Chương 54: Bị phát hiện

Chương 54

Bị phát hiện

Tác giả: Thiên Quân

Vốn định đặt tên cho đứa bé đơn giản, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thế thì tội nó quá. Cuối cùng cũng tìm ra cái tên hay hay, mang ý nghĩa thâm sâu.

---

Buổi sáng hôm ấy, văn võ bách quan vào triều để mừng lễ đầu năm mới. Trước là chúc Tết hoàng thượng, thái hậu và hoàng hậu, sau lại trao nhau những lời tốt đẹp. Ngày đầu xuân diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp. Người nào người nấy mặt cười hề hề, khách sáo chào hỏi vài câu xã giao. Võ Mục Dương đang đứng nói chuyện với vài vị quan hữu, vô tình nhìn thấy Ma Kết bèn nhanh chóng cáo từ, vội vàng chạy về phía hắn.

"Hạ quan xin được thỉnh an Tĩnh vương gia!" Tâm trạng Mục Dương đang tốt, hắn vờ hành lễ, đùa cợt với Ma Kết.

"Mục Dương, huynh nên kiềm nén cảm xúc, hành động tiết chế!" Ma Kết biết nguyên nhân khiến Mục Dương vui vẻ như vậy, nhưng đây là triều đình, không thể tùy tiện được.

"Khụ!" Mục Dương điều chỉnh lại sắc mặt, "Đệ định hồi phủ à? Thái hậu không giữ đệ lại dùng ngọ thiện hay sao?". Vừa rồi chúc Tết xong, Thiên Yết và thái hậu liền rời đi, các vương gia cũng kéo nhau theo sau, những người khác còn chưa ra về, lý nào Ma Kết lại về sớm vậy.

"Sức khỏe không tốt, không tiện ở lâu!" Nói xong, Ma Kết ho khan vài cái. Làn da hắn tái nhợt thiếu sức sống, thế nhưng dáng người luôn thẳng tắp, chân mày cương nghị quyết liệt. Hắn không mang theo hạ nhân nào cả, vai hắn khoát chiếc áo lông dày, bước đi chậm rãi trên nền tuyết trắng mỏng. Nhìn hắn tựa hồ như cây tre cao gầy, dẫu là bão táp mưa sa cũng không thể nào quật ngã được hắn.

"Cha huynh muốn mời đệ ghé thăm phủ, đệ không phiền chứ?"

"..." Ma Kết im lặng, gật đầu.

Mục Dương dặn phu xe của Ma Kết đưa họ đến thẳng Võ phủ. Tới nơi, cả hai không vào tiền sảnh, mà trực tiếp đi ra cửa sau, lên một chiếc xe ngựa khác rời khỏi kinh thành.

"Thay áo ngoài đi, đừng để người khác chú ý!" Mục Dương lấy hai cái áo từ tay nải cất sẵn trong xe, nhắc nhở Ma Kết che giấu thân phận.

Lúc bọn họ tới nơi thì đã sang giờ Mùi. Ngoài sân, Sư Tử và Nhân Mã đang trao đổi với nhau chuyện gì đó, vừa thấy hai người liền tiến lên: "Cha mẹ không cùng đến sao?"

"Mùng một năm nào cha cũng phải tiếp đãi rất nhiều khách khứa, e rằng mất vài ngày nữa mới rảnh rỗi!" Mục Dương hỏi, "Song Ngư thế nào rồi?"

"Muội ấy hồi phục khá tốt, nhưng vẫn chưa di chuyển nhiều được! Trời lạnh lẽo, vào trong hẳn nói tiếp!"

...

Song Ngư nửa nằm nửa ngồi trên giường, ôm lấy tiểu hài tử dỗ dành nó đi vào giấc ngủ. Miệng nàng ngâm nga một khúc hát ru không rõ tên là gì, đôi mắt nàng đắm chìm vào gương mặt yên bình của con trai, gạt bỏ những muộn phiền, sầu não ngoài kia.

Ma Kết nhẹ nhàng bước đến gần, hắn không dám thở mạnh, sợ đánh thức tiểu hài tử. Quân Kỳ mới sinh chưa được bao lâu, da còn đỏ hỏn, hai má phúng phính. Ma Kết vừa nhìn thấy, lòng liền mềm nhũn. Cảm xúc cưng chiều, thương tiếc lẫn lộn, chẳng biết phải thốt lên điều chi.

"Huynh có muốn bế Quân Kỳ một chút không?" Song Ngư cười hỏi.

