Chương 56: Ngày càng gần

Chương 56

Ngày càng gần

Tác giả: Thiên Quân

Sau chương này mình dự định tạm nghỉ một thời gian ngắn. Với mình thì viết cung đình kế phải đi từng bước một, không gấp được, nếu gấp sẽ hỏng. Mình cần chắc chắn lại những gì mình sẽ viết tiếp theo, đồng thời muốn thả lỏng một chút. Hy vọng mọi người thông cảm.

Mình có hỏi bạn nếu CĐK có phần III thì sẽ là bộ dạng gì? Bạn mình phũ phàng trả lời: "Một câu chuyện hài!". Bởi vì đấu đá nhiều rồi, mệt rồi, nên thư giãn. Ây da, dù sao hỏi vậy thôi, chứ nói trước bước không qua.

---

Thiên Yết ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn cây trâm vàng trong tay. Năm ngày trôi qua, không có tin tức gì. Nàng... chẳng lẽ nàng thật sự đã chết rồi sao? Hắn từng nghĩ đến rất nhiều chuyện sẽ xảy ra với hai người. Bọn họ cứ thế ngầm tranh đấu với nhau, nàng hô phong hoán vũ ở hậu cung, hắn có thể nhắm mắt cho qua được thì cho qua. Hoặc nếu nàng mệt mỏi, chán chường, hắn cũng không đem phiền toái đặt lên người nàng. Nghĩ nhiều như vậy, lại chưa từng nghĩ đến nàng sẽ rời bỏ nhân gian này trước cả hắn.

"Hoàng thượng, thứ người muốn, nô tài đã đem về rồi đây!" Hai tay Doãn Tử nâng cái hộp gấm màu đỏ, cung kính bẩm tấu.

Thiên Yết ngẩng đầu nhìn, lệnh cho Doãn Tử đem cái hộp gấm đặt trước mặt hắn. Đợi khi Doãn Tử lui xuống, hắn mới từ từ mở nắp hộp. Bề ngoài tuy hào nhoáng, nhưng bên trong không đựng thứ gì quý giá cả, thay vào đó là những cây trâm gỗ, từ hình thù kỳ lạ cho tới hình dáng đẹp mắt.

Bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn cất giữ chúng như báu vật...

Chiếc hộp gấm này nàng đặt trong cái rương dưới chân giường, bình thường luôn được khóa trái, chìa khóa nằm ở ngăn bàn trang điểm. Là do hắn vẫn nhớ như in, hay do nàng chưa từng thay đổi những điều này?

Từ thắt lưng, Thiên Yết lấy ra một cái túi vải nhỏ. Đây là túi nàng may tặng hắn, ở trong có lá bùa bình an. Nàng hy vọng ngoài sa trường khốc liệt thế nào, hắn cũng sẽ bình an trở về. Đặt hai thứ này ở cùng một chỗ, cảm giác xúc động lại thương tâm. Ngày ấy hắn chẳng có gì, mẫu phi qua đời, phụ hoàng lạnh nhạt, mẹ con Trần hoàng hậu thay phiên nhau ức hiếp hắn. Hắn mặt này đối phó, chống đỡ tai họa, mặt khác phải chạy theo Võ tướng quân luyện tập võ nghệ. Mười bốn tuổi hắn cầm thanh kiếm trong tay, điên cuồng chém giết nơi trận mạc để sinh tồn. Nếu hắn bỏ mạng ở đây, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Một năm hắn được trở về kinh thành lưu lại khoảng ba, bốn ngày. Song Ngư khi đó chỉ mới là nữ hài tử bảy tuổi, mỗi lần gặp, nàng thay đổi rất nhiều. Thuở ban đầu, hắn đối đãi với nàng như muội muội, nhưng lòng hắn vẫn mang chút tính toán nhỏ. Nàng mười sáu, xinh đẹp như đóa hoa sen tắm mình trong sương sớm, sạch sẽ mà thuần khiết. Một khắc nhìn thấy nàng, hắn biết, nếu hắn không cứng rắn bóp chết tâm mình, những dự tính của hắn sẽ tan thành mây khói. Thiên Yết cứ trầm tư suy nghĩ, không nhận ra tiếng bước chân ngày một gần.

