Chương 57: Gặp lại sau những tháng ngày xa cách


Chương 57

Gặp lại sau những tháng ngày xa cách

Tác giả: Quân

Mục Dương sai thuộc hạ đi điều tra nguồn gốc miếng ngọc bội, còn hắn cùng vài người khác hộ tống Thiên Yết đến một khách điếm nghỉ ngơi.

"Hoàng thượng, nghe nói Ôn mỹ nhân đã trở dạ. Nếu hôm nay vẫn không có tin tức gì của hoàng hậu, thì sáng mai người nên hồi cung."

"Trẫm làm việc, không đến phiên ngươi quản!" Thiên Yết nhăn mày, hắn nhìn Mục Dương với vẻ khó chịu.

"Hạ thần cũng chỉ muốn tốt cho người. Người bị ám sát chưa được bao lâu, bây giờ lại bí mật rời cung, nếu chuyện lộ ra ngoài, e có kẻ gian thừa cơ hội, lần nữa xuống tay!"

Thiên Yết im lặng, hiện tại điều hắn quan tâm chính là sống chết của Song Ngư. Cái trấn nhỏ như vậy, mấy ngày liền tìm không ra người. Rốt cuộc nàng ta đã bốc hơi, hay đang cố gắng lẩn trốn? Thiên Yết siết chặt nắm đấm, bực bội nghiến răng. Sáu tháng trời, hoàng hậu tại vị bị đổi thành người khác, hắn lại hoàn toàn không biết. Sáu tháng, nếu nàng còn sống, vậy nàng ở đâu, đã làm những gì? Tại sao nàng không tìm cách hồi cung, hoặc tìm Võ tướng quân, Võ Mục Dương... Tại sao?

Lẽ nào Song Ngư muốn bỏ trốn? Thiên Yết nhớ lại vẻ mặt bình tĩnh của Ma Kết, như nhận ra điều gì đó, trong lòng liền trào dâng sóng gầm. Ma Kết, ngươi tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến chuyện mang nàng ta rời khỏi nơi này!

"Việc của ngươi là tìm kiếm hoàng hậu, không cần phải để tâm đến vấn đề khác!" Thiên Yết lạnh giọng, "Lui ra đi!"

Mục Dương hành lễ, xoay người mở cửa rời khỏi phòng. Hắn nhìn sắc trời, âm thầm cảm thán vận mệnh trớ trêu. Sau khi kiểm tra cái xác kia, hắn vốn định qua khoảng một, hai ngày, sẽ vờ như đã tìm thấy tung tích của Song Ngư, đón muội muội hồi cung. Nào ngờ Thiên Yết lại cùng đến trấn Châu Phong, trên con phố hỗn loạn như vậy, nhìn trúng một miếng ngọc bội. Cũng như cái xác, miếng ngọc bội này nằm ngoài dự tính của Mục Dương. Song Ngư đã ở đây được khoảng bảy ngày, có lẽ muội muội hắn vô tình đem ngọc bội đưa cho ai đó hoặc bán đi. Thiên Yết tìm thấy, vật liền trả về chủ cũ, nàng và hắn ta, vinh viễn cứ dây dưa không dứt.

---

Sau khi nhận lệnh, Doãn Tử nhanh chóng đến Thọ Khang cung cầu kiến thái hậu. Thái hậu nghe tin hoàng thượng đã bí mật rời cung, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Doãn Tử quỳ bên dưới mồ hôi chảy ròng ròng, không dám hít thở mạnh.

"Hoàng thượng đến trấn Châu Phong để làm gì?"

"Bẩm, nghe nói đã tìm thấy di thể của hoàng hậu, hoàng thượng muốn tới đó xác nhận!"

"Hừ, việc này Mục Dương có thể đảm nhiệm, hà cớ gì hoàng thượng lại hành động thiếu khôn ngoan như vậy? Ngươi là thân tín của hoàng thượng, tại sao không cố gắng khuyên can?"

Đầu Doãn Tử càng cúi thấp hơn. Hắn chỉ là một thái giám tổng quản nhỏ nhoi, cho dù có mấy lá gan hắn cũng không dám đối chọi với hoàng thượng.

"Mẫu hậu, người đừng trách cứ hắn. Hắn chỉ đang làm tốt bổn phận của mình thôi!"

