Chương 53: Quân Kỳ
Chương 53
Quân Kỳ
Tác giả: Thiên Quân (mị thay đổi bút danh, cố định dùng nó từ nay về sau luôn ạ)
Giờ Tý, Nhân Mã đang ngủ trong phòng bỗng nghe tiếng động. Nàng vội vàng khoác áo bước xuống giường, vừa mở cửa, nàng liền thấy gương mặt nghiêm trọng của Sư Tử. Khuya rồi mà Sư Tử lại đến đây, ắt hẳn là có điều chẳng lành. Để tránh quấy rầy Song Ngư, Nhân Mã bèn hạ thấp giọng nói: "Sư Tử, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Sư Tử gật đầu, đáp: "Kim Ngưu gặp họa đổ máu, chưa biết sinh tử thế nào!". Tin tức này do Mục Dương sai thuộc hạ đến báo cho nàng ngay trong đêm. Hiện tại, không một ai biết được, nguyên nhân khiến Kim Ngưu té ngã đập đầu là gì. Thế nhưng vài cung nhân kể lại rằng, họ nghe thấy tiếng kêu cứu, lúc chạy đến thì Kim Ngưu đã bất tỉnh. Như vậy, rất có khả năng Kim Ngưu bị hãm hại. "Nhân Mã, ta cảm thấy việc này không đơn giản. Trước mắt, cô tạm thời đừng nói cho Song Ngư biết!"
Ngày sinh nở của Song Ngư càng lúc càng gần, mọi kích động đều dẫn đến những rủi ro không may. Bọn họ đã kiên nhẫn chờ đợi suốt sáu tháng qua, chỉ vì mong mỏi đứa bé chào đời bình an. Chuyện hậu cung cứ tạm gác ở sau đầu, phần Kim Ngưu, nhất định Mục Dương và Sư Tử sẽ lo liệu chu toàn. Nghĩ vậy, Nhân Mã cũng không bận tâm thêm, tránh cho Song Ngư nhìn thấu được cảm xúc của nàng. Thế nhưng đúng ngay lúc ấy, cửa phòng Song Ngư bật mở, nàng ta nhìn hai người Nhân Mã và Sư Tử, ánh mắt đanh lại, giọng điệu không hề nhượng bộ: "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không thể cho muội biết?"
Sư Tử hơi ngập ngừng, nàng suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn quyết định nói sự thật: "Bên ngoài lạnh lẽo, trước cứ trở vào phòng đã!"
Nhân Mã giúp Song Ngư khoác thêm áo. Hễ mỗi khi tiết trời trở lạnh, Song Ngư thường hay cảm mạo và ho khan. Cũng may Mục Dương đích thân chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, từ áo ấm cho đến than sưởi. Tuy ở đây không thể bằng được so với hoàng cung, nhưng như thế đã là tốt lắm rồi.
"Song Ngư, tỷ cần muội giữ bình tĩnh, bởi vì tin tức này đem lại kích động rất lớn!"
Song Ngư mím môi, nàng dự cảm thấy điều chẳng lành.
"Kim Ngưu bị thương nặng, hiện giờ muội ấy đã bất tỉnh..." Sư Tử cố gắng giản lược, nàng không đề cập đến việc Kim Ngưu sống chết khó lường, chỉ đơn giản tiết lộ cho Song Ngư những tin tức trọng yếu. Đồng thời cũng cam đoan với nàng ta rằng, phụ thân và huynh trưởng vẫn đang ở trong cung, chắc chắn Kim Ngưu sẽ không có mệnh hệ gì.
Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng Song Ngư vẫn chịu kích động nhẹ. Nàng hoang mang bắt lấy tay Sư Tử, vội vàng hỏi: "Vậy đã cứu được muội ấy chưa? Thái y nói gì? Bọn họ có bắt được kẻ đáng nghi nào không?"
Sư Tử nặng nề lắc đầu, "Chuyện vừa xảy ra, Mục Dương huynh đã lập tức sai người đưa tin. Tình hình hiện tại tỷ không nắm chắc lắm!"
---
Hoàng cung lúc này đang rối loạn thành bầy. Cấm vệ quân nhận lệnh rà soát khắp nơi, ngay cả người ở bộ Hình cũng bị triệu đến. Kim Ngưu được đưa về Minh Nguyệt cung. Võ đại nhân hay chuyện, lập tức cùng Võ tướng quân và Mục Dương đến đây. Chính điện của Minh Nguyệt cung vốn nhỏ, nay lại chật ních người. Thiên Yết cảm thấy bất tiện, bèn để những người không liên quan lui xuống.