"Nàng đã chết rồi, huynh nên vui mừng mới phải!"

Thiên Yết ngẩng đầu, hắn thấy Ma Kết ngồi xuống bên cạnh bàn, ánh mắt như đang muốn chế giễu hắn.

"Còn đệ, đệ nên đau thương mới phải!"

Ma Kết nghe vậy chỉ cười nhạt, bình thản đáp: "Không, huynh sai rồi, lòng đệ rất nhẹ nhõm. Nàng rốt cuộc cũng có thể rời khỏi huynh, đến một nơi khác. Cho dù đó là nơi nào đi chăng nữa, chỉ cần không có huynh..."

"Hừ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Các người đừng vội kết luận như thế!" Thiên Yết siết chặt túi vải trong tay, hằn học nhìn Ma Kết. Hắn linh cảm, đám người Mục Dương, Ma Kết đang giở trò, không để Song Ngư trở về hoàng cung nữa. Thuộc hạ hắn theo dõi hai người này đã mấy ngày liền, mà chưa phát hiện ra chút tin tức gì. Bọn họ giấu nàng ta ở đâu?

Ma Kết đừng dậy, tiến đến bên cạnh long sàn, hắn vươn bàn tay trắng nhợt ra, đậy hộp gấm lại, cổ họng phát ra tiếng thở dài nhỏ: "Nếu huynh không thể trân trọng, đừng tìm nữa!"

Thiên Yết đột nhiên cảm thấy nhói, không biết có phải là do vết thương gây ra hay không. Cách đây vài ngày trước, Võ tướng quân sau khi hồi kinh, liền nhập cung thỉnh an hắn. Từ lúc nghe tin nữ nhi gặp chuyện chẳng lành, Võ phu nhân bệnh nặng, vì vậy Võ tướng quân ngồi chưa bao lâu, đã vội vàng trở về tướng phủ chăm nom. Trước khi đi, ông ẩn ý nói thế này: "Lão thần luôn rất tin tưởng mắt nhìn người của mình. Hoàng thượng có năng lực trị quốc, nhất định sẽ làm một vị vua tốt, mà chuyện thiên hạ người làm suôn sẻ, ắt hẳn chuyện trong nhà cũng như vậy. Chắc là lão thần già rồi nên mắt mũi kèm nhèm, hoặc có lẽ trên đời này, chẳng gì trọn vẹn đôi đường cả. Trăng còn có lúc tròn, lúc khuyết kia mà."

Lời nói của bọn họ như cái bạt tai, giáng thẳng lên mặt hắn. Đau đến tỉnh cả người. Trong lúc Thiên Yết đang phân vân, Doãn Tử bỗng mở cửa ra, hớt ha hớt hải chạy đến bẩm báo, quên cả quy tắc thường ngày: "Hoàng thượng, đã tìm thấy di thể của nương nương rồi!"

Hai mắt Thiên Yết mở to, bàn tay siết chặt lá bùa dần dần buông lỏng. Tai hắn ong ong, như chưa thể tin vào sự thật: "Ngươi nói cái gì?"

"Nô tài nói, đã tìm thấy di thể của hoàng hậu rồi!"

"Tìm thấy ở đâu? Có chắc chắn là hoàng hậu hay không?" Thiên Yết còn chưa kịp hỏi, Ma Kết đã nhanh một bước xen vào.

"Bẩm, di thể được tìm thấy ở chân núi, Mục Dương đại nhân đang chuẩn bị lên đường đến đó xác thực!" Doãn Tử cẩn thận báo lại những tin tức mà thị vệ đã truyền đạt tới.

"Hoàng huynh, đệ xin phép cáo lui!" Nói xong Ma Kết không đợi Thiên Yết cho phép, vội vàng xoay lưng rời khỏi cung Càn Long.

Thiên Yết cố nén cơn đau ở vết thương, chống người đứng dậy, sai bảo Doãn Tử gọi cung nữ vào giúp hắn thay đổi y phục. Doãn Tử đoán được ý định của hắn, bèn to gan ngăn cản: "Hoàng thượng, thương thế của người chưa hồi phục, độc tố vẫn còn đó, đi đường dài e rằng không ổn. Tuy hoàng thượng không thiết triều, nhưng tấu chương mỗi ngày đều được dâng lên, cần phải phê duyệt kịp thời!"