Thấy người vừa bước vào là Ma Kết, sắc mặt Võ thái hậu hòa hoãn đôi chút. Bà kéo Ma Kết ngồi xuống cạnh mình, sai cung nữ dâng trà nóng cho hắn. Cứ mỗi lần đối diện với Ma Kết, lòng bà liền đau xót không thôi.

"Kết nhi, tuy hoàng thượng tạm giao việc triều chính cho con, nhưng nếu con thấy không khỏe, thì không cần gượng ép chính mình!"

Ma Kết cười nhạt, đáp lời: "Gần đây hài nhi thường xuyên quan tâm đến việc triều chính, chút chuyện nhỏ, hài nhi vẫn giải quyết được. Dù sao hoàng thượng cũng đã giao phó, hài nhi không thể phụ lòng tin của hoàng thượng."

Võ thái hậu gật đầu, lại nói: "Ôn mỹ nhân chuyển dạ, ai gia hiện tại phải đến chỗ nàng ta xem sao!"

"Để hài nhi đi cùng với người!"

"Ôn mỹ nhân sắp sửa sinh hạ long chủng, hoàng thượng lại chạy đi nhìn xem di thể hoàng hậu, thật chẳng hiểu hoàng thượng nghĩ gì!"

Ma Kết im lặng. Hắn cảm thấy, bản thân hắn không có tư cách để phê phán hành động của Thiên Yết. Bởi vì đổi lại nếu là hắn, hắn cũng sẽ hành động như vậy.

...

Ôn tướng quốc nghe tin Cự Giải chuyển dạ, từ sớm đã vội vội vàng vàng nhập cung. Cự Giải chỉ mới lên cơn đau, ngọc thể chưa sẵn sàng để sinh hạ hài tử. Vì thế Ôn tướng quốc vẫn có thể vào bên trong, nắm tay dưỡng nữ động viên vài lời: "Nữ nhi ngoan đừng sợ, cứ nghe theo bà đỡ là được!"

Cự Giải gật gật đầu, trán nàng đổ mồ hôi như tắm, Bảo Bình đứng bên cạnh, liên tục thay nàng lau mồ hôi. Một cung nữ khác bưng chén canh bổ lên, Bảo Bình lập tức đón lấy: "Cự Giải tỷ, uống chút canh lấy sức!". Nàng thổi nguội, từng muỗng từng muỗng đút cho chủ tử.

Ôn tướng quốc ra bên ngoài chờ đợi, ông sốt ruột đi đi lại lại, đôi mắt già nua mong ngóng ngoài cửa, lẩm bẩm trong miệng: "Tại sao hoàng thượng còn chưa tới?"

Vừa mới dứt lời, giọng Doãn Tử từ xa vang lên: "Thái hậu nương nương giá đáo! Tĩnh vương gia giá đáo!"

Ôn tướng quốc nhíu mày, bụng tràn ngập nghi vấn, nhưng vẫn mau chóng vào vị trí, chắp tay cúi người hành lễ.

Võ thái hậu bước vào tiền sảnh, theo sau là Ma Kết. Sau khi cả hai đã an tọa, bà liền phất tay: "Miễn lễ!". Bà quét mắt nhìn Ôn tướng quốc, hỏi han tình hình: "Ôn mỹ nhân thế nào rồi?"

"Bẩm, ngoại trừ những cơn đau, Ôn mỹ nhân vẫn chưa có dấu hiệu sẽ hạ sinh lúc này, có lẽ phải vài canh giờ nữa!"

"Doãn Tử, ngươi vào trong gọi thái y ra đây!" Võ thái hậu chỉ vào cái ghế bên cạnh, nói tiếp, "Ôn tướng quốc, khanh tuổi đã cao, không nên đứng lâu như vậy, mau ngồi xuống đi!"

Ôn tướng quốc tạ ơn. Ông rất muốn hỏi hoàng thượng đâu, tại sao chỉ có thái hậu và vương gia đến đây, nhưng phận bề tôi, ông không dám nói năng lỗ mãng, đành phải bảo trì im lặng.

"Hạ thần thỉnh an thái hậu, thỉnh an Tĩnh vương gia!" Thái y hai chân bước như bay, mau chóng quỳ ở trước mặt Võ thái hậu.

"Sức khỏe của Ôn mỹ nhân không vấn đề gì chứ? Việc hạ sinh long chủng có trở ngại gì không?"