"Võ Mỹ nhân thế nào rồi?"
Hai ống tay áo của thái y dính đầy máu, ông ta nhìn một lượt các gương mặt đang hiện diện, tay chân bỗng nhiên run rẩy. Làm phật lòng hoàng thượng đã khó sống, nay còn có Võ tướng quân và Võ Mục Dương, thật sự là như cá nằm trên thớt, đành nhắm chặt mắt đón nhận cơn giận kinh thiên động địa này vậy.
"Bẩm, vết thương quá nghiêm trọng, không cách nào cầm máu được!"
"Ngươi là thái y giỏi nhất Thái Y viện, lại có thể nói ra những lời này sao?"
"Thần vô năng bất tài, thỉnh hoàng thượng trách phạt!" Thái y nọ vội vã quỳ xuống dập đầu, không dám ngẩng lên.
Thiên Yết nghiến răng tức tối. Bây giờ giết chết tên vô dụng này cũng không thay đổi được gì! Nếu Võ Kim Ngưu không qua khỏi, tất cả sẽ đi vào ngõ cụt. Bởi vì ngoại trừ nàng ta, chẳng ai biết được tình hình lúc đó như thế nào. Việc này khiến quan hệ giữa hắn và Võ thị vốn đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn.
"Hoàng thượng, Sài thái y muốn cầu kiến!" Doãn Tử đột nhiên bẩm báo.
Chân mày Thiên Yết hơi thả lỏng, nếu là Sài thái y thì chắc hẳn sẽ có cách cứu chữa: "Triệu hắn vào!"
Sài Lang vai mang hộp thuốc xuất hiện, hắn thỉnh an lấy lệ, sau liền không chần chừ, nói: "Hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng cho phép hạ thần xem xét tình trạng của Võ Mỹ nhân!"
"Sài thái y, ngươi chớ làm trẫm thất vọng!"
Sài Lang không đáp, chỉ vái lạy rồi theo cung nữ tiến vào phòng. Kim Ngưu bị đập đầu quá nặng, vết thương rách toạc một đường dài, cho đến lúc này máu vẫn không ngừng chảy ra. Sắc mặt Kim Ngưu trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nàng ta đã hoàn toàn bất tỉnh, không thể phản ứng gì với kích thích bên ngoài nữa.
"Sài thái y, nước nóng chuẩn bị xong rồi!" Tiểu Kim nhìn thấy Sài Lang cầm trên tay một cây kim đã xỏ chỉ, cô ta trợn mắt ngạc nhiên. "Thái y, ngài định làm gì???"
"Khâu vết thương!" Sài Lang xắn tay áo, "Ngươi mau đến giúp ta lau máu!"
Tiểu Kim chứng kiến Sài Lang dùng cây kim khâu vết thương như đang may vá, tay liền run rẩy không thôi. Cách này liệu có ổn không?
Sài Lang khâu vết thương khá thành thạo, có lẽ hắn đã luyện tập nhiều lần. Xong xuôi, hắn bèn đắp thảo dược và băng bó quanh đầu Kim Ngưu để cầm máu. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, thế nhưng hắn không dám chắc Kim Ngưu liệu sẽ vượt qua được hay là không. Nàng ta mất quá nhiều máu, hơn nữa phần đầu bị va đập mạnh. Sài Lang lo lắng trí óc nàng ta có vấn đề về sau. Chuyện này hắn không thể chắc chắn, phải chờ đợi tiếp xem sao.
Sài Lang quay trở ra ngoài, bẩm báo với Thiên Yết về tình hình hiện tại của Kim Ngưu. Võ đại nhân suy sụp ngồi phịch xuống, ông chỉ có mỗi nữ nhi này thôi. Đáng lẽ ông không nên để Kim Ngưu nhập cung, hài tử này tính tình lãnh đạm, không biết nịnh nọt, bình thường chỉ làm bạn với sách, bị cuốn vào mấy chuyện như tranh chấp quyền lực thật sự là bất đắc dĩ.
"Kim Thành, đừng vội nản lòng! Ngưu nhi sẽ không sao cả!" Võ tướng quân vỗ vai Võ đại nhân, an ủi vài câu.