"Chuyện tấu sớ, ngươi gọi Tĩnh vương gia và các đại thần vào cung xử lý thay trẫm!" Thiên Yết không muốn Ma Kết xen vào việc này, bèn sắp xếp như thế, "Đứng ở đây làm gì? Mau chóng truyền đạt ý chỉ cho vương gia biết, đừng để hắn rời khỏi kinh thành! Còn nữa, gọi thuộc hạ của trẫm đến, chuẩn bị xuất phát!"

Doãn Tử không dám vượt quá bổn phận, nhanh chân chạy ra ngoài phân phó những thái giám khác đi làm việc. Vừa định quay trở vào phụng mệnh, một tiểu thái giám ba chân bốn cẳng chạy về phía hắn, nói: "Thái giám tổng quản! Ôn mỹ nhân đột nhiên đau bụng, mong thái giám báo lại cho hoàng thượng biết!"

Ây da, đây rốt cuộc là loại tình huống gì? Doãn Tử vuốt mồ hôi, thầm than.

"Hoàng thượng, có chuyện lớn rồi!" Lúc Doãn Tử xông vào, Thiên Yết đã thay y phục xong, mặt mày hắn tái nhợt, hô hấp hơi loạn. Hắn không quan tâm chuyện lớn trong miệng Doãn Tử là gì, chỉ hỏi: "Người, xe chuẩn bị xong chưa?"

"Bẩm chuẩn bị xong rồi!" Thấy Thiên Yết muốn đi, Doãn Tử vội vàng ngăn cản, "Hoàng thượng, người không thể rời cung được, Ôn mỹ nhân đau bụng, có lẽ sắp lâm bồn rồi!"

Thiên Yết dừng chân, hắn ngẫm nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi: "Ngươi sang Thọ Khang cung nhờ thái hậu giúp trẫm chiếu cố Ôn mỹ nhân. Phần ngươi, không cần theo hầu trẫm, đến chỗ nàng ta túc trực đi."

"Hoàng thượng!!!" Doãn Tử trợn tròn mắt, không thể tin nhìn Thiên Yết lên xe ngựa, hắn mang theo tám thuộc hạ tin cậy, lặng lẽ rời khỏi tử cấm thành. Đoàn người của hắn hội ngộ với Mục Dương ở ngoại ô, cùng nhau lên đường. Vì xác Song Ngư được phát hiện dưới chân núi trong phạm vi trấn Châu Phong, thế nên họ đã đưa nàng đến nghĩa trang gần đó. Từ kinh thành nếu đi không ngừng nghỉ có lẽ phải mất hơn hai canh giờ mới tới nơi. Xe ngựa lọc cọc di chuyển, ở chân trời phía xa, mây mù vần vũ tụ hợp, trong không khí phảng phất hơi lạnh, buốt thấu tâm can.

---

Trước đó vài ngày...

Song Ngư ngồi trong căn phòng nhỏ, nhìn quanh. Đã được khoảng sáu tháng rồi, nơi đây thật sự rất trống trải và buồn tẻ, không khác gì khi còn ở trong cung. Chí ít ở đây thoải mái, đơn sơ, không cần lo lắng ai hại mình, ghét mình. Thấy mẫu thân thở dài, Quân Kỳ bị quấn trong tấm vải bông ấm áp, hai mắt to tròn nhìn nàng, cái miệng nhỏ xinh cười cười như muốn chọc nàng vui.

Song Ngư vuốt nhẹ mũi Quân Kỳ, cưng chiều gọi tiểu bảo bối. Nàng sắp phải rời khỏi đây, giao lại Quân Kỳ cho thuộc hạ của Sư Tử tạm thời nuôi dưỡng. Chờ khi Mục Dương và Nhân Mã thành thân, liền nhận đứa bé làm dưỡng tử. Song Ngư hy vọng, bảo bối được cha và huynh trưởng giáo dục thật tốt. Về sau, nàng cũng sẽ có cơ hội gặp lại nó.

"Ngư nhi, muội đã chuẩn bị xong chưa?" Ma Kết vào phòng, hỏi.

Song Ngư gật đầu: "Dù sao muội cũng không cần mang theo gì..." Kể cả Quân Kỳ.

