Chương 58: Hai điều kiện

Chương 58

Hai điều kiện

Tác giả: Quân

Bảo Bình lặng lẽ nghe hết cuộc nói chuyện ở bên ngoài, vẻ mặt bối rối trở lại báo với Cự Giải. Trong phòng, ngoại trừ bà đỡ, còn có hai cung nữ chuyên phụ giúp bà ta. Bảo Bình đến bên giường, thấp giọng: "Cự Giải tỷ, hoàng thượng không đến!"

"Em có nghe được tại sao không?" Cự Giải ngạc nhiên nhiều hơn là thất vọng.

"Hoàng thượng bị thương nặng chưa hồi phục, không thể xuống giường!" Bảo Bình cảm thấy rất vô lý. Hoàng thượng chẳng phải rất coi trọng đứa con trong bụng Cự Giải tỷ hay sao? Hiện tại việc hạ sinh có thể khiến tỷ ấy gặp nguy hiểm, đáng lẽ hoàng thượng đã sớm xuất hiện từ lâu mới đúng chứ.

"Hoàng thượng không ở trong cung!" Ánh mắt Cự Giải lóe lên, nàng cố ý đè thấp giọng, không để bất kỳ ai khác nghe được.

Bảo Bình trợn mắt kinh ngạc.

Thật ra, suy nghĩ của Bảo Bình cũng tương đồng với suy nghĩ của Cự Giải ngay lúc này. Thiên Yết đã làm mọi thứ để bảo vệ long chủng, thế nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, hắn lại không đến. Chỉ có duy nhất một lý do: hắn không ở trong cung. Rốt cuộc nguyên nhân đằng sau là gì, khiến Thiên Yết sẵn sàng phó thác mọi chuyện cho người khác để rời đi?

Cự Giải vô thức nắm chặt tay, một nỗi sợ hãi bủa vây lấy tâm trí nàng. Thái y đã nói nếu tình hình trở nên xấu đi, bắt buộc phải lựa chọn một trong hai. Cự Giải cười lạnh, bọn họ cần gì lựa chọn, đương nhiên họ sẽ giữ lấy đứa trẻ, còn nàng... chẳng qua chỉ là công cụ mà thôi. Cự Giải cảm thấy số phận mình thật thê lương, từ lúc nàng tiến cung, nàng đã không thể làm chủ được cuộc đời của chính mình.

Nhiều lúc nàng nghĩ, nàng tồn tại vì điều gì? Quyền lực hay địa vị, nàng đều không cần. Thứ nàng khao khát, vĩnh viễn không thể thành hiện thực được nữa. Đứa bé trong bụng là tia sáng hy vọng mà nàng mong chờ. Nàng không nỡ để nó bơ vơ trưởng thành ở cái nơi hoàng cung khắc nghiệt này. Chí ít, nàng muốn bảo bọc và nuôi dưỡng nó bằng tất cả tình yêu thương của nàng. Nàng sợ nếu nàng không bên cạnh, nó sẽ trở nên giống như Thiên Yết, một kẻ máu lạnh, lãnh cảm, chỉ quan tâm đến lợi ích, nếu là thứ vô dụng, hắn sẽ vứt bỏ không chút chần chừ.

Nàng không thể để chuyện đó xảy ra được!

Lúc này, một cơn đau khác ập tới. Cự Giải nghiến răng, bấu chặt lấy tấm vải bên dưới. Thấy sắc mặt nàng biến chuyển, bà đỡ vội vàng kiểm tra: "Tiểu chủ sắp sinh rồi!"

"Cự Giải tỷ..." Bảo Bình lúng túng không biết phải làm thế nào.

"Đừng đứng đây vướng tay vướng chân, mau ra ngoài đi!" Bà đỡ thấy Bảo Bình không được việc, giọng nói gắt gỏng.

"Nhưng..." Đây là lần đầu tiên Bảo Bình đối mặt với chuyện này, xác thực không thể giúp được gì.

"Sao còn ngơ ngác ở đó???"