Ma Kết rất muốn vươn tay đón lấy, nhưng rồi lại thôi: "Gần đây huynh không khỏe, nhỡ đâu lúc đang bế lại ho khan sẽ làm đứa bé giật mình."

Song Ngư không gượng ép thêm, nàng nhờ Nhân Mã giúp mình đặt Quân Kỳ vào nôi, sau đó cùng Mục Dương và Ma Kết nói chuyện chính sự.

"Tình hình Kim Ngưu có tiến triển gì mới không?"

"Cung Minh Nguyệt hiện tại được canh gác rất chặt chẽ, bất kỳ ai cũng không thể tới gần."

"Song Ngư, muội đừng lo lắng quá. Sài Lang bí mật đưa tin, tuy Kim Ngưu chưa tỉnh lại nhưng tính mạng đã không còn nguy hiểm!"

Song Ngư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mặc dù lòng nàng hẳn còn bồn chồn, bất an.

"Đứa bé... muội đặt tên nó là Quân Kỳ sao?" Ma Kết ngập ngừng nói sang chuyện khác.

"Đúng vậy! Quân mang hàm ý ánh sáng mặt trời rực rỡ, Kỳ trong kỳ lân!" Chỉ cần nhắc đến tiểu hài tử, Song Ngư liền bất giác nhoẻn miệng cười. Nàng nhìn con trai đang nằm trong nôi, đôi mắt tràn đầy dịu dàng và cưng chiều.

Ma Kết im lặng một lúc, rốt cuộc cũng nói ra suy nghĩ trong lòng: "Bây giờ muội đã có Quân Kỳ rồi, muội còn muốn trở về hoàng cung nữa không?"

Gương mặt Song Ngư bỗng trở nên cứng đờ. Câu hỏi này của Ma Kết đã chạm sâu tận đáy lòng nàng. Nàng hơi ngập ngừng, nhưng không thay đổi suy nghĩ lúc đầu: "Chúng ta không thể để Thiên Bình giả mạo muội mãi được, huống hồ Kim Ngưu còn đang gặp chuyện."

"Muội đừng cố gượng ép chính mình. Chi bằng muội nghe theo huynh, như vậy không cần phải trở về nữa!"

"Ý huynh là..."

Theo những tin tức được dự đoán từ trước, Thiên Bình giả mạo Song Ngư, mang theo một sát thủ vào cung, mưu đồ ám sát Thiên Yết. Nếu Thiên Sư đã tính toán đi nước cờ này, Ma Kết bèn quyết định tạm thời bọn họ cứ án binh bất động, làm ngư ông đắc lợi. Trong trường hợp ám sát thành công, hoàng đế băng hà, Võ thị sẽ bị nghi ngờ là kẻ đứng sau tất cả. Lúc ấy, muội hãy xuất hiện, xác nhận lại thân phận, lật đổ âm mưu của Thiên Sư.

"Thuộc hạ huynh đã tìm được thứ này gần vực thẳm, nơi Sư Tử và Nhân Mã rơi xuống." Mục Dương lấy một lệnh bài màu đen ra, "Qua điều tra, hình khắc trên đây đã chứng minh bọn chúng là người của Thiên Sư phái đến."

"Vậy... nếu Thiên Yết tai qua nạn khỏi thì sao?" Vai Song Ngư bất chợt run lên.

"Thế thì coi như muội đã mất mạng, Vương triều mất đi một hoàng hậu. Muội cứ ở đây nuôi dưỡng Quân Kỳ, không cần bận tâm những tranh đấu quyền lực nữa." Ma Kết hạ mi mắt, hắn biết trong lòng Song Ngư đang mong muốn điều gì. Nàng có thể nguyện ý từ bỏ tất cả, danh lợi, địa vị đều là nhất thời. Thế nhưng nàng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ quay lưng lại với những người mà nàng đã dành trọn rất nhiều tình cảm. Kẻ nặng tình luôn là kẻ thiệt thòi nhiều nhất.

"Còn Thiên Bình, cô ta mang gương mặt của muội, nếu muội không xuất hiện, làm sao vạch trần sự thật cô ta là kẻ giả mạo?" Song Ngư nhíu mày.

Ma Kết từ tốn nhấp một ngụm trà gừng, nhàn nhạt đáp: "Muội không cần phải lo lắng về chuyện này, Thiên Yết tự khắc sẽ phát hiện thôi..."