*Kim Thành là tên thật của Võ đại nhân – phụ thân của Kim Ngưu
"Hoàng thượng!" Mục Dương chắp tay, hướng Thiên Yết nói, "Võ Mỹ nhân chắc chắn bị người ta hãm hại, trước khi tra ra chân tướng, thỉnh hoàng thượng tăng cường binh lính, bảo vệ tính mạng cho Võ Mỹ nhân!"
Thiên Yết gật đầu ưng thuận, hắn sai Doãn Tử truyền ý chỉ đến đội trưởng Cấm Vệ Quân, lập tức cử người canh gác Minh Nguyệt cung, bất kỳ ai cũng không được phép tùy tiện ra vào nơi này. Về phần theo dõi biến chuyển của Kim Ngưu, Thiên Yết giao lại cho Sài Lang.
Cảm thấy thời gian quá muộn, Võ tướng quân cùng Võ đại nhân và Mục Dương nhanh chóng cáo lui, lúc bọn họ hồi phủ thì đã là giờ Tý. Mục Dương định bụng sai thuộc hạ thông báo cho Sư Tử biết tình hình hiện tại. Thế nhưng chưa kịp cử người đi thì đã nhận được tin khẩn.
---
"Song Ngư, chuyện này không liên quan đến muội, muội đừng suy nghĩ nhiều!" Sư Tử nhìn thấy nét mặt nặng nề của Song Ngư, sợ muội muội tự trách, liền khuyên nhủ vài câu.
Song Ngư cười nhạt, "Sao lại không liên quan đến muội? Chính muội khiến Kim Ngưu lâm vào tình cảnh này. Nếu muội ấy có mệnh hệ gì, đời này muội không thể sống an ổn!"
"Lỗi do ta. Là ta đã ngăn cản Mục Dương huynh tiết lộ việc Thiên Bình giả mạo để Kim Ngưu biết mà đề phòng..." Sư Tử làm như vậy nhằm bảo vệ Song Ngư và đứa bé. Nếu Kim Ngưu không cư xử như bình thường với Thiên Bình, vốn đang vờ làm Song Ngư – đường tỷ của nàng ta, thì Thiên Bình sẽ nảy sinh nghi ngờ, đến lúc đó, tin tức Song Ngư mang long thai sẽ bị bại lộ ra ngoài. Mà Thiên Sư lại là kẻ đứng sau lưng Thiên Bình, hắn ta quỷ kế đa đoan, tàn độc không kém gì Thiên Yết. Nào ngờ Song Ngư vẫn an bình tới tận bây giờ, nhưng Kim Ngưu thì ra vào cửa tử đã hai, ba lần rồi...
Song Ngư rũ mi, trầm mặc hồi lâu. Đường muội Kim Ngưu này, rõ ràng không chút hứng thú với hoàng cung, càng chẳng tơ tưởng gì đến Thiên Yết, vậy mà ngày ngày phải khóa mình trong cái lồng son hoa lệ. Song Ngư từng hỏi vì sao, Kim Ngưu đã cười buồn mà đáp rằng, thánh chỉ hạ xuống, nàng ta không thể liên lụy cha, đành phải nhập cung yết kiến. Không được chọn thì tốt, nếu được chọn, nàng ta đã sẵn sàng đối mặt với những năm tháng cô quạnh. Song Ngư vẫn còn nhớ như in gương mặt của Kim Ngưu khi nói điều này: "Phận nữ nhi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Muội cũng hy vọng gặp được chân mệnh thiên tử. Nhưng nữ nhân chốn khuê phòng, không thể cứ tùy ý xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, nào có cơ hội gặp gỡ ai...". Đó là một gương mặt
Rốt cuộc Song Ngư nhịn không được, nước mắt rơi lã chã, lòng đau thắt lại: "Kim Ngưu, là tỷ đã hại muội!". Nói rồi, nàng nhìn Sư Tử, "Muội muốn hồi cung!"
"Không được, hắn sẽ lại giết con của muội!" Sư Tử kiên quyết phản đối.
"Hắn dám sao?" Vành mắt Song Ngư đỏ au, bàn tay nắm chặt thành đấm.
"Muội đột ngột quay về với bộ dạng này, sẽ dẫn đến những lời đồn đãi không hay!" Miệng lưỡi thiên hạ vốn rất cay nghiệt. Huống hồ Kính Sự phòng không ghi chép gì về việc hoàng thượng thị tẩm hoàng hậu, càng dấy lên nghi ngờ cái thai là nghiệt chủng.