Sau khi xảy ra hỏa hoạn, Cự Giải phải chuyển đến nơi khác, căn phòng hiện tại rất nhỏ. Hai cung nữ đi tới đi lui chuẩn bị những thứ bà đỡ cần, vô tình va phải Bảo Bình, càng khiến bà đỡ tức giận. Cự Giải đang nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rối loạn, răng cắn chặt lấy cuộn vải. Bảo Bình biết Cự Giải rất đau đớn, nàng không dám cản đường cản lối nữa, đành lui ra ngoài.

"Sắp sinh rồi sao?" Võ thái hậu thấy nàng, hỏi.

"Vâng ạ!" Bảo Bình khẽ gật đầu, nàng đứng nép một góc, cùng mọi người im lặng chờ đợi.

Cự Giải tỷ, tỷ nhất định phải bình an vô sự, mẹ tròn con vuông.

---

Trước sự cố chấp đến khó hiểu của Thiên Yết, Song Ngư mệt mỏi thở dài. Rốt cuộc Thiên Yết đang mưu đồ điều gì, mà cứ nhất quyết phải ép buộc nàng hồi cung. Ngay cả khi nàng nguyện ý từ bỏ tất cả, hắn cũng không tỏ ra chút vui vẻ nào. Vương Thiên Yết, nam nhân này, nàng vĩnh viễn không thể đoán biết được suy nghĩ của hắn.

"Hoàng thượng, giữa chúng ta đã không còn gì. Người từng phế ta một lần, phế thêm lần nữa có sao? Huống hồ giờ đây ta sống chết không ai tỏ tường. Hoàng thượng, người buông tha ta đi!"

"Chuyện ta phế nàng chỉ là vì xúc động nhất thời!" Thiên Yết không muốn phế bỏ Song Ngư, lúc ấy hắn không làm chủ được chính mình. Thiên Yết biết Song Ngư rất lâu, hắn chưa từng thấy nàng giẫm nát một bông hoa, vì thế khó lòng đón nhận được việc nàng trở nên độc ác, tàn nhẫn. Thế nhưng nàng trở nên như vậy là do hắn, hắn không trách nàng, "Song Ngư, nàng gả cho ta, không phải là vì muốn ở cùng ta hay sao? Ta thành toàn cho nàng, cớ gì bây giờ nàng nhất quyết đòi rời khỏi ta?". Thiên Yết không dùng danh xưng "trẫm", hắn muốn nói chuyện rõ ràng với nàng như giữa phu thê với nhau.

"Hoàng thượng, đóa hoa sen vì người mà nở rộ, cũng sẽ vì người mà úa tàn..." Hàm ý chính là, năm xưa vì người không giữ lời, tình cảm liền theo đó tan biến thành mây khói.

Thiên Yết cảm thấy đáy lòng quặn lại, khó chịu đến nỗi không thể nào diễn tả bằng lời. Nếu đóa hoa sen mà nàng trân quý bấy lâu đã úa tàn, vậy thì có phải sau này nó sẽ vì một người nào khác ngoài hắn mà tái sinh hay không? Nghĩ tới điều đó, lồng ngực Thiên Yết trở nên căng tức, như muốn bùng phát ra ngoài.

Một nam nhân khác ngoài hắn... Chẳng hiểu sao, Thiên Yết chợt nghĩ đến Ma Kết – vị hoàng đệ tính tình trầm tĩnh, không hay nổi giận, gương mặt hờ hững, lúc xa lúc gần. Thế nhưng khi đối diện với Song Ngư, Ma Kết liền như biến thành con người khác, ánh mắt trở nên dịu dàng, nàng ta cười hắn sẽ cười, nàng ta khóc hắn sẽ đau. Hắn ta luôn theo sát phía sau nàng, lặng lẽ chở che.

Thiên Yết biết rõ, nếu năm xưa Song Ngư lựa chọn Ma Kết, nàng ta chắc chắn hạnh phúc viên mãn, no ấm đủ đầy. Cả đời này, thứ khiến Ma Kết tham vọng, chỉ có nàng. Vì vậy, Ma Kết không thể cho Song Ngư những thứ tốt nhất, nhưng sẽ yêu nàng sâu đậm nhất, yêu đến tận hơi thở cuối cùng.

Buông tay nàng ra là giải thoát nàng, tuy nhiên lại khiến hắn thấy mất mát.