"Muội đến đó lưu lại vài ngày, Mục Dương rất nhanh sẽ đón muội hồi cung!"

"Ma Kết, muội... muốn trao đổi chuyện này với huynh!"

Trong phòng hiện tại không có ai, Song Ngư ôm Quân Kỳ, liếm liếm môi, lòng hạ quyết tâm. Đối diện với ánh mắt kiên định của nàng, Ma Kết âm thầm đoán được nàng sắp sửa làm ra chuyện gì rất hệ trọng, hắn bảo trì im lặng, đến ghế ngồi xuống, một bộ dạng chăm chú lắng nghe điều nàng muốn nói.

"Muội sẽ giúp huynh giành lấy hoàng vị, không cần dấy binh, không cần đổ máu..." Nàng không thể để cha và Mục Dương phải mang tiếng xấu, làm trái lương tâm. Thiên Yết có lẽ không phải là một tướng công tốt, nhưng chắc chắn là hoàng đế tốt. Đánh đổi cái chết của hắn vì tự do của nàng, không đáng, hoàn toàn không đáng!

Song Ngư chậm rãi nói tiếp: "Sau khi muội hồi cung, sẽ phơi bày chuyện Thiên Sư âm mưu ám sát hoàng hậu. Muội cũng sẽ khôi phục quan hệ với Thiên Yết, ngấm ngầm hạ độc hắn, muội không muốn hắn chết, chỉ cần hắn không còn khả năng nắm giữ hoàng quyền, như vậy... không phải sẽ vẹn cả đôi đường sao?"

Ma Kết trầm mặc hồi lâu, đáp: "Thiên Yết là một người đa nghi, muội tin tưởng bản thân có thể hạ thủ được sao?"

"Tin tưởng." Nhớ lại cái đêm hắn say, nàng biết, Thiên Yết vẫn đặt nàng ở một vị trí trong lòng hắn, chẳng qua không ai biết vị trí đó cao hay thấp. Bản thân nàng luyến tiếc hắn, nhưng không thể mù quáng vì hắn. Nàng bây giờ phải bảo vệ Quân Kỳ, bảo vệ Võ thị. Chỉ cần cha nàng còn nắm trong tay quyền điều binh khiển tướng, Thiên Yết chắc chắn không buông tha. Hắn nhẫn tâm giết chết con ruột mình, thì cũng sẽ dễ dàng lập mưu hãm hại Võ thị.

Ma Kết thâm sâu nhìn Song Ngư, hắn thở dài, rốt cuộc cũng chấp nhận nhường nàng một bước: "Được rồi, chuyện đại sự không vội vàng được, khoảng thời gian này, muội cứ làm theo kế hoạch muội định ra đi!"

"Đa tạ huynh..." Song Ngư cảm kích, thấy thời gian cũng vừa tới, liền ôm Quân Kỳ đứng dậy, "Phiền huynh thay muội bàn bạc lại với Mục Dương và Sư Tử!"

Ma Kết theo sau nàng rời khỏi phòng, tiễn nàng lên xe ngựa, đi cùng nàng còn có Nhân Mã. Quân Kỳ được Hân Ngọc bế, không quấy khóc, ngược lại rất ngoan ngoãn. Tiểu bảo bối không biết, lần này xa cách, liền xa đến mấy năm liền.

---

Lúc Thiên Yết và tùy tùng đến trấn Châu Phong đã là cuối giờ Mùi, bọn họ không ngừng chân nghỉ ngơi ở quán nước nào, cả Thiên Yết và Mục Dương đều nóng lòng muốn xem xem cái xác kia có phải là Song Ngư hay không. Vừa mới đặt chân vào nghĩa trang, lồng ngực Thiên Yết trở nên căng cứng.

"Hoàng thượng, chỗ này âm khí quá nặng. Thỉnh cầu người cứ ở trên xe ngựa, để hạ thần xác nhận là được rồi!" Mục Dương biết rõ thi thể nằm trong kia không phải muội muội hắn, thuộc hạ hắn vô tình tìm thấy dưới chân núi, bất đắc dĩ hắn đành tới đây nhìn xem một cái.