Song Ngư tức giận đập bàn đứng dậy, quát lớn: "Đây là máu thịt của Thiên Yết, là hậu duệ thiên tử. Kẻ nào dám nói xằng nói bậy!". Dứt lời, nàng đột nhiên cảm thấy bụng quặn đau dữ dội, may mà Nhân Mã kịp đỡ lấy nàng. Sử Tử thấy vậy hoảng hốt vô cùng, không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức chạy đi đánh thức hai người kia, sai bảo họ gọi đại phu và bà đỡ đến. Mặt khác, nàng cũng lệnh thuộc hạ truyền tin tức cho huynh trưởng biết.
Lúc Sư Tử quay trở vào phòng, Song Ngư đã được Nhân Mã đưa lên giường. Nhân Mã giao lại cho Sư Tử trông coi, phần mình thì mau chóng đi chuẩn bị vải sạch và nước ấm. Song Ngư đổ mồ hôi như tắm, Sư Tử vừa lấy khăn lau, vừa nắm chặt lấy tay muội muội. Bây giờ Sư Tử chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa.
"Muội thấy thế nào?"
"Tỷ đừng lo, muội cảm giác đứa bé muốn ra ngoài rồi..."
Đợi được một lúc, đại phu và bà đỡ rốt cuộc cũng chạy đến nơi. Ông ta vội vàng vào phòng bắt mạch, sau đó thở phào nói thai nhi không vấn đề gì, việc còn lại giao hết cho bà đỡ. Bên trong chỉ còn lại bà đỡ, Nhân Mã cùng Hân Ngọc. Sư Tử ở ngoài chờ đợi, xa xa liền thấy Mục Dương đang điều khiển một chiếc xe ngựa đi tới. Võ tướng quân và Võ phu nhân lần lượt xuống xe, sắc mặt lo lắng hỏi han: "Ngư nhi thế nào rồi?"
"Cha mẹ đừng lo lắng, muội muội vẫn ổn, bà đỡ nói bây giờ đứa bé chưa thể ra được, còn phải đợi một vài canh giờ nữa..."
Võ phu nhân nắm lấy tay Sư Tử: "Đi, ta và con vào trong xem sao!"
Cánh đàn ông lúng túng, biết mình không thể giúp gì, hai người đành đến cái bàn gỗ ngoài sân ngồi, ánh mắt thủy chung hướng về cửa phòng. Hy vọng lần này hài tử có thể bình an chào đời, Võ tướng quân và Mục Dương cam đoan sẽ không để đứa trẻ này chịu bất kỳ thương tổn nào. Nếu Thiên Yết muốn xuống tay với nó, phụ tử bọn họ nhất định khiến hắn hối hận!
Cơn đau cứ liên tiếp kéo đến, dằn vặt Song Ngư gần hai canh giờ, rốt cuộc cơ thể nàng cũng đã sẵn sàng để hạ sinh đứa bé. Bà đỡ một bên nhắc nhở Song Ngư hít thở sâu, trong khi Võ phu nhân nhẹ nhàng khích lệ: "Ngư nhi, đừng sợ, chỉ cần cố hết sức là được!"
Song Ngư cắn chặt lấy cuộn khăn, nước mắt hòa chung với mồ hôi, những sợi tóc mai dính bết vào khuôn mặt xinh đẹp. Nàng cảm thấy toàn bộ xương cốt trong người như muốn gãy vụn đến nơi, đau đớn tột cùng. Thế nhưng nàng không từ bỏ, nàng nhất định phải sinh hạ đứa bé này. Nàng đã chờ đợi nó từ rất lâu rồi. Cho dù Thiên Yết không cần nó, nàng vẫn sẽ trân trọng nó như điều quý giá nhất mà ông trời đã trao cho nàng.
Lúc đứa bé cất tiếng khóc, cũng là lúc tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi xuống kinh thành. Mặt trời từ từ mọc lên từ phía Đông, rực rỡ mà không quá chói mắt. Không khí của buổi sớm đầu năm mới vẫn còn chút lạnh lẽo, nhưng thanh khiết và tươi mát vô cùng. Võ tướng quân và Mục Dương chưa bao giờ được ngắm nhìn cảnh bình minh đẹp đẽ như thế này.