Hai người từ thuở nhỏ đã có giao tình thân thiết. Thiên Yết nhìn Song Ngư trưởng thành từng ngày, tự mình đến đón nàng vào cung, sắc phong lập hậu. Song Ngư chứng kiến Thiên Yết năm lần bảy lượt xuất binh, rồi từ từ bước chân lên ngôi vị thái tử, đăng cơ hoàng đế. Giữa nàng và hắn tồn tại một sợi dây vô hình, chặt không đứt, dứt không ra, thiêu không tàn, đốt không trụi. Có lẽ chỉ khi âm dương cách biệt, kiếp này của một trong hai mới trôi qua bình an.

Thấy Song Ngư vẫn còn chần chừ chưa biết lựa chọn thế nào, Ma Kết không muốn thúc ép thêm, hắn đứng dậy cáo từ: "Muội cứ cẩn thận suy nghĩ, huynh phải hồi phủ rồi."

...

Trước khi lên xe ngựa trở về, Ma Kết bảo Nhân Mã theo hắn sang một bên để bàn chuyện riêng. Mục Dương và Sư Tử nhìn nhau khó hiểu, giữa hai người này có gì riêng tư không thể tiết lộ với huynh muội họ sao?

"Nghe nói ngươi và Mục Dương đang tính chuyện hôn sự?" Ma Kết không vòng vo gì nhiều, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Nhân Mã hơi bất ngờ xen lẫn ngại ngùng. Quả thật Mục Dương đã hỏi nàng chuyện này, Võ tướng quân và Võ phu nhân cũng biết cả rồi. Nếu gả cho Mục Dương, nàng không phản đối, bởi hắn là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, thẳng thắn thành thật. Bọn họ ở bên nhau, có thể không bộc lộ cảm xúc bằng những lời hoa mỹ, chí ít khi bão táp mưa sa ập đến, liền cùng nhau kề vai sát cánh chống đỡ, nửa bước cũng không rời.

"Ngươi đã cho Mục Dương câu trả lời chính thức chưa?" Ma Kết lại hỏi tiếp.

"Thuộc hạ vẫn chưa..." Nhân Mã theo thói quen tự xưng thuộc hạ.

"Từ chối đi! Thời điểm này không phải lúc để bàn hôn sự!" Lời của Ma Kết như gáo nước lạnh dội lên mặt Nhân Mã, khiến nàng tỉnh cả người, "Ngư nhi... xem chừng sẽ quay trở về hoàng cung, ta đã tin tưởng phó thác sự an toàn của nàng trong tay ngươi, ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng!"

Ma Kết nhăn mày ho khan một tràng dài, cảm thấy thân thể có chút mệt nhọc, hắn không tiện ở đây lâu thêm nữa, dặn dò nhanh vài lời rồi lập tức lên xe ngựa, cùng Mục Dương hồi phủ. Trên đường, thấy sắc mặt Ma Kết tái nhợt, Mục Dương bèn im lặng, để cho hắn nghỉ ngơi. Chừng lúc sau, Ma Kết bỗng lên tiếng lẩm bẩm: "Quân Kỳ... ánh mặt trời nhân lành, hay vị vua mang lại thái bình thịnh vượng. Một cái tên, hai ý nghĩa. Lẽ nào là vận mệnh an bài..."

Giọng Ma Kết rất nhỏ, thêm cả tiếng bánh xe lọc cọc bên tai, Mục Dương nghe câu được câu mất, hắn muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng Ma Kết đã nhắm mắt dưỡng thần, lời chưa kịp ra đã phải nuốt vào.

Cục diện hiện tại tuy rằng bề mặt sóng yên biển lặng, thật chất các bè cánh đang ngầm ngấm đấu đá lẫn nhau. Bất kỳ phe nào cũng có thể trở thành con tốt bị lợi dụng và giăng bẫy, lần đó nhờ mang thai, Song Ngư tráo vị trí với Sư Tử, vì vậy may mắn thoát được kiếp nạn lớn. Nếu Thiên Sư đã rắp tâm loại bỏ Song Ngư một lần, chưa biết chừng nay mai sẽ tiếp tục hãm hại nàng ta, nhằm thực hiện mưu đồ của mình. Lúc này Võ thị chỉ có thể phòng, không thể hành động gì thêm.