Thái y từ nãy đến giờ vẫn luôn túc trực bên cạnh Ôn mỹ nhân, đương nhiên là có lý do: "Khởi bẩm thái hậu, sức khỏe của tiểu chủ và cả hài tử trong bụng đều khá yếu. Hiện tại tiểu chủ vẫn chưa lâm bồn, nên chưa nguy hiểm gì. Thế nhưng lát nữa đây tiểu chủ trở dạ, nếu quá trình kéo dài, e sẽ khó giữ một trong hai!"

Trước đó, khi Cự Giải mang thai đã bị hạ thuốc một thời gian, để lại ảnh hưởng không nhỏ. Hài tử phải được nhanh chóng hạ sinh, bằng không hậu quả khó lường.

Võ thái hậu lâm vào trầm mặc. Hoàng thượng không ở đây, nếu như tới lúc đó phải lựa chọn một trong hai, bà không biết nên quyết định như thế nào. Ma Kết thấy bầu không khí trở nên nghiêm trọng, bèn lên tiếng trấn an: "Mẫu hậu, không cần lo lắng. Ôn mỹ nhân phúc lớn, mạng lớn, chắc chắn bình an sinh hạ long chủng!"

"Cũng mong là con nói đúng!" Võ thái hậu vỗ nhẹ bàn tay Ma Kết, thở dài.

Ôn tướng quốc thấy tình hình như vậy, rốt cuộc cũng nhịn không nổi, quỳ xuống mở miệng: "Xin thái hậu thứ cho thần mạo muội!"

"Ai gia biết rõ ái khanh muốn nói gì!" Võ thái hậu phất tay miễn lễ, "Hoàng thượng bị hành thích, vết thương cực kỳ nghiêm trọng, không thể xuống long sàn!"

Ôn tướng quốc nhíu mày. Cũng đã qua mấy ngày rồi, lẽ nào hoàng thượng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, vẫn chưa khỏi? Nếu thái hậu nói thế rồi, Ôn tướng quốc không dám bất kính. Dù sao hài tử trong bụng Ôn Cự Giải vẫn là trưởng hoàng tử, hoặc trưởng công chúa, địa vị chắc chắn được hoàng thượng coi trọng. Bằng không hoàng thượng cũng không đề nghị ông nhận Cự Giải làm con gái nuôi. Tâm tình Ôn tướng quốc dần dần an tĩnh trở lại. Trước mắt ông chỉ cầu mong Cự Giải thuận lợi hạ sinh long chủng, mẫu bằng tử quý.

...

Thuộc hạ của Mục Dương theo lời căn dặn, đã sắp xếp nhân chứng giả, vì thế tung tích Song Ngư rất nhanh đã được tìm ra. Mục Dương mau chóng báo với Thiên Yết: "Khởi bẩm hoàng thượng, theo lời người bán hàng, miếng ngọc bội này là ông chủ của hắn giao cho hắn bán. Ông chủ hắn làm chủ một tiệm cầm đồ. Cách đây vài ngày, có hai bà cháu đến cầm miếng ngọc bội. Sau khi tìm được hai bà cháu, hỏi ra mới biết, bởi vì thấy hoàn cảnh họ khó khăn, một cô nương xinh đẹp đã tặng họ thứ quý giá này!"

"Ngươi nói dông dài như vậy, rốt cuộc đã tìm được người hay chưa???" Thiên Yết mất kiên nhẫn gắt lên.

Toàn bộ câu chuyện hắn kể bên trên là sự thật, Mục Dương đang muốn bịa ra diễn biến sau đó, nhưng do Thiên Yết không bận tâm đến nữa, bèn lược bỏ: "Bẩm, tìm được rồi, nhưng chưa xác nhận liệu có đúng là nương nương hay không!"

"Đưa trẫm tới đó!" Thiên Yết lập tức đứng dậy, khoát áo choàng đạp cửa xông ra ngoài.

Mục Dương thở phào. Thật may Thiên Yết không muốn nghe tiếp, Mục Dương dở nhất chính là nói dối, sắc bén như Thiên Yết rất nhanh sẽ phát hiện.