Võ Song Ngư, địa ngục này, chúng ta cứ cùng nhau nhảy vào đi thôi.

"Hồi cung!" Thiên Yết nghiêm giọng nói, bàn tay to lớn lôi kéo nàng.

"Hoàng thượng, nếu người đã nhất quyết như vậy, đừng hối hận!" Song Ngư cười lạnh, to gan gọi thẳng tên hắn, "Ngươi từng phế ta vì ta đã dùng tà thuật, hại chết long chủng. Vương Thiên Yết, ngươi không sợ ngươi đón ta hồi cung, ta sẽ lại tiếp tục hãm hại cốt nhục của ngươi hay sao?"

Thiên Yết hơi cứng người, không có buông Song Ngư ra, "Nàng đừng nghĩ đến chuyện đó lần nữa!"

Song Ngư bị Thiên Yết kéo đi, nàng đột nhiên cảm giác được sự khác thường. Bàn tay đang nắm lấy nàng thoáng chốc run rẩy, siết chặt khiến nàng đau đớn.

"Hoàng thượng, người..." Song Ngư định bảo Thiên Yết nới tay, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng nhợt của hắn, nàng hoảng hốt trợn tròn mắt, "Hoàng thượng!"

Trước khi nàng kịp hỏi điều gì, cả người Thiên Yết đã ngã khuỵu xuống.

"Hoàng thượng!"

Mục Dương và thuộc hạ vội vàng chạy đến đỡ Thiên Yết. Song Ngư để họ dìu Thiên Yết vào nhà, Nhân Mã nãy giờ vẫn luôn đứng từ xa quan sát, nhanh mắt nhìn thấy y phục Thiên Yết bị nhiễm đỏ, đoán chừng có lẽ là do vết thương gây ra. Nàng hiểu biết y thuật, nhanh chóng hỏi Mục Dương về tình trạng của Thiên Yết.

Bởi vì trong nhà còn có người ngoài, Mục Dương bèn sửa miệng, "Tam gia bị trúng độc, độc tố chỉ mới giải phân nửa, lại thêm đường xa mệt mỏi không hề nghỉ ngơi, có lẽ vì vậy mà ảnh hưởng đến vết thương!"

"Đại nhân, thuộc hạ có mang theo thuốc do... đại phu chuẩn bị!" Thuộc hạ thân cận của Thiên Yết lên tiếng.

"Vậy ngươi giúp ta thay thuốc cho Tam gia!"

Song Ngư và Nhân Mã ra ngoài, để Mục Dương xử lý mọi việc.

"Song Ngư muội muội, người đó không sao chứ?"

Song Ngư cười gật đầu, áy náy nói: "Không việc gì đâu! Hoa tỷ, làm phiền tỷ quá!"

Hoa tỷ cùng tướng công là người trấn Châu Phong, sống tại căn nhà nhỏ này. Vài tháng trước chồng Hoa tỷ vào rừng săn bắt thì gặp nạn, may mà có tiều phu đi ngang, nhặt về nửa cái mạng, chỉ tiếc hai chân bị liệt. Tuy rằng còn cứu chữa được, nhưng phải tốn rất nhiều ngân lượng. Vì thế, Mục Dương đã sai thuộc hạ đến, nhờ Hoa tỷ đóng giả làm ân nhân của Song Ngư, dựng lên một câu chuyện giả, hòng che giấu việc Song Ngư đã bí mật ở nơi khác hạ sinh Quân Kỳ.

"Chuyện nhỏ thôi!" Hoa tỷ mặc dù tò mò về thân phận của Thiên Yết, và cả những người đang đứng ở ngoài kia, nhưng Hoa tỷ không dám hỏi nhiều. Khách sáo nói thêm vài câu, sau đó trở vào trong buồng.

Bởi vì tránh làm động đến vết thương, Thiên Yết không thể hồi cung ngay, đành phải lưu lại một đêm. Mục Dương cùng những thuộc hạ khác sẽ canh gác ở bên ngoài, nơi đây hoang vắng, không nhiều người sinh sống, vì vậy không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng đổi lại nguy hiểm trùng trùng.

...