Lòng Ma Kết đã quyết xây dựng một giang sơn, nơi mà người thương yêu được sống trong bình an, hạnh phúc. Dẫu phải mang tiếng xấu muôn đời, nhưng với hắn, người sau nói gì đi nữa, hắn chẳng màng. Kiếp này trôi qua chỉ như cái chớp mắt, cần chi đoái hoài sử sách thiên thu. Bởi vì hắn nặng tình, nên đành vô tình với người khác. Đáng tiếc, Ma Kết trăm tính vạn tính, cũng không tính được việc Thiên Yết đột ngột triệu Mục Dương vào cung.

---

Chuyện xảy ra vào giữa tháng một, khi ấy lễ Tết đã kết thúc. Sau buổi triều sáng, thái giám thân cận của Thiên Yết – Doãn Tử đến truyền lời với Mục Dương, rằng Thiên Yết muốn cùng hắn dùng ngọ thiện. Mục Dương không dám chối từ, đúng giờ liền nhập cung. Trước đó, Mục Dương đã suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân cho lời mời bất ngờ này. Dẫu là vì lý do gì đi chăng nữa, linh cảm mách bảo hắn nhất định phải bình ổn cảm xúc, điều khiển sắc mặt, tùy cơ ứng biến.

Hắn xông pha chiến trận, tước đoạt biết bao sinh mạng, cả người tắm trong biển máu quân thù, vậy mà chưa từng một lần sợ hãi. Thiên Yết rất có uy phong khiến người khác khuất phục, nhưng trên đời này, Mục Dương chỉ kính sợ mỗi cha mình. Thế nên, khi đứng trước cửa cung Càn Long, tâm trạng hắn khá là bình tĩnh.

"Võ đại nhân, ngài tới rồi!" Doãn Tử vui vẻ chào đón, "Hoàng thượng và hoàng hậu đang chờ, mời ngài đi theo nô tài!"

Mục Dương dường như đã đoán trước được tình huống này, hắn hít sâu một hơi, thần thái trấn định. Doãn Tử đưa Mục Dương đến một căn phòng ở phía Bắc, lúc bước vào trong, hắn thấy Thiên Yết đang ngồi đọc sách, Thiên Bình thì uống trà, bầu không khí im lặng đầy ngượng ngập. Mục Dương chắp tay, cúi người hành lễ.

"Trẫm mời huynh đến dùng cơm, không cần câu nệ lễ tiết như vậy!" Thiên Yết đặt quyển sách xuống, "Doãn Tử, sai người bày bàn ăn đi!"

"Đột ngột được hoàng thượng ban ân huệ, hạ thần thật sự thụ sủng nhược kinh!" Mục Dương trịnh trọng nói.

Thiên Yết cười ra tiếng, không thích lời qua tiếng lại khách sáo, hắn bèn hỏi thăm chuyện khác: "Võ tướng quân gần đây thế nào rồi?"

Mùng ba Tết, Võ tướng quân phải đến doanh trại tận nơi biên cương, có lẽ sang tháng hai hoặc ba, mới về kinh thành. Võ Mục Dương thì ở lại, thay cha gánh vác việc ở võ trường và những việc khác.

"Nhờ phúc của hoàng thượng, thân phụ còn cống hiến cho giang sơn xã tắc năm mười năm nữa!"

"Giao việc giữ gìn an bình quốc gia cho Võ tướng quân, trẫm rất yên tâm!" Thiên Yết bỗng nhìn sang Thiên Bình, thấy nàng ta nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, bèn hỏi, "Làm sao vậy? Không có gì để nói với huynh trưởng của nàng sao?"

Thiên Bình nhanh chóng đáp lời: "Hoàng thượng và huynh trưởng đang trò chuyện, thần thiếp không dám tùy ý chen ngang!"

"Đều là người một nhà, trẫm không trách cứ chi đâu!"

Bọn họ nói thêm dăm ba câu, thì Doãn Tử vào bẩm báo bàn ăn đã chuẩn bị xong. Ngọ thiện hôm nay khá đơn giản, đây là thói quen thường ngày của Thiên Yết. Hắn là người học võ, dù hiện tại không còn hành quân đánh giặc như xưa, nhưng bình thường vẫn dành chút thời gian để luyện tập. Việc ăn uống đối với hắn không cần quá cầu kỳ, bởi hắn thừa biết, mấy thứ bổ dưỡng, quý hiếm không hề giúp người ta kéo dài tuổi thọ, chỉ có rèn luyện sức khỏe là cách tốt nhất.

"Song..." Mục Dương gắp một cái bánh bao nhỏ bỏ vào bát Thiên Bình, hắn dựa theo thói quen như khi cư xử với Song Ngư, định bụng gọi thẳng tên muội muội, nhưng cảm thấy không thích hợp, bèn sửa xưng hô, "Mời nương nương!"

