"Hừ! Lão phu không thể để dăm ba điều xằng bậy làm rối loạn tâm trí!" Võ tướng quân bước đi, cố tình phát ra tiếng động lớn, "Bàn chuyện nhanh một chút, lão phu còn phải hồi phủ hầu hạ phu nhân, chờ nữ nhi trở về!"
Ma Kết âm thầm thở dài. Hắn biết Song Ngư sẽ không bị yếu thế. Hắn chỉ sợ khi nàng nhìn thấy đứa bé của Ôn mỹ nhân, và cả sự quan tâm mà Thiên Yết dành cho nó, nàng sẽ nghĩ đến Quân Kỳ, sẽ vì thương con mà xót xa đau đớn. Quân Kỳ rời xa mẹ ruột khi chưa được một tháng tuổi, rõ ràng được sinh hạ bởi hoàng hậu Vương triều, nhưng lại không danh không phận.
Tại sao số phận lại có thể khắc nghiệt với một sinh mệnh mỏng manh như thế?
Quân Kỳ, Quân Kỳ... Chỉ mong đời này của con như chính tên gọi, là một tia nắng ấm áp nhân lành, hoặc cũng có thể là một vị vua mang lại thái bình thịnh vượng.
Đang lúc Ma Kết đang suy nghĩ mông lung, Doãn Tử tiếp cận từ phía sau, cẩn thận hỏi: "Tĩnh vương gia, người cảm thấy không khỏe sao?"
"À, không có!" Ma Kết lắc đầu cười nhạt, hắn cất bước tiến vào phòng, phá vỡ bầu không khí nặng nề bên trong. Vừa rồi các đại thần còn hồ hởi bàn luận về Võ thị, bây giờ đứng trước mặt Võ tướng quân liền như rùa rụt cổ. Thật là... muốn bắt nạt cọp con, nhất định phải để ý xem cọp cha, cọp mẹ có ở gần đây không. Một khi Song Ngư còn tại vị, tốt nhất những loại người như thế này phải giữ mồm giữ miệng, kẻo rước họa vào thân. "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top