Giờ Dậu, mặt trời đã xuống núi từ bao giờ. Song Ngư mang theo bát cháo và mấy cái màn thầu vào buồng, đặt chúng lên cái bàn gỗ. Nàng ngồi xuống, nhìn Thiên Yết đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hàng chân mày của hắn cau lại. Thân thể Thiên Yết cao lớn, còn giường thì quá nhỏ lại chật hẹp, hắn cảm thấy không thoải mái là điều tất nhiên. Song Ngư nhếch miệng, một chút cũng không vì hắn mà xót xa.

Hoàng cung cao quý ngươi không ở, điên khùng chạy tới đây, vậy thì ráng mà chịu đựng!

"Tam gia, dậy ăn chút gì đi!" Mặc dù nghĩ thế, nhưng giọng Song Ngư vẫn vô thức dịu xuống.

Thiên Yết vốn không ngủ, nghe nàng gọi, hắn mở mắt, nhìn chằm chằm nàng, khiến nàng mất tự nhiên tránh né.

"Tam gia, ở đây không có cao lương mỹ vị, người dùng tạm chút cháo, đừng để bụng đói!" Mục Dương nói Thiên Yết sau khi rời cung không hề ăn thêm cái gì. Từ lúc trúng độc, Thiên Yết trở nền gầy đi trông thấy, nếu cứ để hắn tùy tiện như vậy, sớm muộn chỉ còn da bọc xương.

Thiên Yết không phản đối, hắn ngồi dậy, tựa lưng vào tường. Song Ngư đưa bát cháo cho hắn, hắn nhận lấy, uống thử một ngụm, mặt mày liền chán ghét: "Nhạt nhẽo như vậy cũng ăn được sao?"

Nói thế nào thì trước đây Thiên Yết vẫn là tam hoàng tử, cơm canh không quá thịnh soạn nhưng đầy đủ. Lúc hắn sống trong quân doanh, mỗi ngày đều ăn thịt, chưa bao giờ phải ăn cháo loãng đạm bạc không chút bổ dưỡng.

"Tam gia, nơi này không thể so với trong cung!" Song Ngư tốt bụng nhắc nhở.

Thiên Yết uống cạn bát cháo, trả lại cho nàng, nhíu mày hỏi: "Thời gian qua nàng luôn ăn thứ này?"

"Nhập gia tùy tục!" Song Ngư đưa đến cho hắn một cái màn thầu.

Nhìn mấy món sắc, hương, vị đều không có, Thiên Yết tuy không hứng thú, nhưng vì bụng đói, kiên trì nuốt xuống: "Tại sao nàng không trở về kinh thành? Nếu nàng sớm trở về, thì đã không cần chịu khổ!". Hoặc là nàng tình nguyện chịu khổ, cũng không muốn trở về... Sắc mặt Thiên Yết thoáng chốc sa sầm.

Làn mi Song Ngư khẽ rung, nàng tránh nhìn thẳng vào Thiên Yết, bình tĩnh nói dối: "Ta và Nhân Mã cùng rơi xuống vực, nếu không nhờ có Nhân Mã, ta nghĩ ta không đợi được người tới cứu!", nàng kể sơ về hoàn cảnh của Hoa tỷ, không cố thêm thắt quá nhiều vì Thiên Yết rất đa nghi.

"Ta và Nhân Mã bị thương nặng, mất khoảng ba tháng mới bình phục. Khoảng thời gian đó thật sự khó khăn, vì muốn giúp Hoa tỷ, ta đem bán trang sức trên người, chỉ giữ lại miếng ngọc bội."

"Nếu đã bình phục, nàng còn ở đây làm gì? Nàng không muốn hồi cung, thì vẫn có thể hồi kinh, tìm Mục Dương!"

"Hoa tỷ mỗi lần vào trấn, đều đến phủ quan để nghe ngóng, tỷ ấy không biết vì sao, nhưng vẫn giúp ta!" Song Ngư cười nhạt, "Việc ta mất tích không phải việc nhỏ, vậy mà triều đình không hề dán cáo thị tìm kiếm. Ta lúc đó đã nghĩ, người chính là kẻ đứng sau vụ hành thích này! Nếu ta hồi kinh, e rằng không thể toàn mạng!"