Cánh cửa mở ra, Sư Tử chạy đến báo tin mừng: "Là một bé trai!"
Chờ khi bên trong được thu dọn sạch sẽ, Võ tướng quân và Mục Dương mới bước vào. Võ phu nhân ôm ngoại tôn, nụ cười kéo đến tận mang tai. Võ tướng quân từng tuổi này mới có cháu trai, không kiềm được xúc động hai mắt rưng rưng. Đứa bé quấn trong tấm vải bông, vừa nãy khóc la vậy mà bây giờ đã ngoan ngoãn yên lặng, hai mắt vẫn nhắm chặt, đôi má phúng phính hồng hào thật khiến người ta yêu thương.
"Ngư nhi, muội làm tốt lắm!" Mục Dương cũng từng cùng Võ tướng quân chờ đợi mẫu thân hạ sinh hai muội muội, lúc ấy vì sinh khó, suýt chút nữa bà đã mất mạng. Mục Dương sợ Song Ngư không vượt qua được, thật may là muội muội hắn mệnh lớn!
"Ngư nhi, con muốn đặt tên đứa bé là gì?"
Song Ngư vô lực nằm trên giường, hiện tại nàng rất mệt mỏi, nhưng vẫn muốn nhìn hài tử thêm một lúc nữa. Mặc dù cửa nẻo đều đóng chặt, nhưng nàng biết đêm đen đã tan và ngày mới đã đến. Mắt phượng xinh đẹp rơi vào trầm tư, nàng mấp máy môi, đáp: "Quân Kỳ..."
"Quân Kỳ? Tên rất hay!" Võ tướng quân tán thưởng. Thấy vẻ mặt Song Ngư mệt mỏi, Võ phu nhân khéo léo nhắc nhở, kéo mọi người rời khỏi phòng, để Song Ngư có thể an tĩnh nghỉ ngơi. Rốt cuộc chỉ còn một mình Song Ngư, nàng nhắm mắt, tâm trí hồi tưởng chuyện đã lâu trước đây.
...
Đó là một ngày bình thường, Thiên Yết bận rộn đến tối muộn. Song Ngư lúc ấy chưa mang thai, tình cảm phu thê bọn họ vẫn rất mặn nồng. Biết Thiên Yết có thể không đến, nhưng nàng vẫn thức khuya chờ hắn. Lúc Thiên Yết đến Phượng Nghi cung, thấy nàng còn thức, liền cảm động ôm lấy nàng.
"Ngư nhi, nếu sau này chúng ta có con trai, ta muốn đặt tên con là Kỳ!" Hắn bỗng nhiên nói như vậy.
Nàng hỏi hắn tại sao. Hắn đáp: "Chữ Kỳ lấy trong Kỳ Lân, mang ý nghĩa thái bình thịnh vượng. Ta hy vọng con của chúng ta tương lai sẽ là một vị vua được muôn dâng kính nể!"
Tương truyền Kỳ Lân là thú thần, con đực gọi là Kỳ, con cái gọi là Lân. Tính tình nó ôn hòa, không giẫm lên hoa cỏ, không làm hại người và thú vật, nên được coi là "nhân thú" – con thú có lòng nhân từ. Khi vua chúa, thánh nhân ra cứu đời thì Kỳ Lân sẽ xuất hiện báo trước điềm lành.
Thiên Yết khi ấy vừa lên ngôi chưa được bao lâu, đất nước một mặt chống giặc ngoài, mặt khác triều thần tranh chấp nội bộ không ngừng. Hắn muốn chỉnh đốn giang sơn, nhưng lại gặp quá nhiều trở ngại. Đất nước chỉ có thể thái bình thịnh vượng, khi vua tôi một lòng. Nếu hắn không thể làm được điều này, hắn đành gửi kỳ vọng vào người kế vị mình.
...
Song Ngư dùng chữ Quân để ghép với chữ Kỳ, quân ở đây ám chỉ rạng đông, hoặc cũng có thể hiểu là ánh mặt trời rực rỡ. Vì đứa bé được sinh vào thời khắc tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống kinh thành. Nàng không hy vọng chữ quân ấy mang nghĩa vua chúa, nàng chỉ cầu mong đứa bé sẽ được nuôi dưỡng và lớn lên trong sự bình an và tốt đẹp, giống như cái tên của nó vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top