Đoàn người ngựa hướng đến phía Tây trấn Châu Phong đi tới, bọn họ dần dần rời khỏi khu vực sinh sống của người dân, tiến vào rừng trúc xanh thẳm. Con đường bằng phẳng không mấy trở ngại, khoảng chừng hai khắc sau, một ngôi nhà trúc đơn sơ hiện ra. Vì không muốn gây động tĩnh quá lớn, đoàn người dừng lại cách ngôi nhà một quãng khá xa. Thiên Yết xuống kiệu, chỉ mang theo Mục Dương và một thuộc hạ thân cận của hắn theo vào cùng.

Ngôi nhà nhỏ được vây quanh bởi hàng rào cũng làm bằng trúc, trước nhà là khoảnh sân rất rộng. Thiên Yết vừa mới bước vào trong, liền nhìn thấy một nữ nhân đang ngồi quay lưng với hắn. Bên cạnh nàng là một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt những nan tre mỏng. Nữ nhân ấy cúi đầu say sưa làm việc gì đó, không hề để ý đến xung quanh.

Mặt trời đang dần lặn xuống, ráng chiều vàng óng ngả xuống đôi vai gầy của nàng, lên mái tóc đen dài được buột bởi một mảnh vải đã cũ. Thiên Yết chỉ nhìn thấy gò má nàng, trắng trẻo mịn màng, vô cùng đẹp đẽ. Lòng hắn đột nhiên xúc động lạ thường, đó là loại cảm xúc rất quen thuộc mà hắn từng trải qua, và nàng là người đem lại.

"Song Ngư..." Thiên Yết gọi tên nàng, âm thanh không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Cổ họng hắn nghèn nghẹn, dường như đã lâu rồi hắn không gọi tên nàng.

Nữ nhân đang ngồi chợt dừng động tác, hai vai cứng đờ. Nàng từ từ quay mặt lại, trước mắt nàng là một nam nhân vận bộ y phục màu lam, vai khoát áo choàng đen. Gương mặt hắn cương nghị, hơi gầy, đôi mắt thâm thúy, mày kiếm, môi mỏng, sống mũi cao thẳng. Dáng hình thân thuộc này, nàng đã từng chút, từng chút một khắc sâu trong lòng. Nàng cứ ngồi đó đờ đẫn nhìn hắn, không hề có phản ứng gì.

Thiên Yết cũng vậy, tỉ mỉ nhìn nàng thật lâu. Nàng lúc này so với trong trí nhớ của hắn, không mấy khác biệt. Mỹ mạo xinh đẹp, mắt phượng mày cong, môi nhỏ hồng nhuận. Ông trời thật sự vô cùng ưu ái nàng, từ lúc nàng sinh ra đã trao cho nàng những điều tốt đẹp nhất, còn hắn chỉ mang đến cho nàng những điều tồi tệ nhất. Thật may! Nàng vẫn còn sống!

Thiên Yết bước về phía nàng, lần nữa gọi tên nàng.

Song Ngư chớp mắt, ngỡ ngàng đáp: "Hoàng, hoàng thượng..."

Nàng cứ nghĩ chỉ có Mục Dương huynh đến đón nàng hồi cung, thế nhưng tại sao Thiên Yết cũng ở đây? Hắn không phải đang bị thương nặng hay sao? Ý đồ của hắn là gì? Nàng thật sự không hiểu được.

Tầm mắt Thiên Yết rơi trên vật mà Song Ngư đang cầm trên tay. Hóa ra nàng đang đan rổ tre, chẳng trách chăm chú như vậy. Chỉ là nó không được đẹp cho lắm, có lẽ vì nàng không quen làm. Thiên Yết chưa từng tưởng tượng ra một thiên kim lá ngọc cành vàng, một mẫu nghi thiên hạ phú quý dư đầy lại động vào những thứ bình dị thế này.

"Hoàng thượng, sao người lại ở đây?"

"Trẫm đến đón nàng hồi cung!" Thiên Yết lấy ra miếng ngọc bội đưa cho nàng, "Của nàng!"

Song Ngư nhận lấy miếng ngọc bội phỉ thúy, trong lòng càng thêm chấn động. Cách đây vài ngày, khi nàng vào trấn, bắt gặp hai bà cháu nghèo đang đi xin tiền, trên người nàng chỉ còn lại miếng ngọc bội này là thứ quý giá nhất, vì vậy nàng đem tặng nó cho họ.

"Làm sao mà..." Song Ngư không thể tin vào mắt mình.