Thiên Yết không tin tưởng Mục Dương, khoát tay đáp: "Trẫm không sao. Vào đi!"

Nghĩa trang xếp đầy quan tài, mùi nhang khói nồng nặc, không khí u ám đáng sợ. Một thuộc hạ đưa bọn họ ra căn phòng phía sau, cái xác được tìm thấy được đặt trên bàn đá, trùm vải trắng. Mùi hôi thối khiến Mục Dương nhíu mày khó chịu, hắn muốn nhanh chóng kết thúc việc này, vậy mà Thiên Yết lại bất ngờ theo cùng, bây giờ đành phải tuân lệnh hắn, nhìn xem cái xác đang thối rữa này.

Vết thương đau nhức làm Thiên Yết đi lại khó khăn, hắn chống tay trên bàn đá, tiến gần. Tim hắn đập thình thịch, lỗ tai ong ong, không còn nghe rõ những âm thanh xung quanh. Mặc cho thuộc hạ khuyên bảo, hắn nhất quyết yêu cầu mở tấm vải trắng ra. Thiên Yết nín thở nhìn gương mặt bị va chạm mạnh đến mức máu thịt lẫn lộn. Tuy rằng không rõ diện mạo người chết ra sao, nhưng dựa theo kiểu tóc và y phục, đây chỉ là sơn nữ xui xẻo gặp nạn trên núi mà thôi.

"Không phải rồi..."

Thật tốt! Không phải nàng! Thiên Yết buông lỏng tâm tình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu người chết thật sự là Song Ngư, dung nhan bị hủy hoại như vậy, hắn nhìn thôi cũng đau xót.

"Hoàng thượng, chúng ta lập tức hồi cung, hay là lưu lại một đêm?" Mục Dương nghĩ tới thương thế của Thiên Yết, trước đó đã đi chặng đường xa, nếu trở về liền e rằng hắn không chống đỡ nổi.

"Lưu lại đi!" Dù sao trấn Châu Phong cũng gần Thanh Thủy điện, nếu có thêm tin tức gì, hắn đến đó cũng tiện hơn.

Trên đường đến quán trọ, Thiên Yết ngồi trong xe ngựa, buồn chán lật màn cửa lên, nhìn ra phố xá bên ngoài. Trấn Châu Phong tuy nhỏ, nhưng hàng quán buôn bán vẫn đông vui. Ngang qua một sạp bán trang sức, chủ quán lớn giọng kêu gào, thu hút sự chú ý của những người đi đường.

"Mau vào xem đi! Vào xem đi! Ngọc bội phỉ thúy cực kỳ quý giá! Chỉ duy nhất một cái, nhanh tay mua kẻo hết!"

Thiên Yết nhìn miếng ngọc bội chủ quán huơ huơ trên tay, hai mắt mở to.

"Dừng xe lại!"

Xe ngựa đột ngột dừng lại, Mục Dương không biết chuyện gì xảy ra, liền điều khiển ngựa áp sát bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, người không khỏe sao?"

"Đỡ trẫm xuống xe!"

Thiên Yết đến sạp trang sức, giật lấy ngọc bội trong tay chủ quán. Chủ quán còn tưởng hắn muốn giở trò cướp bóc, định bụng kêu gào giúp đỡ. Cũng may Mục Dương kịp thời rút ra thỏi bạc, ném cho hắn, hắn liền câm miệng.

"Mục Dương, ngươi nhìn xem, thứ này có quen mắt không?"

Ngọc bội điêu khắc tinh xảo như vậy không thể tồn tại ở trấn Châu Phong được, hơn nữa loại hoa văn này, thường dân không được phép dùng.

"Đầu năm ngoái, nội vụ phủ dâng cho Song Ngư ba miếng ngọc bội, làm từ hồng ngọc, phỉ thúy và bạch ngọc, do chính tay nghệ nhân lão luyện điêu khắc. Ba miếng này là một bộ, khắc lần lượt các chữ tâm, đức, nhẫn!"

Trùng hợp thay, ngọc bội phỉ thúy trên tay Thiên Yết vừa vặn là chữ đức. Hắn siết chặt ngọc bội, đảo mắt nhìn xung quanh, như đang muốn tìm kiếm thân ảnh của nàng.

Nàng đang ở đây!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top