Thiên Bình đa tạ, tùy ý gắp một món gần nhất cho Mục Dương. Cả hai người đều đang giả vờ, chẳng qua không biết Thiên Yết sẽ nhìn thấu được ai. Trên bàn ăn, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, tuy rằng không khí khá trầm mặc. Trước đây, Mục Dương từng cùng Thiên Yết và Song Ngư dùng ngọ thiện hai lần. Khi ấy Song Ngư chỉ mới nhập cung, tình cảm giữa nàng và Thiên Yết còn rất tốt đẹp. Bọn họ ba người, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ tự nhiên.

"Nàng hồi cung đi, trẫm có việc hệ trọng phải thảo luận với Mục Dương!"

Thiên Bình rời khỏi, trong phòng còn lại hai người Thiên Yết và Mục Dương. Thiên Yết vẫn giữ im lặng, Mục Dương suy nghĩ, quyết định thử tiến một bước thăm dò: "Bẩm, không biết hoàng thượng có việc gì muốn giao cho hạ thần?"

"Đúng là có việc muốn giao cho huynh..." Thiên Yết xoay xoay tách trà trong tay, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Mục Dương, "Huynh cảm thấy Song Ngư hôm nay thế nào?"

Mục Dương ngập ngừng hồi đáp: "Nương nương... không giống lắm."

"Không giống cái gì?"

"Bẩm, không giống muội muội thường ngày."

Thiên Yết đặt tách trà xuống, sâu xa hỏi: "Huynh cũng nhận ra sao?"

"Có lẽ nương nương đang không được khỏe..."

Thiên Yết lắc đầu cười nhạt: "Nàng ấy rất khỏe mạnh, nhưng nàng ấy không phải là Võ Song Ngư!"

Mục Dương mở to hai mắt. Ma Kết nói đúng lắm, Thiên Yết quả nhiên nhận ra Song Ngư hiện tại là kẻ giả mạo. Mục Dương không cố cường điệu cảm xúc của mình, hắn cười xòa, phủ nhận lời Thiên Yết: "Sao có thể chứ..."

"Chi bằng huynh giúp trẫm việc này, xem xem điều trẫm nói là thật hay giả!"

...

"Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài đã tiễn Võ đại nhân ra về, không biết hoàng thượng có gì dặn dò thêm?"

"Ngươi lui xuống đi!"

"Vâng!"

Cánh cửa vừa khép lại, Thiên Yết liền lâm vào trầm tư. Hắn đã sớm nghi ngờ "Song Ngư" kia, ngay cả cung nữ thân cận bên người nàng ta cũng có vấn đề. Để chứng minh suy đoán của mình, Thiên Yết liền triệu Mục Dương vào cung, sắp xếp một bàn ba người. Sau bữa ăn này, hắn biết, "Song Ngư" hiện tại là giả mạo. Điều khiến hắn vướng mắc bây giờ, chính là kẻ nào dám to gan tráo đổi hoàng hậu. Song Ngư thật sự đang ở đâu. Qua thăm dò vừa rồi, Thiên Yết vẫn còn chần chừ, chưa dám tin tưởng Mục Dương.

Từ nhỏ, hắn và Mục Dương đã theo Võ tướng quân học võ nghệ, ra trận giết giặc, cùng chung sống trong doanh trại. Nhiều năm quen biết như vậy, Thiên Yết cảm thấy loại người như Mục Dương là khó đối phó nhất. Bởi vì hắn ta không sợ hãi điều gì cả, dẫu cho đao kiếm kề cổ cững chưa từng run sợ. Tính tình Mục Dương hắn cũng nắm rõ phần nào, Mục Dương làm nhiều hơn nói, mà nếu đã nói thì không nói lời dối gian. Vì thế, Thiên Yết không biết, Mục Dương đang nói thật, hay giả vờ.

Tuy nhiên, hắn không nghĩ Võ thị đứng sau âm mưu tráo đổi hoàng hậu, vì làm thế không đem lại lợi ích gì, rất dễ bị phát hiện. Nào ai tự đâm đầu vào lối mòn bao giờ? Nhưng nếu Song Ngư muốn rời khỏi hoàng cung, chuyện này không phải không có khả năng.

"Võ Song Ngư, nếu nàng muốn rời khỏi hoàng cung, trẫm nhất định đem nàng trở về! Nàng phải biết, chỉ khi trẫm chấp thuận, nàng mới được rời khỏi nơi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top