"Trẫm vô tình thấy nó đang được bán trên phố!" Thiên Yết không biết đó là vô tình, hay là số mệnh. Đột nhiên, hắn cảm thấy vết thương chợt nhói đau. Từ lúc lên đường tới trấn Châu Phong, cơn đau cứ cách một lúc lại tái phát. Thiên Yết không thể chần chừ thêm, hắn lôi kéo nàng đứng dậy, "Chúng ta hồi cung!". Hắn đã tìm được nàng, những thứ khác không còn quan trọng nữa.

"Khoan đã!" Song Ngư rút tay lại. Nếu Thiên Yết đã tới tận đây, nàng muốn thỏa thuận với hắn, "Ta không muốn trở về!"

"Nàng nói cái gì?" Thiên Yết cau mày, đuôi mắt ẩn chứa phẫn nộ.

"Hoàng thượng có nhớ lần cuối người đã nói gì không? Người lệnh cho ta một mình hồi cung, chẳng phải vì không muốn nhìn thấy mặt ta hay sao? Ta một mình hồi cung, nên mới xảy ra chuyện. Chi bằng xem như ta đã chết. Một hoàng hậu lòng dạ ác độc như ta, chỉ khiến hoàng thượng căm ghét mà thôi!"

"Võ Song Ngư! Nàng không thể không hồi cung!" Thiên Yết nghiến răng nói, "Nàng nên nhớ, bất cứ lúc nào, trẫm cũng có khả năng hạ bệ Võ thị! Nàng là con tốt của trẫm, nếu con tốt không còn, trẫm liền không khách sáo nữa!"

Song Ngư bắt lấy cánh tay hắn, hạ giọng cầu xin: "Hoàng thượng, ta thật sự không muốn trở về. Võ thị bao nhiêu năm qua dốc lòng vì nước vì dân, chưa từng có ý định không yên phận. Ta tình nguyện từ bỏ thân phận mẫu nghi thiên hạ, từ bỏ cái tên Võ Song Ngư!". Nàng không muốn hại Thiên Yết, nếu như Thiên Yết chịu để nàng đi, vậy thì hắn cứ việc làm vua của hắn, nàng sống cuộc đời của mình.

"Không được!" Thiên Yết lắc đầu, nhấn mạnh từng chữ, "Đây không phải chỗ của nàng! Chỗ của nàng là ở hoàng cung!" Ngay bên cạnh trẫm! Đương nhiên, câu cuối hắn không có nói ra thành lời.

"Hoàng thượng, ta cầu xin người, xin người nghĩ đến tình nghĩa bao năm qua, thành toàn cho ta, được không?" Song Ngư sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng quỳ xuống, không ngừng van nài, "Ta sống trong cung, thật sự chẳng khác gì cái xác không hồn, hoàng thượng còn đoái hoài gì đến ta nữa đâu. Tại sao người cứ nhất quyết phải đem ta trở về?"

Mục Dương đứng từ xa nghe toàn bộ đối thoại của hai người, rốt cuộc nhịn không được, mạo muội tiến lên, chắp tay thành khẩn: "Hoàng thượng, nếu người không buông tha cho hoàng hậu chỉ vì Võ thị, vậy thần xin cam đoan với người, thần sẽ thuyết phục phụ thân trao trả lệnh bài khiển quân, bản thân thần cũng không làm quan nữa. Xin người, thành toàn cho nương nương!". Muội muội của hắn đã phải chịu đủ đau khổ rồi.

Trong lòng Thiên Yết sục sôi lửa giận. Hắn không biết vì sao hắn lại tức giận. Lẽ ra hắn nên vui mừng mới phải, hắn sẽ lấy lại được binh quyền, không cần dè dặt Võ thị. Chỉ là nếu những thứ đó phải dùng nàng để đánh đổi, hắn không muốn!

Thiên Yết siết tay Song Ngư, kéo nàng đứng dậy. Đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn thẳng vào nàng, quả quyết nói, "Võ Song Ngư, nàng là chánh cung hoàng hậu do chính trẫm cưới về. Năm đó nàng cùng ta bước qua Ngọ môn, tiến vào đại điện sắc phong. Kể từ giây phút ấy, nàng vĩnh viễn phải chôn vùi cả đời ở trong cung!"

Võ Song Ngư, nàng muốn đi? Không dễ vậy đâu! Địa ngục này, nàng và trẫm phải cùng nhau nhảy vào!

v'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top