"Võ Song Ngư, ta sẽ không hại chết con tốt của mình!" Hắn sai người hành thích nàng? Ý nghĩ này thật nực cười.

"Ta không biết có nên tin tưởng người không..." Ánh mắt Song Ngư đột nhiên thay đổi, lộ ra tia hiểm độc, "Tam gia, người quên chuyện đã xảy ra ở Thanh Thủy điện rồi sao?"

Bởi vì chuyện mang thai bị Song Tử phát hiện, Song Ngư xuống tay với nàng ta. Lúc ấy nàng quá hoảng loạn, cho nên suy nghĩ không chu toàn. Nào ngờ chính vì thế, kẻ gian đã lợi dụng thời cơ, thực hiện mưu đồ tráo đổi hoàng hậu.

"Nàng là hoàng hậu, chưởng quản lục cung, phạt tội phi tần sai phạm là điều bình thường!" Đối với Thiên Yết mà nói, mạng Song Tử không giá trị gì, hắn liền nhắm mắt cho qua.

"Tam gia, ta ở nơi thôn quê xóm vắng này nửa năm, tuy rắng không thể bằng với hoàng cung xa hoa, nhưng ta thấy rất tốt. Mỗi sáng thức dậy không cần nhìn những gương mặt giả tạo, không cần giữ gìn nghi lễ hay quy tắc." Song Ngư thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, "Ta đã nghĩ, sự biến mất của ta đối với Võ thị và cả người, là một chuyện tốt! Vì thế, ta vẫn cứ mãi chần chừ không muốn hồi kinh, càng không muốn tìm phụ thân hay Mục Dương để giúp đỡ!"

"Dù nàng sống hay chết, ta nhất định sai người lật tung cả Vương triều tìm kiếm nàng. Còn sống, trở về ngai vị hoàng hậu. Đã chết, liền an táng trong hoàng lăng. Võ Song Ngư, đời này của nàng đã được an bài như thế rồi!" Năm xưa khi Song Ngư sinh ra, trời xuất hiện điềm lạ, tinh tú cùng hướng về phía trăng, như trăm điểu triều phượng. Nàng số quý, mệnh quý, đã định dưới một người trên vạn người, không thể làm trái ý trời.

"Nếu người đã kiên quyết, vậy ta sẽ thuận theo, với điều kiện..." Song Ngư cố ý mập mờ kéo dài.

"Điều kiện gì?"

"Người phải đồng ý với ta hai việc. Thứ nhất, dù Ôn mỹ nhân hạ sinh công chúa hay hoàng tử, trong vòng ba năm không được sắc phong, một bậc cũng không được!"

"Tốt thôi, còn việc thứ hai?"

"Việc thứ hai, người phải phục sủng cho ta!" Song Ngư nở một nụ cười ma mị, khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt ẩn chứa đầy hàm ý. Nụ cười của nàng không mang sự thuần khiết như khi nàng mười sáu, mười bảy tuổi, mà lại tràn đầy phong tình, quyến rũ.

Đây là lần đầu tiên Thiên Yết thấy nàng biểu hiện như vậy. Hắn cảm thấy nàng rất xa lạ, nhưng hắn chắc chắn người trước mặt đích thực là Song Ngư, không phải kẻ giả mạo nào cả. Thiên Yết không biết nàng tính toán điều gì, nhưng vẫn thuận theo: "Hy vọng ta không hiểu sai ý của nàng!"

"Hoàng thượng..." Song Ngư chủ động đưa tay vuốt mặt Thiên Yết, nét cười càng lúc càng sâu, "Cứ mỗi mười ngày, người nhất định phải dành cho ta bảy ngày, ba ngày kia, người muốn sủng ái phi tần nào, ta cũng không quản!"

"Hoàng thượng, người có đồng ý không?" Gương mặt nàng áp sát mặt Thiên Yết, cả hai gần trong gang tấc, chỉ cần cử động sẽ đụng chạm.

"Nếu hoàng hậu đã có lệnh, trẫm liền nguyện ý tuân theo!"

Mặc kệ nàng âm mưu chuyện gì, Thiên Yết thật sự mỏi mắt mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top